159. Anh... Luôn Ấm Áp...

Cuối cùng cũng có một người bạn dốc sức tìm hiểu tin tức, khi Thẩm Nam Sơ nhận được cuộc gọi, tất cả đều là những điều cô không thể tin được.

"... Sao có thể như vậy? Tôi và Hằng Diễn quen biết đã lâu, tôi hiểu rõ anh ấy, sao lại vậy? Hơn nữa anh ấy đâu có dính líu đến chuyện đó, mấy điếu thuốc lần trước là tôi nhờ người mua cho anh ấy... Cũng không biết anh ấy đã đắc tội với ai, sao lại gánh tội danh nặng như vậy? Đây chẳng khác nào muốn giết người! Bây giờ phải làm sao đây?"

Thẩm Nam Sơ lặng lẽ cúp điện thoại, ngạc nhiên nhận ra, lúc này cô lại không buồn cũng không vui.

Có lẽ cô đã sớm có dự cảm, từ khoảnh khắc mẹ Lục Thời Nghiên xuất hiện.

Tất cả đã được định sẵn, phải không?

Đời người luôn có cái giá của nó, không phải ai cũng có thể thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy.

Như để xác minh suy đoán của cô, một tin nhắn lạ theo sát được gửi đến.

Điện thoại di động vang lên tiếng ting ting, như một cây kim, đâm vào nơi mềm yếu nhất, dễ đau đớn nhất của cô.

...

Lúc Thẩm Nam Sơ đi ra, Lục Thời Nghiên đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Gần đây anh ở trong căn phòng nhỏ này thoải mái hơn rất nhiều, động tác đều đã thuần thục, chậm rãi như một buổi biểu diễn nghệ thuật.

Thẩm Nam Sơ tựa vào cửa nhìn anh rất lâu, rồi mới chậm rãi đi tới, từ phía sau ôm lấy anh.

Mặt áp vào tấm lưng rộng lớn của Lục Thời Nghiên, giống như con mèo, cọ tới cọ lui.

"Em đói sao? Chờ thêm chút nữa, sắp xong rồi." Lục Thời Nghiên dừng động tác, đứng thẳng lên, giơ tay muốn sờ Thẩm Nam Sơ nhưng lại sợ làm bẩn cô, chỉ có thể quay đầu, dịu dàng dỗ dành.

Thẩm Nam Sơ cúi đầu đáp một tiếng, liền quay đầu, vùi mặt vào lưng Lục Thời Nghiên, hít một hơi thật sâu.

Có lẽ, cô mới là người nghiện, nếu không sao lại không muốn rời xa anh đến như vậy?

"Làm sao vậy?" Cảm giác được hơi thở trên lưng, Lục Thời Nghiên cuối cùng vẫn rửa tay, xoay người đối mặt với Thẩm Nam Sơ.

Dù anh hỏi mấy lần, Thẩm Nam Sơ vẫn vùi trong lòng anh không nói lời nào, Lục Thời Nghiên chỉ có thể đưa tay kéo cô ra khỏi ngực mình, ngón tay ôn nhu vuốt ve gương mặt cô.

"Thẩm Nam Sơ, em không thể như vậy." Giọng anh trầm thấp, vang lên từ lồng ngực: "Em không thể không nói chuyện, anh không thể nhìn thấy biểu cảm của em, em phải nói cho anh biết, nếu không anh không có cách nào hiểu được tâm trạng của em."

Mắt đã không nhìn thấy, nếu cô lại còn không nói một lời, anh càng không cảm nhận được cô.

Loại cảm giác bất lực này, khiến anh hoảng hốt không thôi.

Anh luôn cảm thấy không giữ được cô, sắp mất đi cô.

Thẩm Nam Sơ gối cằm vào lòng bàn tay Lục Thời Nghiên, cô ngước mắt lên nhìn anh một lúc lâu, rồi mới cúi đầu cắn ngón tay anh một cái: "Tay anh lạnh quá."

Giọng điệu ngây thơ mang theo vài phần hờn dỗi oán trách, khiến Lục Thời Nghiên cúi đầu cười thành tiếng.

"Vừa rửa tay xong, đương nhiên sẽ lạnh." Anh nhéo nhéo gò má cô, nghiêm túc giải thích.

"Ừm... Vậy lần sau anh rửa tay nhớ dùng nước nóng nhé." Cô nghiêng đầu, khuôn mặt ấm áp cọ cọ vào bàn tay hơi lạnh của anh: "Em thích anh... Luôn ấm áp..."

"Được." Yết hầu Lục Thời Nghiên giật giật, chỉ một câu thích của cô đã có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của anh vừa rồi.

Hai người ôm nhau, không ai nói chuyện gì, nhưng kỳ lạ là không cảm thấy nhàm chán.

Có lẽ người yêu nhau ở bên nhau chính là như vậy, chỉ cần cảm nhận nhịp tim của đối phương, cũng sẽ thấy đó là chuyện rất thú vị.

Ôm cô một hồi, cảm thấy thời gian đã muộn, Lục Thời Nghiên mới mở miệng dỗ dành: "Cục cưng, ra ngoài chờ anh trước nhé? Nơi này nhiều khói dầu."

Thẩm Nam Sơ vẫn bất động, còn ôm anh, ngón tay níu lấy quần áo sau lưng anh, đột nhiên nói: "Thời Nghiên, hôm nay không nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn nhé."

"Đi ra ngoài ăn?" Đề nghị này tới quá bất ngờ, Lục Thời Nghiên hơi kinh ngạc nhướng mày.

"Anh đã từng đến nhà hàng tốt nhất Hải Thành chưa? Nghe nói nơi đó mới mời một vị đầu bếp năm sao Michelin, chỉ có khách hàng đặt được chỗ mới có thể gọi món." Cô đặt cằm lên người anh, gặm ngón tay anh, nhẹ nhàng nói: "Em đặt được hai chỗ, chúng ta cùng đi nhé? Thử tay nghề của đầu bếp năm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip