152. Nam Sơ, Đừng Dọa Anh
Quả nhiên người trong công viên đầm lầy rất ít.
Bởi vì vị trí cách khu thành khá xa, hôm nay lại là ngày làm việc, dọc đường đi gần như không thấy được mấy người.
Thẩm Nam Sơ kéo cánh tay Lục Thời Nghiên, rồi lại cầm máy ảnh treo ở trên cổ, vừa đi vừa vỗ.
Đi đến trung tâm, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ cánh, cô ngẩng đầu nhìn, đã thấy một con chim trắng lớn, giương cánh từ đỉnh đầu hai người xẹt qua.
Đến khi thấy rõ hình dáng của con chim kia, cô kêu lên sợ hãi: "Là cò quăm cánh xanh! Nơi này lại có một con cò quăm cánh xanh!"
Động vật được bảo tồn cấp một của quốc gia, lại xuất hiện ở đây.
Thẩm Nam Sơ vội vàng cầm máy ảnh lên, muốn chụp nó lại, nhưng không ngờ một cơn gió thổi qua làm ngọn cây lay động, cò quăm cánh xanh vốn đang đứng trên cây lại bay lên.
Nó lượn vòng trên không trung một lúc lâu, liền bay vào sâu trong công viên.
Thẩm Nam Sơ muốn đuổi theo, nhưng vừa chạy hai bước lại vòng trở về, Lục Thời Nghiên biết cô lo lắng điều gì, lập tức mở miệng: "Em đi đi, anh ở đây chờ em."
Vốn dĩ là muốn dẫn cô đi chụp ảnh, vì vậy không thể lại bởi vì anh mà liên lụy cô.
"... Được rồi, nó đã bay đi rồi." Bỏ mặc anh ở chỗ này, cô không yên tâm.
"Nam Sơ, anh không phải trẻ con, một mình anh ở đây cũng không sao." Lục Thời Nghiên xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Còn nhớ lời anh nói không? Đừng để anh cảm thấy mình là gánh nặng của em."
Lời này khiến cổ họng Thẩm Nam Sơ cứng lại, nhất thời nói không ra lời.
"Đi đi, khó khăn lắm mới gặp được, cò quăm cánh xanh thích ở bên bờ nước, nó sẽ không bay xa."
Thẩm Nam Sơ rốt cuộc không từ chối nữa, dẫn Lục Thời Nghiên đến ghế dài bên cạnh, lại cẩn thận dặn dò vài câu, mãi đến khi Lục Thời Nghiên thúc giục, cô mới ôm máy ảnh vội vàng chạy vào trong công viên.
Lục Thời Nghiên nghe bước chân vội vàng của cô, vội vàng nhắc nhở: "Chạy chậm một chút, đừng té ngã, công viên đầm lầy có một số chỗ đường rất trơn."
"Biết rồi, anh cứ ở đây chờ em, em lập tức sẽ trở về..."
Cô lập tức quay đầu đáp lại, nghe thanh âm hẳn là đã chạy ra thật xa.
Lục Thời Nghiên ngồi tại chỗ, nghiêng tai nghe tiếng bước chân của cô, cho đến khi không nghe được nữa, anh mới quay đầu dựa vào lưng ghế.
Xung quanh không có tiếng người, chỉ có tiếng cỏ lau lay động xào xạc, cùng với tiếng chim hót không biết tên.
Cô không có ở đây, toàn bộ thế giới lại an tĩnh đến mức phảng phất chỉ còn một mình anh.
Trong lòng anh đang nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, sau đó lại yên lặng đếm số, đoán rằng đếm đến bao nhiêu cô sẽ trở về.
Một trăm? Không có khả năng lắm.
Một ngàn ba trăm mười bốn đi, con số này may mắn.
Không ngờ anh cũng có lúc trẻ con như vậy, Lục Thời Nghiên không nhịn được cười.
Nhưng vào lúc này, tai anh nhạy bén bắt được một tiếng kêu sợ hãi, lẫn trong gió, từ xa xa bay về phía anh.
Đúng là hướng Thẩm Nam Sơ rời đi.
Là giọng của một người phụ nữ, dường như vì hoảng loạn mà thay đổi, với lại khoảng cách cũng khá xa, anh nhất thời không phân biệt được rốt cuộc có phải là cô hay không.
"Nam Sơ, là em sao?" Lục Thời Nghiên chống gậy đứng lên, hô một tiếng về phía đó.
Đợi một hồi cũng không nghe thấy đáp lại, anh nhíu mày dùng sức nghe, cố gắng từ trong tiếng cỏ lay động xào xạc kia phân biệt ra thanh âm của cô.
Hình như còn có tiếng thét chói tai, nhưng âm thanh kia nhỏ hơn rất nhiều so với vừa rồi, không nghe rõ là gì.
Nhất thời Lục Thời Nghiên cảm thấy uống cuống, công viên này có rất nhiều ao nước, anh còn nhớ Thẩm Nam Sơ từng nói cô không biết bơi, nhỡ lúc cô vừa mới chạy ra ngoài không cẩn thận...
Càng nghĩ càng kinh hoàng, trong đầu đã bắt đầu hiện lên hình ảnh cô vô lực giãy dụa trong nước.
"Nam Sơ, em đừng dọa anh..." Nhịp tim như nổi trống, chấn động màng nhĩ, để anh càng ngày càng nghe không rõ ràng.
Lục Thời Nghiên rốt cuộc không nhịn được, chống gậy đi về hướng kia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip