150. Lại Một Dòng Dịch Ẩm Ướt Bị Anh Đẩy Ra
Cô đối với việc này lại không hề hay biết, mùi vị của anh quá tuyệt vời, làm cô gần như muốn dừng mà không được.
Toàn bộ ŧıểυ huyệt đều bị anh đâm đến mềm nhũn, kɧoáı ©ảʍ khó tả đang lan tỏa khắp cơ thể, cô cúi đầu, liếc nhìn vị trí giao hợp của hai người.
Anh vẫn chưa hoàn toàn đi vào, phần gốc dươиɠ ѵậŧ to nhất còn ở bên ngoài, nhưng mới chỉ vậy mà cô đã cảm thấy mình hơi quá sức.
Cuối cùng cô cũng ôm được người đàn ông trước mặt, hai bầu ngực run rẩy áp vào ngực anh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh khiến cả người cô run lên.
Cô rên lên một tiếng trầm thấp, mang theo cây gậy to lớn đó run rẩy, giống như đang từ trời băng tuyết đột nhiên ngâm mình trong nước nóng, toàn thân khoan khoái dễ chịu.
Rút ra một đoạn, khi ngồi xuống, ŧıểυ huyệt đột nhiên co rút mạnh.
"Thời Nghiên... A..." Cô nghiêng đầu cắn môi anh, tự nhiên mông vặn vẹo cứng đờ lại, động tác đột ngột dừng lại, ŧıểυ huyệt hút chặt dươиɠ ѵậŧ anh đang co rút dữ dội, không bao lâu cô liền duỗi thẳng hai chân, bên dưới phun ra một dòng nước lớn, làm ướt hết bụng anh.
Ý chí Lục Thời Nghiên căng thẳng bấy lâu, vào lúc này cũng bị cô kéo đứt, anh thở hổn hển một tiếng thật mạnh, dùng sức trên tay, nội y trói anh lập tức bị xé thành hai mảnh vải vụn.
Cánh tay nhấc lên ôm chặt cô vào lòng.
"Bảo bối..." Cuối cùng cũng ôm được cô, cảm giác chân thật trở lại trong lòng, không còn bồn chồn như trước nữa.
Nụ hôn cực nóng mạnh mẽ phủ xuống, Lục Thời Nghiên ôm cô vào lòng, eo thuận thế nâng lên, thân gậy thô to vừa rồi còn lộ ra bên ngoài, nhưng dưới một cú va chạm mạnh mẽ của anh, lập tức đâm sâu vào trong ŧıểυ huyệt vẫn còn đang co rút sau cao trào.
"A!" Cô đột nhiên mở to mắt, cơ thể mẫn cảm đang ở đỉnh kɧoáı ©ảʍ lại bị anh đẩy lên cao hơn, xương cốt toàn thân đều run rẩy theo, mọi thứ trên người dường như tan vỡ.
Ngón tay bấm vào cơ bắp của anh, cào thành những vết đỏ trên da thịt trắng nõn, bên dưới lại hút chặt gốc dươиɠ ѵậŧ của anh một cách vật vã bất lực.
ŧıểυ huyệt mềm mại bên trong vẫn ngọ nguậy quấn lấy thứ xâm nhập hung mãnh này, lại như muốn đẩy anh ra ngoài, vật lớn đó rút ra một đoạn, chưa kịp để cô phản ứng, đã hung hăng đâm trở lại.
"A... Thời... Quá sâu..." Như bị anh đâm xuyên qua, lông mi cô run rẩy ướt át rêи ɾỉ, đùi kẹp chặt anh, ngón chân chống bên giường giãy giụa muốn ngồi dậy khỏi dươиɠ ѵậŧ to lớn đó.
Vừa rút ra một đoạn, đã bị anh ôm eo ấn mạnh trở lại.
Cơ thể đột ngột hạ xuống, nuốt chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của anh, thân gậy thô cứng hung hăng xuyên qua ŧıểυ huyệt đã bị anh đâm đến mềm nhũn, quy đầu to lớn không chút lưu tình đâm vào cửa tử ©υиɠ chật hẹp, nặng nề chạm vào thành tử ©υиɠ của cô.
Cảm giác ngột ngạt khó thở ập đến, cô phát ra tiếng kêu sợ hãi, thân thể co rút, chân vừa mới không ngừng đạp loạn đã cuộn thành một cục.
Cơ thể căng thẳng được xoa dịu bởi giọng nói của anh, cảm giác run rẩy một hồi như bị điện giật, cả người như mất đi ý thức, không chịu đựng được nữa, cô đã buông chân nằm vật ra trong lòng anh.
Lục Thời Nghiên siết chặt người cô đặt dưới thân, eo thon không tốn chút sức nào nhanh chóng di chuyển, dươиɠ ѵậŧ dễ dàng ra vào, cho đến khi cô nức nở cắn vai anh.
ŧıểυ huyệt chật hẹp bị anh đâm càng ngày càng ướt, chất lỏng sền sệt chảy ra ướt hết chân anh, nhưng anh hoàn toàn không để ý, vung vẩy tinh hoàn liên tục va chạm, đập vào chỗ giao hợp khiến bọt nước bắn tung tóe.
Cô liên tục lên đỉnh mấy lần, sau đó dần dần có chút không chịu nổi, ngón tay bấu chặt vai anh, giọng nói bị đâm đến vỡ vụn run rẩy gọi anh: "Lục Thời Nghiên... Chậm... Chậm một chút... Không được rồi... A..."
Lời còn chưa dứt, lại bị anh đâm một cái, cô run rẩy kẹp chặt đầu gối, lại một dòng dịch ẩm ướt bị anh đẩy ra, mông đang kẹp dươиɠ ѵậŧ to lớn đó vội vàng run rẩy, trong tiếng rêи ɾỉ chỉ còn lại những tiếng nức nở dồn dập cùng thở dốc.
"Em yêu... Chờ một chút..." Lục Thời Nghiên cúi đầu hôn xuống, cũng không quan tâm là hôn vào chỗ nào của cô, chỉ cần ngậm lấy cô liền vội vàng liếʍ mυ"ŧ.
Đêm nay anh bị cô trêu chọc quá mức, du͙© vọиɠ một khi được giải phóng, liền không thể kiềm chế được nữa.
Cô bị anh cắn tai, hơi thở nóng bỏng cùng tiếng thở dốc mê người của anh tràn vào tai, từng đợt kɧoáı ©ảʍ dâng lên, gần như nghẹt thở.
Cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh, tay chân như dây leo quấn chặt trên người anh, giãy giụa hồi lâu như đang ở trên biển bão tố, cuối cùng cũng ôm được phao cứu sinh duy nhất của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip