148. Trêu Chọc
Đầu lưỡi màu hồng nhạt quấn quanh hai điểm nhô lên bị cô mυ"ŧ sưng một hồi, rốt cuộc trong tiếng thở dốc của anh chậm rãi di chuyển xuống.
Lướt qua vùng bụng phẳng lì đang phập phồng nhanh chóng, dừng lại ở giữa hông anh, cách lớp quần nhẹ nhàng cắn một cái.
"..." Một tiếng thở dốc cực ngắn từ trên đầu truyền đến, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
dươиɠ ѵậŧ lớn dưới hông anh lại ở trong lớp quần dày cộm bật lên một cái, giống như có thứ gì đó bị cô đánh thức, giãy dụa muốn lao ra.
Tay Lục Thời Nghiên bị buộc trên giường đột nhiên chấn động, anh tựa đầu vào giường, yết hầu lăn lộn, lồng ngực khó nhịn rung động một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được gọi cô: "Nam Sơ..."
"Em đây." Cô đáp một tiếng, người vẫn nằm dưới người anh, tay cách quần xoa xoa khối sưng lên trong quần, đầu lưỡi tìm được lỗ tròn trên đỉnh, cách lớp áo chậm rãi liếʍ láp phía trên.
Chiếc quần ngủ bằng vải cotton mỏng sau khi bị hơi ẩm làm ướt đã trở nên ôm sát hơn, dính chặt vào dươиɠ ѵậŧ, gần như là lớp da thứ hai quấn trên đó.
Xuyên qua lớp vải ướt sũng, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy hình dạng của lỗ đỉnh bên trên.
Đầu lưỡi liếʍ qua vòng tròn đó, phác họa hình dáng của nó vòng quanh lớp vải ướt đẫm.
Tay Lục Thời Nghiên bị buộc trên đỉnh đầu đột nhiên nắm chặt, ngón tay thon dài lộ ra khớp xương xanh trắng, mu bàn tay nổi lên những đường gân máu.
Vật cứng trong quần run rẩy càng thêm dữ dội, anh vội vàng thở hổn hển, dường như không nhịn được.
Cô lại như không nhìn ra sự khó chịu của anh, vẫn trêu đùa dưới người anh, miệng ngậm lấy quy đầu to tròn dưới quần, bờ môi áp vào lỗ nhỏ mở ra mυ"ŧ thật mạnh.
Một luồng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ dưới thân truyền đến, thông qua tiếng nước chảy khe khẽ, Lục Thời Nghiên có thể cảm giác được luồng khí mạnh mẽ đang từ trong cơ thể anh tuôn ra ngoài, gần như muốn bắn ra.
"Nam Sơ, em yêu..." Lục Thời Nghiên vô thức muốn bắt lấy cô, vừa cử động, cổ tay đã bị giữ chặt, động tác mạnh khiến cho chiếc giường phát ra một tiếng vang thật lớn, cả giường đều lắc lư theo.
"Đừng động nhé, anh vừa mới hứa với em đấy." Giọng nói của cô mang theo ý cười, không nhẹ không nặng nhắc nhở anh.
Người đàn ông chớp chớp mi, yết hầu trắng nõn lên xuống dữ dội, biểu hiện khó nhịn lộ rõ, nhưng vẫn nghe lời mà không giãy giụa nữa.
Nhìn thấy bộ dáng Lục Thời Nghiên lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu, vì sao Diệp Đồng luôn thích trêu chọc anh.
Cô cúi đầu, cắn một miếng thịt lớn như trừng phạt, trong tiếng thở dốc của người đàn ông đưa tay vào, lấy ra một vật lớn đang cương cứng.
Cầm lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn đó, cô vươn đầu lưỡi, mặt lưỡi áp vào dưới thân dươиɠ ѵậŧ, từ dưới hướng lên liếʍ qua tạo thành một vệt nước ẩm ướt, đầu lưỡi liếʍ đến lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu, liền vươn vào trêu chọc một trận.
kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt kèm theo tiếng liếʍ mυ"ŧ dính nhớp dưới thân khiến Lục Thời Nghiên nhíu chặt mày, trong đôi mắt đen nhánh như có ánh lửa nhảy nhót, anh nặng nề thở ra một hơi, hít thở càng thêm dồn dập.
Lục Thời Nghiên có thể cảm giác được cô đang ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh, dùng khoang miệng nóng ẩm trơn trượt nuốt cả phần đầu mẫn cảm của anh vào trong miệng.
Theo tiếng hít thở hỗn loạn của cô, chất lỏng trong miệng cũng càng trở nên sền sệt, một lớp thật dày bọc trên dươиɠ ѵậŧ anh, được cô ngậm vào rồi lại nhả ra.
Cơ bắp toàn thân Lục Thời Nghiên đều căng thẳng, hô hấp vừa thô lại trầm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mấy lần anh muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng nghĩ đến lời của cô lại vẫn nhịn xuống.
Vì đã hứa với cô, anh tự nhiên không thể nuốt lời.
Cho đến khi phần quy đầu nhạy cảm nhất bị cô dùng răng không nhẹ không nặng cọ hai cái, cuối cùng Lục Thời Nghiên không nhịn được nữa, đành mở miệng cầu xin: "Nam Nam, em yêu ... Đừng được không? Anh thật sự... Sắp không nhịn được nữa rồi."
Yết hầu như muốn khô cháy, không cần nhìn anh cũng biết hiện tại mình cứng đến mức nào.
Cô đang cúi đầu ngậm lấy túi tinh của anh, mυ"ŧ vào trong nuốt, đồng thời năm ngón tay khép lại nắm chặt thân gậy đã bị ngậm đến dính nhớp, cứ thế mà vuốt ve trên dưới.
Nghe được giọng nói khàn khàn của anh, cô cuối cùng buông vật lớn đó ra, đứng dậy bước đến giữa hai chân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip