164. Anh Ta Không Phải Thích Kiểu Cao Cao Gầy Gầy, Trắng Trẻo Sạch Sẽ Đó Sao?

"Nam Sơ, ở đây chỉ có em là tốt nhất, ngày mai thật sự phải dựa vào em nhiều đấy." Từ phòng họp đi ra, chị Linh còn cố ý gọi Thẩm Nam Sơ đến văn phòng dặn dò một phen.

"Em biết, chị Linh yên tâm." Cô cười cười, trấn an nói.

Thẩm Nam Sơ từ Hải Thành trở về đã nhậm chức ở công ty này, lúc đó cô chỉ có kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm, cũng là chị Linh hết lòng giúp đỡ để giữ cô lại.

Mấy năm nay cô học được rất nhiều ở studio, Thẩm Nam Sơ cũng không phải người không biết ơn.

Chị Linh gật gật đầu, vừa cúi xuống lại nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi: "Đúng rồi, em có tên tiếng Anh không? Nghe nói bọn họ, những người nước ngoài đó đều không hiểu tên tiếng Trung."

"Có." Thẩm Nam Sơ cười nói, lại giúp chị Linh lấy tên tiếng Anh, rồi mới từ văn phòng đi ra.

Vừa đi đến dưới lầu công ty, Tạ Hằng Diễn đã gọi điện thoại tới.

"Bên này." Trong và ngoài điện thoại đồng thời truyền đến âm thanh, Thẩm Nam Sơ nhìn qua, thấy anh ta đang cầm điện thoại đứng trước xe, cười với cô bằng hàm răng trắng bóc.

Cô cúp điện thoại, bước qua, vừa ngồi vào ghế phụ vừa hỏi: "Sao đột nhiên lại đến đây?"

"Mời em ăn cơm không được sao?" Tạ Hằng Diễn liếc cô một cái, cài dây an toàn rồi lái xe ra ngoài.

Thẩm Nam Sơ cũng không khách sáo với anh ta, lấy điện thoại ra bắt đầu tra tư liệu của Eli trên mạng, đúng là rất ít thông tin, ngay cả anh ta là người nước nào, bao nhiêu tuổi cũng không biết, chỉ có một giới tính nam.

"Này, lần trước gặp người đàn ông kia... Em thấy thế nào?"

Giọng nói của Tạ Hằng Diễn vọng đến bên tai, cô thậm chí không buồn ngẩng đầu lên, thờ ơ nói: "Không có gì đặc biệt."

"Thế còn không đặc biệt à?!" Giọng nói của anh ta tràn đầy vẻ không thể tin nổi: "Cậu ta không phải kiểu cao cao gầy gầy, trắng trẻo sạch sẽ mà em thích sao?"

Anh ta chính là chọn theo hướng này mà giới thiệu, sao còn không được?

Thẩm Nam Sơ lướt điện thoại, ngón tay hơi dừng lại, môi mím chặt, cô cụp mắt xuống đột nhiên nghĩ đến điều gì: "Khoan đã, hôm nay không phải lại là "tiệc xem mắt" chứ?"

"... Tiệc xem mắt gì chứ, nói khó nghe vậy." Tạ Hằng Diễn có chút chột dạ.

"Dừng xe." Thẩm Nam Sơ trực tiếp nói.

Mấy ngày nay Tạ Hằng Diễn đã sắp xếp cho cô đủ các buổi xem mắt rồi, tối nay cô thật sự lười ứng phó.

"Trên đường lớn này dừng thế nào được, đại ŧıểυ thư, em đừng làm loạn." Anh ta kêu la vài tiếng, thấy Thẩm Nam Sơ vẫn kiên quyết xuống xe, anh ta đành lái xe đến con đường nhỏ bên cạnh, dừng lại.

Khóa cửa vẫn đóng, Tạ Hằng Diễn suy nghĩ một chút, quyết định cẩn thận mở miệng: "Nam Sơ, vẫn nên buông bỏ đi, cũng đã qua nhiều năm, người cũng rời đi rồi."

Sau này anh ta mới biết được đã xảy ra chuyện gì.

ba mẹ Lục Thời Nghiên dùng anh ta để uy hiếp Thẩm Nam Sơ, hai người mới bị ép chia tay.

Ban đầu anh ta còn rất tự trách, cảm thấy mình làm việc không chu toàn mới để cho người ta thừa cơ hội mà vào, nắm được điểm yếu, nhưng Thẩm Nam Sơ lại một câu đánh tan cảm giác tội lỗi của anh ta.

"Muốn đổ lỗi cho người khác đâu thiếu lý do? Giai cấp có quyền muốn uy hiếp người khác thì có rất nhiều cách, may mà là anh, nếu là ba tôi, tôi cũng không sống nữa."

"..." Nghe vậy, Tạ Hằng Diễn cũng không biết nên vui hay nên buồn, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: "Sao em không nói cho Lục Thời Nghiên biết? Chuyện nhà họ làm, tại sao một mình em gánh chịu?"

Chỉ nhớ rõ lúc ấy Thẩm Nam Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói xa xăm: "Nói cho anh ấy biết thì sao? Đơn giản là đổi người khác đi cầu xin ba mẹ anh ấy, cuối cùng chẳng phải vẫn chia tay? Một người không có tôn nghiêm là đủ rồi."

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái mấy năm đã qua.

Thẩm Nam Sơ nghe Tạ Hằng Diễn nói, bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn anh ta: "Anh biết gì phải không?"

Lần này tích cực giới thiệu đối tượng cho cô như vậy, người ngày thường đột nhiên lại nói với cô những lời này.

Chỗ nào cũng lộ ra vẻ bất thường.

"... Không, anh biết gì đâu?" Tạ Hằng Diễn thề sống thề chết phủ nhận, nhưng vẻ mặt lại không giấu được sự chột dạ.

Thẩm Nam Sơ liếc nhìn anh ta, anh ta nhanh chóng không chịu đựng được nữa, thở dài: "Em đừng hỏi anh, anh chỉ có thể nói... Gần đây em đừng xem tin tức tài chính kinh tế..."

Trên báo cáo tài chính kinh tế có gì?

Cô mơ hồ có dự cảm, tảng đá lớn trong lòng lại nặng trĩu.

Nhiều khi, người khác càng không muốn để cho mình làm cái gì, mình lại càng muốn đi làm cái đó.

Bình thường cô rất ít khi thấy tin tức tài chính kinh tế, nhưng hôm đó cô đang nằm trong bồn tắm lại vô tình mở điện thoại ra.

Tin tức tập đoàn Lục thị liên hôn để đem lại lợi ích gia tộc chỉ chiếm một ô cửa sổ nhỏ trên trang web, nhưng không hiểu sao mấy chữ kia lại chói mắt như vậy, thoáng cái đã đập vào mắt cô.

Đây mới là cái giá phải trả.

Đây mới là lời Lục Thời Nghiên nói, đó chính là lòng ham muốn danh lợi của ba mẹ anh.

Là cô đã kiên quyết đẩy anh thành quân cờ trong tay ba mẹ mình, anh vốn đã trốn thoát, nhưng chính cô đã đẩy anh trở về.

Nước mắt rơi xuống, rõ ràng Nam Thành không có biển, Thẩm Nam Sơ lại cảm thấy mình như bị sóng biển cuốn vào vực sâu, chìm nổi lênh đênh.

Cô đã khóc trong bồn tắm rất lâu, nước cũng từ nóng chuyển sang ấm, sau đó là lạnh lẽo vô tận.

Cô không biết mình đã bò lên giường bằng cách nào, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy.

Thật xin lỗi, Lục Thời Nghiên.

Dường như bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được tổn thương cô đã gây ra cho anh.

Thẩm Nam Sơ ngơ ngác, không biết cô có ngủ hay không, trước mắt hình như có một bóng người, nhưng cô làm sao cũng không nắm bắt được.

Mãi đến khi chuông điện thoại reo, cô mới thoát ra khỏi cơn ác mộng hỗn loạn, cả người đau nhức cầm lấy điện thoại, mở mắt ra nhìn thì đã chín giờ sáng.

"Nam Sơ, sao em chưa đi làm?" Giọng chị Linh vội vàng từ trong điện thoại vang lên.

"Thật xin lỗi, chị Linh, em đến ngay." Mấy chữ này, hoàn toàn thay đổi giọng điệu.

Cổ họng cô như bị lửa đốt, giọng nói khàn đặc, nghèn nghẹt, hoàn toàn không còn âm điệu vốn có.

"Em bị cảm à? Nghiêm trọng không?  Nếu không được thì thôi vậy." Chị Linh có chút nản lòng.

"Em không sao, chị đợi em một chút, em đến ngay." Thẩm Nam Sơ hít hít mũi, cố gắng bò dậy khỏi giường.

Đã nói thì phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip