149. Hôm Nay Để Em Tự Xử Lý, Được Không?

"Đến rồi." Cô đỡ bả vai Lục Thời Nghiên, tựa vào tai anh nhẹ nhàng nói một câu: "Hôm nay để em tự xử lý, được không?"

Tự xử lý?

Người đàn ông ngước đôi mắt không có tiêu cự lên, nhìn cô, còn chưa kịp hiểu ý của câu nói này, một bàn tay nhỏ mềm mại đã cầm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh, đưa anh vào nơi nóng ẩm mềm mại nhất của cô.

Dưới sự cọ xát, anh nghe được tiếng rêи ɾỉ nhẹ mang theo run rẩy của cô.

"Nam Sơ..." Yết hầu Lục Thời Nghiên lăn lộn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ngón tay bị giữ ở đầu giường nắm chặt, khó nhịn vặn vẹo.

"Ừm..." Cô đang quỳ gối hai bên thân thể anh, khó khăn nuốt anh vào trong một chút, cô nín thở, nhịn một hồi vẫn không chịu được, run giọng thở ra một hơi: "Trướng quá..."

Anh quá lớn, chỉ vừa vào một chút, cả người cô đều như bị anh làm căng ra hoàn toàn, cửa huyệt bị căng đến cực hạn, giống như một chiếc áo thun bị kéo giãn cực điểm, khó khăn kẹp lấy dị vật xâm nhập.

Chỉ có thể ngậm mυ"ŧ phần đã vào, sau khi thích ứng mới tiếp tục hành động.

"Cục cưng..." Lục Thời Nghiên bị động tác của cô giày vò quá sức, mấy lần nhấc eo đều bị cô né tránh, anh thở hổn hển càng khó nhịn, đôi mắt đã trở nên sưng đỏ.

Cô thấy thế cuối cùng cũng mềm lòng, ôm anh tiến lên, môi đỏ mang theo hơi nước chạm nhẹ môi anh một cái.

Chỉ trong chốc lát, người đàn ông đã kịp phản ứng, động tác nhanh chóng nghiêng đầu, một tay bắt lấy cô.

Anh hôn cô gần như điên cuồng, động tác tham lam mà vội vàng, giống con thú hoang bị đồ ăn ngon dụ dỗ đã lâu, cuối cùng cũng được ngậm lấy miếng thịt tươi non đó vào trong miệng, nó ngấu nghiến gặm cắn, hoàn toàn không kịp thưởng thức đã vội vàng nuốt vào trong bụng, sợ chậm một giây sẽ bị người cướp mất.

Cô bị anh hôn đến choáng váng, bên dưới bị nhiệt độ nóng rực làm tan chảy, ào ạt chảy nước ra.

dươиɠ ѵậŧ to lớn thừa cơ tiến lên, thuận lợi chen vào dòng nước dạt dào đó một đoạn thật dài.

Cô bị anh đâm một cái bất ngờ, run rẩy kẹp chặt eo anh, một hồi lâu sau mới tỉnh táo lại.

Cô đỡ anh đứng dậy lần nữa, nhân lúc anh liếʍ môi cô thì lùi khỏi môi anh.

"Nam Sơ..." Lục Thời Nghiên muốn đuổi theo, nhưng lại bị trói buộc, lông mày anh nhíu chặt, cuối cùng có chút buồn bực: "Có thể cởi ra chưa? Anh muốn ôm em."

Anh không thích tư thế như vậy, không phải bởi vì bị cô áp chế, mà là luôn không có cách nào tùy ý chạm vào, nhìn mà không thấy, càng thêm khó chịu.

Rõ ràng cô ở ngay đây, nhưng cảm giác lại cách anh rất xa xôi, cảm giác được mất này, khiến anh rất không thoải mái.

"Vừa mới nói xong... Đêm nay để em tự xử lý..." Cô ôm mặt anh, cúi đầu hôn lên lông mi đang run rẩy của anh một cái, nhưng khi anh ngẩng đầu đuổi theo thì nhanh chóng né tránh.

Cô đỡ lấy động tác lên xuống của anh, làm nóng cây gậy to lớn trong cơ thể, thân thể dần dần tìm được kɧoáı ©ảʍ, vòng eo càng lúc càng linh hoạt.

Tay chống bả vai anh, hai chân kẹp lấy eo gầy của anh, như đang cưỡi một con ngựa mạnh mẽ đã bị thuần phục, chậm rãi uốn éo vòng eo, kẹp chặt lấy phần cứng nhất của anh, từ trước ra sau mà ma sát.

Mỗi lần ma sát, những đường gân nổi lên trên thân gậy đều có thể dễ dàng cọ xát điểm mẫn cảm trong ŧıểυ huyệt, tạo ra cảm giác vừa ngứa vừa mềm, mang đến cho cô kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.

Bên dưới dần dần truyền đến tiếng nước, cô khép hờ mi mắt, cắn môi, trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, động tác càng thêm thuần thục.

Đầu tiên nâng mông lên một chút, nhả ra một đoạn nhỏ thân gậy, sau đó lại ngồi xuống, nuốt dươиɠ ѵậŧ anh vào sâu bên trong.

Trong ŧıểυ huyệt dần dần bị anh lấp đầy, quy đầu càng vào càng sâu, cô một tay che bụng dưới căng phồng, một tay ôm cổ người đàn ông, trán áp xuống, mũi nhỏ nhắn cọ xát trên sống mũi cao thẳng của anh.

"Nam Sơ..." Mỗi lần Lục Thời Nghiên ngẩng đầu muốn hôn cô, cô đều né tránh, du͙© vọиɠ muốn mà không được khó chịu trong cơ thể bị dồn nén đến mức càng nóng rực, anh có thể cảm giác được sự nhẫn nại của mình đã bị kéo thành một sợi dây mảnh, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, sẽ đứt ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip