153. Thật Xin Lỗi, Có Phải Vừa Rồi Anh Dọa Em Sợ Hay Không?
Lục Thời Nghiên không nhìn thấy gì, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối đi về phía trước.
Dưới chân là con đường lát đá nhân tạo, anh đi vội, thậm chí không quan tâm dùng gậy để xác định trước, vừa đi vừa gọi cô: "Nam Sơ? Em ở đâu? Có ai không?"
Bên tai ngoại trừ tiếng gió và tiếng nước, thì thật sự có thể nghe được tiếng kêu cứu của người khác, nhưng nghe không rõ ràng, trong miệng thỉnh thoảng như ngậm thứ gì đó, mơ mơ hồ hồ.
"Nam Sơ!" Lục Thời Nghiên hướng về phía đó hô, bước chân vội vàng.
Nơi đó có tiếng nước chảy rất lớn, âm thanh kia xen lẫn bên trong nghe vô cùng mơ hồ.
Vì đi quá nhanh khiến anh lảo đảo mấy lần, vậy nên anh chỉ có thể miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại.
Anh không thể xảy ra chuyện, trước tiên phải tìm được cô.
"Cứu... Ừm..." Quả thật có người đang vùng vẫy trong nước, nhưng không phải Thẩm Nam Sơ, giọng nói đó nghe càng giống trẻ con hơn.
Bọt nước bị đập vang lớn, Lục Thời Nghiên đứng ở bên bờ vừa an tâm, vừa lo lắng.
Giọng nói này nghe đã suy yếu rất nhiều, nếu anh không cứu, e rằng thật sự sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa đây là một đứa trẻ, nếu có chuyện xảy ra không biết ba mẹ sẽ thương tâm đến nhường nào.
Nhưng anh phải cứu như thế nào chứ, anh không nhìn thấy cái gì cả.
"Cứu... Mạng... A... Chú..." Đứa trẻ miệng phun bong bóng, mấy lần chìm xuống lại miễn cưỡng ngoi lên.
Lục Thời Nghiên quyết định vội vàng, anh lấy điện thoại di động ra gửi định vị cho Thẩm Nam Sơ, bảo cô nhanh chóng dẫn người tới đây.
Vừa rồi thật sự là quá gấp, anh quên mất còn có điện thoại di động.
Làm xong những việc này, anh cởi áo khoác, dùng gậy đi thăm dò độ sâu ao nước.
Xác định nước chưa đến đầu gậy chống, anh có thể đứng trong nước, mới chậm rãi đi xuống.
...
Thẩm Nam Sơ phát hiện con cò quăm cánh xanh kia ở một đầm lầy trong công viên, liên tục chụp mấy tấm, cảm thấy rất mỹ mãn.
Đang muốn quay về thì điện thoại lại đột nhiên rung lên, truyền đến tin nhắn của Lục Thời Nghiên.
Sao hai người lại tâm đầu ý hợp như vậy.
Cô không nhịn được muốn cười, nhưng khi mở tin nhắn thoại ra, sắc mặt đã biến đổi nhanh chóng.
Không kịp suy nghĩ gì, cô bắt đầu chạy như điên về phía vị trí mà anh gửi tới.
Suốt dọc đường đi cô hối hận vì sao cô lại chạy xa như vậy, đường trở về sao lại dài như vậy, sao còn chưa tới, tại sao lại đề nghị tới nơi này, tại sao vừa rồi cô không ở lại cùng anh.
Gió thổi qua tai, thổi vào trong quần áo ướt đẫm mồ hôi của cô, khiến thân thể bị thổi lạnh toát.
May mắn trên đường gặp được mấy nhân viên công tác, nghe được lời của cô cũng rất coi trọng, lái xe tuần tra đi theo cô cùng nhau quay lại.
"Sao lại ở vị trí đó, đó là nơi vắng vẻ nhất trong công viên, ngày làm việc gần như không gặp được ai."
Nghe nói như thế, Thẩm Nam Sơ nắm chặt điện thoại, sắc mặt càng thêm khó coi.
Xe rất nhanh chạy đến vị trí, người lái xe nhìn thấy trước, chỉ vào phía trước kêu: "Ở kia!"
Thẩm Nam Sơ nhìn sang, khi nhìn thấy cảnh tượng dưới sông, cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Một đứa trẻ toàn thân ướt đẫm ngồi ở mép nước khóc lớn, còn Lục Thời Nghiên thì nằm ở trong vũng bùn cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, không biết sống chết.
"Thời Nghiên!" Thẩm Nam Sơ không quan tâm gì nữa, nhảy xuống xe chạy về phía anh, vì chạy quá nhanh, cuối cùng gần như là ngã xuống bên cạnh anh.
Hoàn toàn không để ý tới đau đớn, cô nhanh chóng đi xem anh trước.
May mắn Lục Thời Nghiên bị thương không nặng, rất nhanh đã tỉnh lại từ cơn hôn mê, Thẩm Nam Sơ đi theo nhân viên công tác đưa anh cùng đứa trẻ kia lên xe.
"Anh không sao chứ, hay là chúng ta đến bệnh viện đi?" Cô nắm lấy bàn tay lạnh như băng của anh, không biết hỏi lần thứ mấy.
"Anh không sao. Vừa rồi định lên bờ, nhưng không cẩn thận trượt xuống." Lục Thời Nghiên lại giải thích một lần.
Vốn đã lên bờ, nhưng bởi vì không nhìn thấy, đi hai bước lại trượt xuống từ trên đống cỏ khô, bởi vì che chở đứa trẻ kia mà đầu vô tình bị va đập, ngất đi vài phút.
"Ồ..." Sắc mặt Thẩm Nam Sơ vẫn tái nhợt, hai tay cô che bàn tay kia, lông mi cụp xuống nhanh chóng chớp động, không biết đang suy nghĩ gì.
"Chụp được con cò quăm cánh xanh kia không?" Lục Thời Nghiên cúi đầu dựa vào, cẩn thận chuyển chủ đề.
"Ừ, chụp được rồi..." Cô đáp có chút thờ ơ, niềm vui sướиɠ khi chụp được con chim quý đã hoàn toàn biến mất.
Xe lắc lư, cô bỗng nhiên lại hỏi: "Anh có muốn đi bệnh viện không? Đầu thế nào?"
Cô giống như là quên mất đoạn đối thoại vừa rồi, lại bắt đầu một vòng lặp mới.
Lục Thời Nghiên trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng: "Xin lỗi, có phải vừa rồi anh dọa em sợ hay không?"
Thẩm Nam Sơ ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào đôi mắt không có tiêu cự của anh, không che giấu: "Đúng, anh thật sự dọa em sợ."
Cô đã kinh hồn bạt vía, trước mắt dường như vẫn là một màn vừa rồi, thời điểm khi cô nhìn thấy anh nằm ở đó không nhúc nhích, tim cô muốn nhảy ra ngoài.
Cô biết anh vẫn chưa thích ứng với tình trạng hiện tại của mình, vẫn giống như trước đây, thích giúp đỡ người khác.
Nhưng một người mù, khi nào nên ra tay cứu giúp, khi nào nên lo cho bản thân?
Người như anh, có lẽ cả đời cũng không học được.
Thẩm Nam Sơ khó có thể tưởng tượng, vừa rồi Lục Thời Nghiên không nhìn thấy còn xuống nước cứu người, nếu như trượt chân ở trong sông, nếu như bị đứa trẻ kia ghìm cổ ở trong nước, nếu như ngã xuống chỗ không phải nước bùn mà là tảng đá...
Mỗi một giả thiết đều khiến lưng cô lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng.
Bỗng nhiên nhớ tới lời Lê Mạn nói: "Nếu như cô yêu thằng bé, sao nỡ để thằng bé không nhìn thấy cả đời?"
"Xin lỗi, Nam Sơ."
Lục Thời Nghiên nắm tay cô, anh hơi cụp mắt, như một đứa trẻ làm sai chuyện, sợ hãi nói: "Sau này anh sẽ không như vậy nữa, sẽ không để cho em lo lắng nữa, đừng giận anh, được không?"
Thẩm Nam Sơ nhìn anh, lần đầu tiên cô không lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip