34. Gần Như Muốn Bắn Ra Ngoài

Quần Lục Thời Nghiên ướt một mảng lớn.

Dâm thủy cô phun ra nhiều đến mức không chỉ làm ướt toàn bộ hạ thân của anh, thậm chí còn chảy xuống theo bắp đùi anh.

Lục Thời Nghiên đau đớn tột cùng, nhưng lại có kɧoáı ©ảʍ tê dại không ngừng dâng trào, anh nhìn chằm chằm làn da ửng đỏ sau cổ cô, nặng nề thở ra một hơi.

Tất cả sự tự chủ và giáo dục của đời này đều được dồn vào giờ khắc này.

"Xin lỗi, tôi cần chạm vào cô một chút." Giọng nói Lục Thời Nghiên trầm đến không thể tưởng tượng nổi, trong cổ họng dường như đã bốc cháy, khô khốc đến đáng sợ.

Thẩm Nam Sơ cứng đờ gật đầu, giờ phút này anh nói gì, cô cũng sẽ không phản bác.

Dù sao đã đủ mất mặt, thậm chí cô không dám nghĩ trong lòng anh sẽ nhìn cô như thế nào, có thể cảm thấy cô chính là một người phụ nữ phóng túng, còn có thể nghĩ cô đang kẹp chặt ©ôи th!t của anh không chịu buông hay không?

Cũng may người đàn ông này rất có giáo dục, không biểu lộ ra cảm xúc khinh thường của mình đối với cô.

Thấy cô gật đầu, Lục Thời Nghiên dừng lại một lát, mới chậm rãi đặt tay lên mông cô.

Váy của cô đã bị lật lên đến eo, giờ phút này bao lấy nơi riêng tư chỉ có một chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ màu trắng tinh, mà phần quần của anh vừa vặn bị kẹt ở giữa hoa môi.

Vừa rồi anh cảm thấy không ổn, nên cố gắng ít chạm vào cô, không ngờ cô lại mẫn cảm như vậy, hiện tại cũng không câu nệ nhiều đến thế.

Lục Thời Nghiên giữ chặt hoa môi ra hai bên, khi vừa chạm vào, anh cảm nhận được rõ ràng xúc cảm của mông cô.

Căng tròn, đàn hồi, ngón tay chỉ cần hơi dùng sức là có thể lún vào, mềm mại như hai viên bánh trôi, nhưng so với bánh trôi lại to tròn hơn rất nhiều, anh khó có thể hình dung loại cảm giác này, nhưng anh biết ©ôи th!t vì xúc cảm này mà bắt đầu trở nên hưng phấn.

Chuyện này quá kỳ lạ.

Chẳng lẽ thật sự là vì cuộc yêu ngày hôm qua, khiến cơ thể anh mẫn cảm như vậy?

Lục Thời Nghiên không chắc chắn, anh chỉ có thể ép buộc bản thân dời sự chú ý khỏi xúc cảm trên tay.

Tay nắm lấy hai cánh mông căng tròn tiếp tục tách ra hai bên, cuối cùng anh cũng nhìn thấy vị trí hai người giao hợp.

Giữa mông mịn màng của cô gái, ©ôи th!t đang cương cứng của anh đã tạo thành một vết lõm sâu, mà ©ôи th!t được bọc trong đó, đã đi vào ít nhất một phần ba chiều dài.

Quần của anh và qυầи ɭóŧ của cô đều bị kéo căng hết mức, thậm chí vì bị kéo quá mạnh, mà gần như rách toạc, xuyên qua khe hở giữa lớp vải, mơ hồ có thể nhìn thấy phần gốc gậy thịt màu đỏ thẫm của anh.

Kỳ thật Lục Thời Nghiên chỉ nhìn thoáng qua, liền dời mắt đi.

Anh đỡ mông Thẩm Nam Sơ, bàn tay tách hai cánh mông ra, cửa huyệt đang siết chặt anh vẫn còn mấp máy, nhưng cũng vì động tác của anh mà cuối cùng không cắn chặt như vậy nữa.

Người đàn ông thở dốc một tiếng, bàn tay giữ cố định cô tại chỗ, eo theo đó lui về phía sau.

©ôи th!t khổng lồ bọc trong hoa huyệt ướt sũng, từ từ rút ra khỏi nơi đang căng chặt của cô.

ŧıểυ huyệt của cô vẫn rất mẫn cảm, toàn bộ quá trình cô đều không khống chế được mà co rút lại.

Lục Thời Nghiên chưa từng gặp tình huống như vậy, anh muốn rút ra, mà cô lại giống như đang không ngừng níu giữ, như một trận chiến giằng co đến cực hạn, không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của anh.

"Đừng kẹp, thả lỏng một chút..." Anh khàn giọng không nhịn được lên tiếng.

Cô gái cúi đầu, phát ra tiếng khóc nức nở trầm thấp, làn da lộ ra trên người dường như bị thiêu đốt đến đỏ ửng.

Cơ thể cô bắt đầu run rẩy, cả đôi chân cũng run lên, dù anh đang tách hai cánh mông của cô ra, vẫn có thể cảm giác được lực đạo mạnh mẽ siết chặt dươиɠ ѵậŧ anh.

"Bác sĩ Lục... Tôi không thả lỏng được..." Giọng nói của cô mang theo tiếng nức nở run rẩy, tinh thần rõ ràng đã căng thẳng đến cực hạn.

Yết hầu Lục Thời Nghiên lăn lộn, anh có thể cảm giác được lại có nước tưới lên người mình, cô đang đạt cực khoái.

Có lẽ là vì quá căng thẳng, nên mỗi lần lên đỉnh lại càng siết chặt hơn.

Lục Thời Nghiên không thể không lên tiếng an ủi cô: "Không sao đâu, đây là chuyện bình thường, có một số người sẽ mẫn cảm hơn một chút, cô hít thở sâu trước, đừng căng thẳng như vậy."

Chính anh cũng kinh ngạc khi giờ phút này anh lại có thể dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô.

Khoa học, lý trí, cực kỳ chuyên nghiệp... Đúng là một bác sĩ giỏi.

Cũng may cô còn có thể nghe lọt tai, thật sự đang cố gắng hít thở sâu.

Anh đưa ngón tay vào sâu hơn khe hở giữa hai khe mông của cô, sau đó lại tách ra, miệng huyệt đang siết chặt cũng được nới lỏng ra một chút, anh nhân cơ hội đó, nhanh chóng rút ra.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Bụp" nhỏ vang lên, dươиɠ ѵậŧ như bị thứ gì đó hung hăng cắn qua, cảm giác tê dại mãnh liệt chạy dọc sống lưng.

Da đầu anh tê dại, gần như muốn xuất tinh.

Lục Thời Nghiên nhắm chặt mắt lại, hít thở sâu mấy hơi mới áp chế được ham muốn đang cuồn cuộn dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip