161. Trò Chơi Kết Thúc
Môi mềm mại bất ngờ chạm vào, Lục Thời Nghiên sửng sốt trong chớp mắt, bàn tay trong tay anh cứ như vậy vùng ra.
"Nơi này thật đẹp." Thẩm Nam Sơ đứng dậy, đối diện bàn ăn là cửa sổ sát đất rất lớn.
Bên ngoài có thể nhìn thấy cả thành phố, họ như đang đứng trên mây, ánh đèn của thành phố đều phủ phục dưới chân, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao người giàu đều thích ăn cơm ở những nơi như thế này.
"Đáng tiếc anh không nhìn thấy." Cô liếʍ môi, ngồi trở lại vị trí của mình, bất giác nheo mắt, như đang lẩm bẩm: "Nhưng chắc hẳn anh cũng khá quen thuộc với nơi này. Nhà anh giàu như vậy, khi còn bé hẳn đã đến những nơi cao cấp hơn, nơi này đối với anh mà nói, có lẽ không đáng để nhìn."
Yết hầu Lục Thời Nghiên giật giật, nhướng mày, nhìn về phía cô.
Thẩm Nam Sơ không nhìn anh, tự nói: "Nhưng đây là lần đầu tiên em đến nơi như vậy, đúng là rất khác biệt."
"Thế giới của người giàu, thật sự khác biệt." Cô quay đầu, lại nhìn về phía ánh đèn sáng chói bên ngoài, ánh mắt sâu thẳm, như nhìn thấy nơi mình từng đến: "Khi còn bé, nhà hàng tốt nhất em từng đến chính là cửa hàng Pizza Hut ở thành phố em."
"Khi đó quảng cáo khắp nơi, em rất thèm, mỗi ngày đều nhắc bên tai anh trai 'Muốn ăn Pizza Hut quá', 'Muốn ăn Pizza Hut một lần', ngoài miệng anh ấy mắng em phiền, nhưng cuối học kỳ vẫn dùng mấy trăm tiền học bổng, lén đưa em đến đó ăn một lần."
Cô chống cằm, ánh mắt xa xăm: "Thật ra cũng không ngon lắm, quên mất mùi vị rồi, nhưng ngày đó thật sự rất vui vẻ, lúc về, anh ấy nói với em, sau này lớn lên, nhất định sẽ mời em đến nhà hàng đắt nhất thế giới ăn cơm."
"Cho đến bây giờ em chưa từng nghi ngờ lời của anh ấy, anh ấy luôn nói được làm được." Thẩm Nam Sơ cụp mắt xuống, tay cầm cái nĩa trên bàn xoay lung tung: "Anh ấy nói mời em ăn cơm, nhất định sẽ mời. Anh ấy nói muốn đến đón em tan học, dù trời có sập xuống, anh ấy cũng nhất định sẽ đến. Cho dù bị em đẩy ngã xuống giường, suýt nữa gãy chân, cũng nhất định sẽ đến, cõng cặp sách của em, khập khiễng dắt em về nhà."
Nhớ lại tình cảnh năm đó, cô không tự chủ được mỉm cười: "Lúc đó em còn nghĩ anh ấy làm vậy để trả thù em, khiến em áy náy với anh ấy."
Cô im lặng một lát, lại phủ định lời của mình: "Không đúng, lúc đó không phải em mới nghĩ như vậy, mà bây giờ em cũng đang nghĩ như vậy..."
"Thẩm Nam Sơ." Cuối cùng Lục Thời Nghiên cũng lên tiếng, cắt ngang lời cô: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Nam Sơ cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh: "Ngày đó, thật ra anh đều nghe thấy chứ? Cuộc trò chuyện giữa em và Diệp Đồng."
Lông mi Lục Thời Nghiên run lên, anh không nói gì, một sự im lặng kỳ lạ lan tỏa giữa hai người.
"Những gì cậu ta nói đều là sự thật, ngay từ đầu, em tiếp cận anh chính là vì muốn trả thù cậu ta." Cô tự giễu cười: "Anh cho rằng đó là những sai sót ngẫu nhiên sao, nhưng thật ra tất cả những hiểu lầm đó đều là em cố ý làm. Nói thẳng, những lần trước, đều là em đang cố ý quyến rũ anh, em chính là muốn cướp anh khỏi tay Diệp Đồng..."
"Thẩm Nam Sơ." Lục Thời Nghiên ngắt lời cô, anh không thích cô dùng từ ngữ như vậy để hạ thấp bản thân: "Bất kể chúng ta bắt đầu như thế nào, chỉ cần bây giờ chúng ta ở bên nhau là được. Anh không truy cứu quá khứ, em cũng đừng bận tâm nữa, sau này chúng ta sẽ tốt hơn."
"Em muốn đến nhà hàng nào, anh sẽ dẫn em đi, em thấy anh đi chậm, vậy sau này anh sẽ đi nhanh hơn, đuổi theo em, em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó, chỉ cần em nguyện ý..."
"Lục Thời Nghiên!" Thẩm Nam Sơ run rẩy cắt ngang lời anh.
Cô biết mình không thể nghe tiếp nữa, tại sao cô đã nói rõ ác ý của mình rồi, anh vẫn như vậy?!
Cô không chịu nổi việc anh lại mổ xẻ trái tim mình.
"Anh không hiểu em nói gì sao?" Nước mắt không kìm được lăn xuống, giọng nói lại bình tĩnh đến lạ thường: "Trò chơi kết thúc, Diệp Đồng đã nhận quả báo, em cũng không có kiên nhẫn chơi với một người mù nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip