162. Chỉ Là Con Chuồn Chuồn Lướt Qua

Một bữa cơm đắt đỏ như vậy, cuối cùng cũng không được nếm thử một miếng.

Lúc rời đi, Thẩm Nam Sơ vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, Lục Thời Nghiên vẫn ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, bờ môi mím chặt, vẻ mặt u sầu không giấu được.

Cô không dám suy đoán anh đang nghĩ gì, nước mắt cứ thế trào ra, bao phủ lấy cô.

May mà anh không nhìn thấy nên không thể thấy bộ dạng xấu xí của cô bây giờ.

Ý nghĩ này thật nực cười, thật ra không cần phải che giấu, với anh mà nói, cô còn đáng ghét hơn Diệp Đồng, từ đầu đến cuối động cơ đều không trong sáng, lúc bắt đầu đã lợi dụng anh, lúc rời đi vẫn lợi dụng anh.

Còn có ai xấu xa hơn cô?

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng hát như khóc như kể, như đang kể câu chuyện của ai đó:

"Hãy để tôi làm con chuồn chuồn lướt qua

Lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ

Hao mòn sinh mệnh rẻ mạt này của tôi...

Để được anh yêu là vinh quang của tôi!"

...

Nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.

Gặp được Lục Thời Nghiên, cảm ơn anh, đã từng để cô cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu.

...

Vừa ra khỏi nhà hàng, liền có mấy người đàn ông mặc đồ đen đi tới.

Thẩm Nam Sơ nuốt nước bọt, không nhịn được muốn quay đầu lại, nhưng vừa định quay đầu, phía sau liền truyền đến giọng nói tán thưởng của một người đàn ông: "Thẩm ŧıểυ thư, cô làm rất tốt."

Vẫn là người tài xế đó, có lẽ chức vụ thật sự của hắn ta không phải tài xế, nhưng với cô mà nói đã không còn quan trọng nữa.

"Tôi đã đưa người đến, lời tôi cũng đã nói rồi." Không biết bữa cơm vừa rồi ăn thế nào mà giờ miệng toàn vị đắng, nhưng vẫn phải hỏi: "Còn chuyện các người đã hứa với tôi thì sao?"

Người đàn ông giật giật khóe miệng, dường như đang cười, lấy tay đưa tới một tấm thẻ: "Ba ngày sau, cô có thể đến nơi này đón người, còn bây giờ, cô đi được rồi."

Cô có thể rời đi.

Cô như người vô hồn đi về phía thang máy, lồng ngực trống rỗng, tiềm thức biết mình đã đặt thứ quan trọng nhất vào đây, nhưng vẫn ép buộc bản thân phải đi ra ngoài.

Cô đứng dưới lầu nhìn rất lâu, gục đầu lên cổ, giống như bị bẻ gãy, ngơ ngác nhìn tầng cao nhất của tòa nhà.

Cao như vậy, khoảng cách giữa anh và cô, bây giờ lại trở nên xa vời đến thế.

Cô không biết làm thế nào để trở về nhà, căn phòng mà họ đã sống suốt mấy tháng trời. Cô vừa bật đèn lên, nhưng đột nhiên một cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ ập đến, che phủ lấy miệng và mũi cô, như thể sắp nhấn chìm cô trong nỗi buồn vô tận ấy, suýt nữa đã làm cô không thể thở được.

Bài trí rõ ràng giống như trước đây, chỉ là vì có thêm một vài thứ mà tất cả cảm giác đều khác với trước kia.

Đôi dép lê anh đặt ở cửa, ly nước xếp thành đôi trên bàn trà, áo khoác nam lay động trên ban công... Tất cả mọi thứ đều giống như đang tố cáo cô.

Lên án cô bỏ rơi anh, lên án cô không cần anh, lên án cô lấy anh để đổi lấy người khác...

Thẩm Nam Sơ đau đến không đứng vững, ôm ngực ngồi trên mặt đất, gào khóc.

Cô biết, lần này, anh thật sự sẽ không bao giờ trở lại nữa.

...

Tạ Hằng Diễn vừa ra tới, liền thấy Thẩm Nam Sơ đứng ở bên ngoài.

Anh ta vui vẻ rạng rỡ, chạy lên hai bước, ôm vai cô cười: "Không ngờ lại là em đang đợi anh, đủ nghĩa khí, đi, anh dẫn em đi ăn cơm!"

Thẩm Nam Sơ giật giật môi, hất anh ta ra, trực tiếp đi đến chiếc xe bên cạnh: "Anh vẫn nên về tắm rửa trước đi, hôi chết đi được."

Quá lâu không nói gì khiến giọng cô khàn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tạ Hằng Diễn lại không để ý, ngồi lên xe, ngửi ngửi quần áo bốc mùi của mình, lẩm bẩm: "Mẹ nó, anh còn chưa lên máy bay đã bị người ta bắt được, Diệp Đồng đúng là quá đáng, chẳng phải chỉ là để cho cô ta hút mấy điếu thuốc sao? Đến mức đó à?"

Diệp Đồng nào có bản lĩnh như vậy?

Nhưng Thẩm Nam Sơ lại không lên tiếng, chỉ yên lặng lái xe ra ngoài.

Đi thẳng đến dưới lầu nhà Tạ Hằng Diễn, anh ta mới cảm thấy không ổn: "Em làm sao vậy? Sao lại gầy nhiều như thế? Nói cũng ít hơn trước, đừng nói là lo lắng cho anh..."

Thẩm Nam Sơ tắt máy, mới mở miệng: "Tôi đã đặt vé, ngày mai chúng ta cùng nhau về quê."

Nơi quỷ quái này, cô không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.

Nói xong liền xuống xe trước, Tạ Hằng Diễn ngây người trong chớp mắt, mới đuổi theo ra ngoài, mở cửa nhà, phát hiện trong phòng khách lại bày mấy cái vali.

"... Em chuyển đồ tới đây lúc nào vậy?" Anh ta thật sự cảm thấy Thẩm Nam Sơ rất kỳ lạ, anh ta đi vòng quanh mấy cái hành lý đó vài vòng, lại gãi gãi đầu: "Trước đó anh bảo em đi còn không đi, anh tưởng rằng em còn muốn chờ tên họ Lục kia chứ."

Mãi không thấy cô trả lời, Tạ Hằng Diễn quay đầu nhìn lại, thấy cô không nói tiếng nào, mắt cụp xuống, đúng là mặt đầy nước mắt.

"... Nam Sơ... Em làm sao vậy? Em đừng dọa anh..." Anh ta tiến lên đỡ lấy cô, đau lòng xoa xoa mái tóc của cô, thấp giọng dỗ dành: "Ai bắt nạt em, em nói với anh, anh nhất định giúp em báo thù."

"Tôi... Làm mất rồi..." Thẩm Nam Sơ khóc đến nghẹn ngào, mấy ngày nay kìm nén sự mất mát và đau khổ cuối cùng cũng không kìm chế được nữa.

Cô không dám quay về căn phòng nhỏ đó nữa, nơi đó mỗi một chỗ đều giấu một con dao, lúc nào cũng có thể đâm về phía cô.

"Mất đồ gì rồi?" Tạ Hằng Diễn không hiểu gì cả, chỉ có thể dỗ dành: "Đồ gì, anh mua cho em cái mới, đừng khóc, chẳng phải chỉ là mất đồ thôi sao?..."

Anh ta không hiểu, có vài thứ sau khi đánh mất sẽ không thể nào tìm lại được.

Có những đoạn tình cảm, một khi mất đi, chính là tiếc nuối cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip