165. Nắm Bắt Mọi Cơ Hội Để Gặp Anh Ta
Sợ lát nữa kiệt sức, Thẩm Nam Sơ ra khỏi cửa chỉ uống vội vài viên thuốc kháng sinh.
Đến công ty, chị Linh thấy trạng thái của cô rất kém, nói năng uể oải, lo lắng hỏi: "Em như vậy, làm việc được không?"
"Chỉ cảm nhẹ thôi, em đã uống thuốc rồi, không sao đâu."
Lúc này cũng không còn tâm trí đâu mà tính toán, hai người lên xe, lái thẳng đến Đại học Y Nam Thành.
"Tối qua chị đã nhờ người hỏi thăm, mấy ngày nay bên Stone Ventures hình như sẽ cử người đến Đại học Y Nam Thành khảo sát dự án, không chắc Eli có đến không, nghe nói anh ta rất kín tiếng, ít khi xuất hiện ở nơi công cộng." Chị Linh vừa lái xe vừa nói: "Dù sao chúng ta cũng cứ đến đó trước, có thể nói chuyện với người bên dưới của anh ta cũng được, như vậy sẽ tốt hơn là ngồi không ở văn phòng."
Thẩm Nam Sơ đáp một tiếng, ngồi bên cạnh yên lặng xem tài liệu đã chuẩn bị từ tối qua.
Dù đã uống thuốc, nhưng cổ họng vẫn rất khó chịu, cô biết như vậy là không lịch sự, mà bây giờ cũng không còn cách nào khác.
Dù cho đến Đại học Y Nam Thành, nhưng hai người phải chờ đợi dưới tòa nhà của Viện Y học mấy ngày, cuối cùng mới có thể bắt gặp Viện trưởng và mấy Giáo sư của Đại học Y Nam Thành cùng một người nước ngoài ra khỏi tòa nhà nghiên cứu khoa học vào buổi chiều.
Lúc này lại có người có địa vị như vậy đi cùng, Thẩm Nam Sơ đoán người nước ngoài này rất có thể là người của Stone Ventures.
Đó là một người da trắng.
Cô và chị Linh đều không chắc chắn anh ta có phải là Eli không, chỉ có thể đi theo từ xa, chờ mấy người kia chào tạm biệt, hai người mới bước nhanh tới.
Đối với người nước ngoài, việc tiến lên làm phiền khi chưa hẹn trước là rất thất lễ, nhưng bọn họ thật sự không còn cách nào khác.
"Xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền anh, cho tôi hỏi anh có phải là Eli không? Chúng tôi có một dự án, rất hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của anh..." Mấy ngày trôi qua, cổ họng Thẩm Nam Sơ vẫn chưa khỏi hẳn, có lẽ vì mấy nay luôn chạy ngoài đường, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm.
Giọng cô nghèn nghẹt, trầm hơn rất nhiều, giống như một chàng trai trẻ đang vỡ giọng, may mà vẫn có thể nghe được cô đang nói gì.
Người nước ngoài nhìn bọn họ, lắc đầu nói: "Xin lỗi, tôi không phải là Eli."
Hắn ta dường như đã quen với tình huống này, nói xong liền quay người bỏ đi.
Chị Linh hiện lên vẻ mặt thất vọng, dù sao cũng đã mất mấy ngày mới gặp được một người như vậy, Thẩm Nam Sơ cắn môi dưới, đột nhiên đuổi theo, hỏi: "Vậy anh có quen Eli không?"
Đã đến rồi, dù sao cũng phải nắm bắt mọi cơ hội, cho dù chỉ là một "khả năng".
Người đàn ông dừng bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn cô.
Lúc này hắn ta mới nhìn rõ khuôn mặt của cô, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhướng mày, xoay người hỏi: "Cô tên gì?"
Muốn nhờ người khác giúp đỡ, tự giới thiệu đương nhiên là cần thiết, Thẩm Nam Sơ vội vàng trả lời: "Tôi là Sophie Thẩm, đây là Mia Trương đồng nghiệp của tôi, chúng tôi đến từ studio trong giới nhiếp ảnh, rất hy vọng có thể gặp được Eli."
Người đàn ông nghe vậy không hiểu sao lại càng nhíu mày, hắn ta nhìn chằm chằm Thẩm Nam Sơ một lúc lâu, mới mở miệng: "Tôi biết rồi, cho phép tôi gọi một cuộc điện thoại."
Việc hắn ta không từ chối, chứng tỏ vẫn còn hy vọng.
Cô và chị Linh đứng tại chỗ, thấp thỏm lo âu nhìn người nước ngoài cách đó không xa gọi điện thoại.
Trong thâm tâm, Thẩm Nam Sơ cảm thấy người ở đầu dây bên kia chính là Eli, nhưng không hiểu sao, khi người nước ngoài gọi điện thoại lại luôn quay đầu nhìn cô, dáng vẻ như đang nói chuyện với người trong điện thoại về cô.
Có lẽ chỉ là ảo giác, bởi vì người đàn ông kia rất nhanh đã cúp điện thoại, quay lại lắc đầu nói: "Xin lỗi, tối nay Eli phải bay sang Tây Ban Nha, e là không thể gặp hai cô."
"... Vậy tôi có thể hỏi khi nào anh ấy quay về không? Khi nào anh ấy về thì hẹn gặp lại cũng được, chúng tôi sẵn lòng chờ." Thẩm Nam Sơ liệt kê tất cả các khả năng, chỉ hy vọng có thể có được một cơ hội.
Nhưng người đàn ông kia vẫn kiên quyết lắc đầu: "Rất xin lỗi, điều này tôi không thể nói cho cô biết, hơn nữa lịch trình sau đó của Eli đã kín hết rồi, e rằng sau khi trở về cũng không có thời gian gặp hai cô."
Điều khiến người ta thất vọng nhất, không phải là bị từ chối ngay từ đầu, mà là cho bạn hy vọng rồi lại dập tắt nó ngay trước mắt.
Cánh tay bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy, Thẩm Nam Sơ quay đầu, nhìn vào ánh mắt mong chờ của chị Linh.
Chị Linh nói tiếng Anh không tốt, hoàn toàn không hiểu người nước ngoài trước mặt đang nói gì, chỉ nghĩ rằng vẫn còn cơ hội.
Thẩm Nam Sơ cắn môi dưới, sự việc đến nước này, cô biết bây giờ mọi việc chỉ có thể dựa vào cô, cô nhất định phải cố gắng hết sức.
Thực ra mọi chuyện cũng khá thuận lợi, bọn họ đã tìm được người bên cạnh Eli, khoảng cách đến gặp anh ta dường như chỉ còn một bước ngắn.
Tiếng chuông tan học vang lên từ xa, loa phát thanh cũng báo giờ, bây giờ là 3 giờ 20 phút chiều.
Cô bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ: "Vậy còn bây giờ thì sao?"
Người đàn ông ngẩn người, dường như hiểu ý cô, không nói gì.
Thẩm Nam Sơ thành khẩn nói tiếp: "Anh nói Eli sẽ lên máy bay vào buổi tối, vậy bây giờ vẫn còn chút thời gian, chúng tôi không ngại chạy ra sân bay tìm anh ấy. Xin anh giúp đỡ, chúng tôi chỉ cần một cơ hội."
Người nước ngoài nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý: "Được rồi, tôi có thể đưa hai cô đi, còn anh ấy có muốn gặp hai cô hay không, tôi cũng không quyết định được."
Thẩm Nam Sơ vội vàng cảm ơn, dù sao cũng có thêm một cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip