155. Làm Sao Có Thể Không Hận?

Diệp Đồng sững người, theo tầm mắt Thẩm Nam Sơ nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa sổ sương mù dày đặc, ngoại trừ một màu trắng xóa, cái gì cũng không thấy rõ, bên dưới càng giống như vực sâu không đáy.

Cô ta nhớ rõ vừa rồi leo lên mất khá nhiều sức, còn cằn nhằn nhà này cao như vậy, ngay cả thang máy cũng không có, vậy mà bây giờ, Thẩm Nam Sơ lại muốn cô ta nhảy xuống từ đây?!

"Tầng bảy, cũng không cao lắm." Giọng điệu Thẩm Nam Sơ thản nhiên: "Từ nơi này nhảy xuống, chưa chắc sẽ chết, có lẽ cũng chỉ trật chân thôi..."

"Cô lừa ai vậy?!" Diệp Đồng tức giận ngắt lời cô.

Trật chân?! Câu nói không thể tin nổi này, vậy mà lại do Thẩm Nam Sơ nói ra, cô ta còn nhớ rõ, nam sinh cấp ba kia chỉ nhảy từ tầng năm của tòa nhà dạy học xuống mà mạng cũng đã không còn, vậy mà bảo cô ta nhảy từ đây xuống, liệu còn có thể sống sao?!

Thẩm Nam Sơ khẽ cười nhạo, cuối cùng quay đầu nhìn cô ta: "Diệp Đồng, cậu có thấy câu này quen tai không?"

Diệp Đồng ngẩn người, chưa kịp phản ứng.

"Chỉ cần cậu nhảy từ trên lầu xuống, tôi sẽ đi gặp cậu." Thẩm Nam Sơ nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương: "Cậu sẽ không quên những lời này chứ? Đây chính là chiến tích đắc ý nhất của cậu thời thanh xuân đấy."

"Cô..." Diệp Đồng bị ánh mắt của cô làm cho giật mình lùi về phía sau hai bước, dán lên bức tường ẩm ướt lạnh lẽo, chỉ cảm thấy có thứ gì đó lạnh buốt như rắn bò lên người cô ta.

Đương nhiên cô ta không thể quên, lời này cô ta thậm chí đã nói với rất nhiều người, trong đó có cả Thẩm Nam Sơ trước mặt.

"Cô... Cô có ý gì?" Diệp Đồng cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, kinh hãi nhìn cô.

"Sao lại hỏi câu này?" Thẩm Nam Sơ nhìn gương mặt sợ hãi của cô ta, lại cười cười: "Chẳng lẽ cậu không nên hỏi, mình là ai sao?"

Diệp Đồng linh cảm được điều gì đó, yết hầu cô ta giật giật, nhưng nói không ra lời, cả người gần như dính chặt vào tường.

Thẩm Nam Sơ không cho cô ta cơ hội trốn tránh, trực tiếp kéo cô ta lại, đặt lên bệ cửa sổ: "Cậu nhìn xem."

"Thẩm Nam Sơ, cô điên rồi! Buông ra, tôi sắp ngã xuống!" Diệp Đồng ra sức giãy giụa, nhưng bị Thẩm Nam Sơ giữ chặt từ phía sau, khuôn mặt chỉ có thể bị ép nhìn xuống vực sâu hun hút bên dưới cửa sổ.

"Cậu không thấy sao?" So với sự hoảng sợ của Diệp Đồng, giọng nói của Thẩm Nam Sơ lại cực kỳ bình tĩnh, không nghe ra chút cảm xúc nào: "Bên dưới vẫn luôn có người nhìn cậu."

Không hiểu sao, nghe vậy, Diệp Đồng lại thật sự nhìn thấy trong màn sương mù mờ ảo có hình dáng của một thiếu niên.

Ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, một đôi mắt đen láy sáng ngời, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô ta luôn có chút u buồn, giống như là xuyên thấu qua cô ta để nhìn một người khác.

Ban đầu cô ta cũng rất thích anh ấy.

Ở cái tuổi đó, được chàng trai vừa đẹp trai vừa ưu tú như vậy theo đuổi, ai có thể không thích chứ?

Chỉ là nói ra, cũng chỉ để cho người ta ghen tị mà thôi.

Nhưng sau đó, cô ta phát hiện giữa anh ấy và cô ta luôn cách một khoảng cách mơ hồ, rõ ràng ngồi ở đó, lại giống như xa tận chân trời.

Dù sao con gái cũng trưởng thành sớm hơn con trai, khi đó cô ta mơ hồ nhận ra, có lẽ người anh ấy thích không phải là cô ta, mà anh ấy chỉ xem cô ta như một người khác để an ủi.

Làm sao có thể không hận?

Gia đình Diệp Đồng có điều kiện tốt, cô ta là con một, xinh đẹp lại khéo ăn nói, từ trước đến nay đều là người khác dỗ dành cô ta, chỉ có thiếu niên kia xem cô ta là người thay thế.

Cô ta cố ý nói như vậy trong điện thoại, ai ngờ anh ấy lại thật sự nhảy xuống?!

Nước mắt không kìm được tuôn ra, từng giọt từng giọt rơi từ khóe mắt vào trong sương mù, Diệp Đồng cũng không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ là vì sợ hãi, có lẽ là bởi vì bao năm qua cô ta không dám đối diện với sự áy náy.

"Khóc lóc có ích gì?" Giọng nói Thẩm Nam Sơ lạnh như băng: "Mấy giọt nước mắt, có thể đổi lại được gì không?"

Cô buông tay ra, mặt không chút cảm xúc đi sang một bên.

Áp lực trên người biến mất, Diệp Đồng vẫn co rúm ở đó, thân thể như bị một ngọn núi vô hình đè nặng, chỉ biết nức nở.

"... Vậy ra, ngay từ đầu cô đã muốn trả thù tôi." Cô ta cuối cùng cũng xoay người, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Thẩm Nam Sơ.

"Phải." Thẩm Nam Sơ thoải mái thừa nhận.

Đối với Diệp Đồng, từ đầu đến cuối cô đều là diễn kịch, ở nước ngoài cố ý tiếp cận, cố ý lấy lòng, bịa ra lời nói dối mình mất việc chia tay với bạn trai, tất cả đều là vì tìm cơ hội trả thù.

"Vậy ra cô căn bản không yêu Lục Thời Nghiên, cô chỉ là vì trả thù tôi, mới cố ý cướp anh ấy từ tay tôi?" Diệp Đồng mở to hai mắt nhìn, như thể tìm thấy hy vọng cuối cùng.

Thẩm Nam Sơ lạnh lùng nhìn cô ta, nhưng không trả lời.

Vấn đề này, cô không cần thiết phải giải thích cho cô ta, tình cảm giữa cô và Lục Thời Nghiên, cũng không cần phải phơi bày cho cô ta nghe.

Diệp Đồng tự nhiên coi phản ứng này là sự thừa nhận, tiến lên kéo cô, khẩn khoản nói: "Vậy cô trả Lục Thời Nghiên lại cho tôi được không? Cô muốn hủy hoại tôi, cô đã làm được rồi, tôi chẳng còn gì cả, cô đã không yêu anh ấy, vậy cô buông tha cho anh ấy đi, anh ấy không liên quan gì đến chuyện này..."

Lúc này cô ta hèn mọn giống như lúc lên cơn nghiện thuốc, cầu xin người ta cho mình thêm một liều.

Người phụ nữ ngang ngược kiêu ngạo ngày thường, giờ phút này lại cầu xin người khác thành thạo như vậy.

Thẩm Nam Sơ nhìn cô ta, không có chút vui sướиɠ nào, ngược lại chỉ thấy buồn nôn.

Cô hất tay Diệp Đồng ra, trước khi rời đi lạnh lùng nói: "Mình đã nói rồi, muốn mình trả lại cho cậu cũng được, chỉ cần cậu nhảy xuống từ đây."

__________________________

Hôm nay mình bão chương cho mọi người nên mọi nhớ vote 🌟 tất cả các chương mình nhé...😻 càng nhiều mình sẽ bão càng nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip