35. Tham Lam Đến Mức Liên Tục Lên Đỉnh
Thẩm Nam Sơ không may mắn như vậy.
Cô vốn dĩ đã mẫn cảm, cộng thêm mấy lần lên đỉnh vừa rồi, càng không chịu nổi.
Vừa rồi khi người đàn ông rút ra, dươиɠ ѵậŧ đã lướt mạnh qua ŧıểυ huyệt của cô, kɧoáı ©ảʍ bén nhọn từ bên dưới cuồn cuộn dâng lên.
Tay cô chống trên mặt bàn đột nhiên siết chặt, mông căng cứng, ngón chân co quắp lại trong giày, run rẩy mấy cái, ŧıểυ huyệt đã phun ra một dòng dâm dịch, rơi xuống chiếc qυầи ɭóŧ đã sớm ướt đẫm.
Âm thanh nước rơi xuống đất truyền đến từ bên dưới, cơ thể Thẩm Nam Sơ đột nhiên mềm nhũn, đầu gối run rẩy khuỵ xuống, gần như muốn ngã quỵ xuống đất.
Một cánh tay đỡ lấy cô, giọng nam trầm thấp vang lên bên tai: "Cô ổn chứ?"
Thẩm Nam Sơ co quắp trong ngực anh một lúc lâu mới lấy lại được lý trí.
"Tôi không sao..." Miệng nói không sao, nhưng giọng nói lại yếu ớt, ánh mắt không dám nhìn lên.
Thẩm Nam Sơ vịn mặt bàn thoát khỏi vòng tay của anh, cúi đầu đứng tại chỗ.
Trên sàn nhà ướt đẫm, tất cả đều là nước do cô tiết ra, cô cũng không biết tại sao mình lại mẫn cảm như vậy, chỉ là bị dươиɠ ѵậŧ của anh đi vào một chút, còn chưa làm gì cả, lại mẫn cảm đến mức lên đỉnh liên tục không ngừng.
Bây giờ, cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với Lục Thời Nghiên như thế nào.
Hôm qua tuy là đã làm thật, nhưng anh không biết, cô cũng còn có thể mượn cớ Diệp Đồng để che giấu.
Nhưng bây giờ, giữa ban ngày ban mặt, cô hút chặt dươиɠ ѵậŧ của anh không buông, còn liên tục lên đỉnh, điều này khiến Lục Thời Nghiên phải nhìn cô ra sao?
"Xin lỗi, bác sĩ Lục, vừa rồi tôi..." Thẩm Nam Sơ muốn xin lỗi, nhưng lại phát hiện ngay cả xin lỗi cũng không biết nên nói như thế nào.
Cô căn bản không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không khống chế nổi phản ứng của cơ thể.
"Đều là ngoài ý muốn, cô đừng để tâm." Người đàn ông trực tiếp mở miệng, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi.
Thẩm Nam Sơ cắn môi, cô cũng không cảm thấy được an ủi.
Lục Thời Nghiên có giáo dục, nhưng không có nghĩa là anh không bực mình, mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng không biết sẽ nghĩ thế nào...
"Cô bị thương ở chân, vẫn nên vào nghỉ ngơi một chút, để tôi ở đây là được rồi." Giọng nói của người đàn ông ôn tồn, chỉ là hơi khàn.
Anh vẫn giữ thái độ như trước, chuyển hướng câu chuyện, rõ ràng là không có ý định xoáy sâu vào chuyện này.
Thẩm Nam Sơ hiểu ý của anh, anh không coi đó là lỗi của cô, chỉ coi là chuyện ngoài ý muốn, quên đi là được.
Nhưng nước đầy đất thế này, thì phải làm sao bây giờ?
"Cô vào đi, tôi dọn dẹp ở đây là được, cô vào xem Diệp Đồng, hôm nay cô ấy ngủ hơi lâu rồi."
Lục Thời Nghiên nhắc đến Diệp Đồng, Thẩm Nam Sơ liền cứng người lại.
Lời này dường như đang nhắc nhở cô điều gì đó.
Thẩm Nam Sơ im lặng gật đầu, vịn tường chậm rãi đi ra khỏi phòng bếp.
Sau lưng truyền đến tiếng nước chảy, cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đứng trước bồn rửa rau, động tác anh lưu loát, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi.
Thẩm Nam Sơ dừng lại một chút, xoay người, bước về phía cửa phòng ngủ.
Đưa tay gõ cửa, không nghe thấy tiếng trả lời, cô do dự một chút rồi vẫn mở cửa đi vào.
Trong phòng chưa bật đèn, nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp Đồng trở mình trên giường.
Lúc này cô ấy đã gần tỉnh ngủ, thấy Thẩm Nam Sơ đi vào, liền duỗi người, mơ màng nói: "Đói quá... Có gì ăn không?"
Hôm qua ăn xong lại nôn hết ra, đương nhiên sẽ đói.
Thẩm Nam Sơ bật đèn, ngồi xuống bên giường: "Bác sĩ Lục đang nấu cơm ở ngoài."
Diệp Đồng nghe vậy, mới chậm chạp phản ứng lại: "Lục Thời Nghiên đã về rồi?!"
Chuyện vừa rồi xảy ra khi Lục Thời Nghiên trở về, cô ấy hoàn toàn quên mất.
Cô ấy vội vàng kéo áo trên người lên ngửi cẩn thận, thở ra ngửi mùi của mình, vẫn chưa yên tâm: "Nam Sơ, trên người mình không có mùi rượu chứ?"
Thẩm Nam Sơ lắc đầu: "Mình không ngửi thấy."
Lúc này Diệp Đồng mới yên tâm, lại dặn dò thêm vài câu: "Nếu Lục Thời Nghiên hỏi, đừng nói lỡ miệng nhé... Hôm qua cậu nói với Lục Thời Nghiên mình đi đâu? Đi ăn cơm? Ừ, mình đi ăn cơm đó."
Thẩm Nam Sơ đáp lại, rồi nói thêm một câu: "Bác sĩ Lục bảo mình vào gọi cậu dậy, còn không mau dậy, lát nữa ăn cơm."
"Sao anh ấy không tự vào gọi?" Diệp Đồng bĩu môi oán trách một câu, nhưng cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi giường: "Nam Sơ, giúp mình lấy quần áo được không? Trong tủ, bộ váy liền áo màu trắng đó."
Thẩm Nam Sơ không từ chối, chống tay vào thành giường đứng dậy, chậm rãi đi về phía tủ quần áo.
Ban đầu Diệp Đồng còn chưa để ý, nhưng giờ thấy cô đi khập khiễng, lúc này mới nhớ đến chuyện tối hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip