157. Dâng Tiểu Huyệt Cho Anh Đâm

dươиɠ ѵậŧ thô to nhanh chóng lấp đầy bên trong của Thẩm Nam Sơ, quy đầu tròn trịa bao chặt lấy nhục huyệt, dâʍ ŧᏂủy̠ vừa bị Lục Thời Nghiên liếʍ đến cao trào không ngừng bị đẩy ra khỏi cửa huyệt, dính dính ở khe hở giao hợp tạo thành bong bóng.

Lục Thời Nghiên bóp eo Thẩm Nam Sơ, cằm chống lên đầu cô, đâm thẳng một cú, tinh hoàn gắt gao đập vào cửa huyệt của cô, sau đó động tác mới dần chậm lại.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay dài siết chặt người vào lòng, bàn tay bao lấy bầu ngực đang rung động của cô, chậm rãi xoa bóp.

Giọng Lục Thời Nghiên khàn khàn trầm thấp bên tai cô, cơ thể bị anh đâm đến căng đầy khiến cô vừa có cảm giác no đủ xen lẫn chua xót, sau đó anh lại chậm rãi rút ra, nhẹ nhàng cọ xát mỗi một dây thần kinh trên vách huyệt.

Eo Thẩm Nam Sơ run rẩy, thở dốc phát ra tiếng rên nhẹ, lại một dòng dịch ẩm tràn ra, bao lấy anh thật chặt.

"A..." Trong cổ họng Lục Thời Nghiên tràn ra một tiếng kêu khàn khàn, anh cúi đầu, mặt vùi trong tóc cô, thở hổn hển, khàn giọng gọi cô: "Nam Sơ... Em yêu anh không?"

Cô đã từng yêu anh chưa, dù chỉ là một khoảnh khắc?

Thẩm Nam Sơ bám lấy mặt bàn, thở dốc không nói, cô như không nghe thấy, hơi nheo mắt, run rẩy vặn vẹo eo trong lòng anh.

Lục Thời Nghiên nhắm mắt lại, ôm cô càng chặt hơn, chiếc eo thon gầy cuối cùng nhanh chóng đâm vào, thẳng tiến chạm vào cửa tử ©υиɠ của cô, đâm đến đó hung hăng nghiền nát.

Thẩm Nam Sơ bị anh kìm giữ không chịu nổi, cắn môi khẽ rên, nơi này cách âm không tốt, một chút âm thanh cũng có thể bị phòng bên cạnh nghe thấy.

Ngón tay nắm mặt bàn trắng bệch, ŧıểυ huyệt bị anh hung ác đâm chọc không chút kiểm soát đang co rút, kẹp chặt lấy anh như muốn nuốt trọn anh vào trong.

Lục Thời Nghiên thở dài sau lưng cô, cúi đầu ngậm lấy dái tai đỏ ửng của cô, rút dươиɠ ѵậŧ từ trong ŧıểυ huyệt đang co rút ra, rồi lại mạnh mẽ đẩy trở lại.

Một tiếng "bạch", dươиɠ ѵậŧ to lớn đâm thẳng vào, túi tinh đập vào cửa huyệt làm cho thịt non trắng nõn bị đâm đến run rẩy một trận.

"Nhẹ... Nhẹ chút..." Thẩm Nam Sơ thoáng dừng lại, không nhịn được lên tiếng cầu xin.

"Ừm." Lục Thời Nghiên đáp một tiếng, bàn tay nắm một bên ngực đầy đặn của cô, nhưng hông vẫn tiếp tục động tác mạnh mẽ như cũ.

dươиɠ ѵậŧ ra vào nhiều lần sâu đến tận cùng, khi gốc dươиɠ ѵậŧ đều bị cô hút chặt khiến hai túi tinh to lớn va chạm, gần như muốn đẩy cô lên trên tủ bát.

Anh cụp mắt xuống, lông mi đen như bóng đêm dính một chuỗi giọt nước nhỏ, không biết là mồ hôi hay là thứ gì khác.

Lực đạo ôm lấy cô dường như còn mạnh hơn trước, sau một lần va chạm, một luồng khí nóng phả ra, anh thở hổn hển, cột sống run rẩy vài cái giống như cô.

Anh phát ra một tiếng kêu đau đớn, bàn tay tách ra hai mông căng chặt của cô, đem dươиɠ ѵậŧ sưng to chen vào sâu hơn, đẩy vào nơi sâu nhất của cô, kiên nhẫn xoay vòng nghiền nát.

"Ô ô... Thời... Thời Nghiên..." Thẩm Nam Sơ cúi người xuống, khuỷu tay chống mặt bàn, giọng nói cũng run theo: "... Quá... Quá sâu..."

Hình như anh chưa bao giờ đâm sâu như vậy, cả người cô dường như bị anh đâm xuyên, trong lúc đâm còn có cảm giác sưng tấy nhói lên, gần như khiến cô không kiểm soát được bản thân.

Vô thức kẹp chặt đầu gối, ŧıểυ huyệt bị nhét đầy càng xoắn chặt như muốn đẩy anh ra ngoài, nhưng lại bị anh mạnh mẽ giữ lấy một bên đầu gối, nâng lên trên tủ bát.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng bóp vào thịt mềm trên mông cô, kéo sang một bên, lộ ra ŧıểυ huyệt nhỏ bị dươиɠ ѵậŧ đâm vào, eo thon hẹp cử động, mang theo dươиɠ ѵậŧ cực lớn bên trong cô đang run rẩy húc mạnh.

Tư thế này khiến anh vào càng sâu hơn, Thẩm Nam Sơ không còn chút sức chống đỡ nào, chỉ có thể dựa vào lòng Lục Thời Nghiên, dâng huyệt cho anh đâm.

Toàn bộ dươиɠ ѵậŧ đâm vào, đẩy ra từng nếp gấp mềm mại bên trong ŧıểυ huyệt, ép cho nhục huyệt mềm mại sâu bên trong lõm xuống, lúc rút ra còn cọ qua nhục huyệt mẫn cảm bị đâm đến cực hạn, mỗi lần đều tê dại đến muốn chết, cảm giác run rẩy theo máu lan ra toàn thân, kéo theo cả linh hồn cô run rẩy.

Thẩm Nam Sơ kinh hãi ngẩng đầu, sương mù trước mắt khiến cô cảm thấy sương mù dày đặc ngoài cửa sổ thấm vào phòng, tràn ngập cơ thể cô, sền sệt, giống như nơi giao hợp tràn đầy nước, tí tách rơi trên gạch men sứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip