147. Rõ Ràng Là Anh Mới Dính Người
Ngay khi Thẩm Nam Sơ vừa xuống xe đã thấy người đàn ông đang đứng chờ ở cổng khu chung cư.
Anh đứng dưới ánh đèn đường, làn da trắng nõn phát ra ánh sáng trong đêm tối, một tay chống gậy cô mua cho anh, một tay cầm điện thoại di động áp bên tai, đẹp như một bức tranh.
Xung quanh có không ít cô gái lén lút quan sát, nhưng anh lại chẳng mảy may để ý, chỉ mỉm cười nhẹ với cô trong điện thoại: "Anh nghe thấy tiếng xe dừng, em xuống xe rồi sao?"
Nói xong liền xoay người, mặt hướng về phía cô, di chuyển cây gậy còn chưa quen thuộc đi tới.
Trong đêm tối, động tác của người đàn ông đi về phía cô rất chậm, anh chống gậy đi từng chút từng chút một, lại không hề do dự, giống như ánh sáng thuần khiết nhất của cả thế giới, không màng tất cả chỉ vì một mình cô mà tỏa sáng.
Thẩm Nam Sơ nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có giọt nước mắt lăn xuống, cô lau nước mắt, nhanh chóng chạy về phía anh.
"Chậm một chút, đừng chạy, cẩn thận ngã..." Lục Thời Nghiên nghe thấy tiếng bước chân của cô, vội vàng nói với điện thoại.
Không đợi anh nói xong, trong ngực liền nhào vào một mùi hương quen thuộc, cơ thể anh hơi lảo đảo, đưa tay ôm lấy cô.
Thẩm Nam Sơ ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào ngực anh, gần như tham lam hít hà mùi hương của anh.
Dường như chỉ có vậy mới có thể xua tan nỗi sợ hãi đang đè nén tận sâu trong tâm hồn kia.
"Sao vậy? Sao hôm nay lại bám anh như vậy?" Cuộc gọi kéo dài suốt quãng đường cuối cùng cũng kết thúc, Lục Thời Nghiên nghiêng người, cằm đặt trên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng vuốt ve.
"Rõ ràng là anh mới bám người." Bằng không sao cô không ở nhà, lại phải chạy xuống dưới lầu chờ cô? Biết rõ trơn trượt, còn muốn chủ động đi về phía cô?
"Được, là anh dính người." Anh không tranh luận với cô, ngoan ngoãn nhận lỗi.
Bất kể là ai dính lấy ai, dù sao hai người họ vẫn bên nhau là được rồi, anh thích sự quyến luyến thỉnh thoảng cô dành cho anh.
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào cổ, cánh tay ôm cô ấm áp vững chắc, giống như căn phòng nhỏ có thể đốt lửa trại trong bão tuyết kia.
Thẩm Nam Sơ ôm chặt anh, hận không thể hòa vào cơ thể anh, cứ như vậy hoà làm một.
Giờ phút này, xung quanh không còn dòng người đang tụ tập, cũng không còn nhiều uất ức và sợ hãi, họ ở bên nhau, chỉ có nhau, cho dù tận thế đến, cô cũng không sợ hãi.
Ôm chặt cô gái trong ngực, Lục Thời Nghiên đưa tay mò mẫm tìm đến tai cô, xoa xoa, nhíu mày hỏi: "Sao vẫn lạnh như vậy? Hôm nay bên ngoài rất lạnh sao?"
"Ừm..." Cô nhắm mắt lại, vùi vào ngực anh, hai tay ôm chặt eo anh, không muốn nhúc nhích.
Hôm nay bên ngoài thật sự rất lạnh, mưa to gió lớn còn kèm theo mưa đá, gần như đập cô đến choáng váng.
Lục Thời Nghiên mở rộng áo khoác trên người, quấn quanh người cô, ôm chặt hơn lúc nãy: "Có đỡ hơn chút nào không?"
Thẩm Nam Sơ im lặng thật lâu, mới khẽ nói: "Vẫn chưa đủ."
...
Đêm khuya sương xuống, trong căn phòng tối om chỉ có một ngọn đèn nhỏ, tiếng côn trùng kêu dưới lầu biến mất, màn đêm càng thêm yên tĩnh.
"A... Nam Sơ..." Một tiếng thở dốc khàn khàn đột nhiên vang lên, âm cuối mang theo sự run rẩy kìm nén, trong nháy mắt khiến không khí trong phòng nhuốm màu du͙© vọиɠ.
Thẩm Nam Sơ nằm sấp trên người Lục Thời Nghiên, cô cụp mi xuống, miệng ngậm lấy điểm nhô lên trước ngực anh, mυ"ŧ mạnh, cuối cùng thậm chí còn phát ra tiếng chụt chụt.
Đầu vυ" bị cô kéo dài ra, ửng đỏ.
Bụng dưới của người đàn ông đột nhiên co rút, hơi thở gần như ngưng trệ, anh đưa tay về phía cô, rất nhanh đã bị cô nắm chặt.
"Lục Thời Nghiên." Thẩm Nam Sơ giơ năm ngón tay thon dài lên, cúi đầu hôn lên mu bàn tay trắng nõn của anh: "Anh tin em không?"
Lục Thời Nghiên dựa vào đầu giường, áo ngủ trên người bị cô làm cho xộc xệch, lộ ra một mảng ngực trắng nõn, hai đầu vυ" cũng bị cô nghịch đến hơi sưng đỏ.
Nghe được lời của cô, hàng mi dài của anh khẽ run, không chút do dự trả lời: "Đương nhiên."
Bây giờ cho dù cô muốn anh chết, anh cũng sẽ không do dự chút nào.
Thẩm Nam Sơ nghe vậy khẽ mỉm cười, cô cởi nội y trên người, buộc tay anh vào đầu giường, cúi đầu hôn anh, nhẹ giọng nói: "Vậy anh đừng động nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip