36. Cô Ấy Muốn Rất Nhiều

Tuy nhớ ra rồi, nhưng Diệp Đồng cũng chỉ nhìn một cái, rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Cô ấy quay lại giường vừa chơi điện thoại, vừa hỏi Thẩm Nam Sơ: "Hay là mình không nên tha thứ cho anh ấy sớm như vậy nhỉ? Hôm qua cãi nhau, anh ấy bỏ mình lại rồi đi, nếu bây giờ mình tha thứ cho anh ấy, liệu anh ấy có càng không coi trọng mình không?"

Thẩm Nam Sơ đặt váy bên cạnh cô ấy, sau khi ngồi xuống mới mở miệng hỏi: "Bác sĩ Lục làm việc ở đây rất tốt, tại sao cậu cứ nhất quyết bắt anh ấy phải ra nước ngoài cùng cậu?"

Thật ra cô không hiểu rõ điểm này lắm, hai người sống chung một chỗ không phải đang rất tốt sao?

Tay Diệp Đồng vẫn chơi điện thoại, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, chỉ đáp: "Cũng là vì anh ấy làm quá tốt đấy, anh ấy sắp được thăng lên làm bác sĩ điều trị chính rồi."

"... Ý cậu là sao?" Làm việc tốt thì có vấn đề gì sao?

Diệp Đồng bĩu môi, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Thẩm Nam Sơ: "Cậu nghĩ xem, anh ấy mới vào bệnh viện chưa đầy hai năm đã được đặc cách đề bạt lên bác sĩ chính, nếu như tiếp tục ở lại đây, chức vụ của anh ấy sẽ tiếp tục thăng tiến, liệu anh ấy còn muốn quay về nhà họ Lục nữa không?"

Nghe vậy, Thẩm Nam Sơ rốt cuộc cũng hiểu ra ý của Diệp Đồng.

Cô ấy làm ầm ĩ muốn Lục Thời Nghiên ra nước ngoài cùng chỉ là cái cớ, muốn anh từ bỏ công việc hiện tại mới là thật, như vậy cô ấy càng dễ dàng ȶᏂασ túng hơn, để Lục Thời Nghiên quay về nhà họ Lục kế thừa gia nghiệp.

Thẩm Nam Sơ im lặng.

Cô cảm thấy Diệp Đồng không quan tâm đến ý nguyện của Lục Thời Nghiên như vậy, tự mình quyết định không phải là điều hay, nhưng loại chuyện này cô là người ngoài có thể nói gì chứ?

Khuyên Diệp Đồng không nên làm như vậy sao?

Nhưng một trong những lý do Diệp Đồng thích Lục Thời Nghiên, cũng bởi vì anh là con trai độc nhất của nhà họ Lục, cô ấy muốn Lục Thời Nghiên về nhà họ Lục cũng không có gì đáng trách.

Vì vậy Thẩm Nam Sơ chỉ có thể nói: "Cái này mình không hiểu lắm. Nhưng mà, cậu vẫn đừng giận bác sĩ Lục nữa nhé? Hôm qua anh ấy không cố ý bỏ cậu lại, mà là đi làm, huống chi hôm nay anh ấy còn chủ động quay về dỗ dành cậu nữa..."

Đang nói, bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng gõ cửa, giọng Lục Thời Nghiên cũng vọng vào: "Diệp Đồng, dậy chưa? Có thể ăn cơm rồi."

Vì biết Thẩm Nam Sơ cũng ở bên trong, anh không đẩy cửa vào, chỉ nói vọng vào qua cánh cửa.

Diệp Đồng bĩu môi trên giường, liếc nhìn Thẩm Nam Sơ một cái, cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại.

"Thôi được rồi, tha thứ cho anh ấy lần này." Cô ấy lẩm bẩm rồi ra khỏi phòng, đi vào nhà tắm rửa mặt.

Thẩm Nam Sơ đi theo sau lưng cô ấy, chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách đã thoang thoảng mùi thức ăn, người đàn ông quay lưng về phía cô, đang dọn dẹp trong bếp.

Không biết từ lúc nào anh đã thay một bộ quần áo khác, sàn nhà vốn bị nước của cô làm ướt nhẹp giờ đã được lau dọn sạch sẽ như lúc ban đầu.

Thẩm Nam Sơ đứng đó, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Lục Thời Nghiên dọn dẹp xong, xoay người lại, ánh mắt anh dừng trên người cô, như có một giây ngưng lại, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn rồi rời đi, nở một nụ cười khách sáo với cô: "Có thể ăn cơm rồi."

Ngoại trừ một giây ngưng lại đó, những thứ khác đều như thường lệ, như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Nam Sơ bất giác cụp mắt xuống, khẽ đáp lại một tiếng.

Phòng khách rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng Diệp Đồng rửa mặt trong nhà tắm, người đàn ông đã lấy bát đũa ra bắt đầu xới cơm.

Thẩm Nam Sơ tiến lại gần, định giúp đỡ, nhưng anh lại nói: "Chân cô còn bị thương, ngồi xuống đi, tôi làm được rồi."

Đồ ăn trên bàn rất ngon, tay nghề như vậy, vừa nhìn đã biết là thường xuyên nấu nướng.

Bình thường Lục Thời Nghiên nấu cơm cho Diệp Đồng không ít, dù sao từ trước đến nay tay nghề của Diệp Đồng cũng chẳng tiến bộ gì, có thể thấy bình thường cô ấy rất ít khi vào bếp.

Ngoại hình anh tốt, có học thức, xuất thân danh giá, có công việc ổn định, còn chiều chuộng bạn gái.

Người đàn ông như vậy, đã có thể đánh bại 99% đàn ông trên thị trường, còn lại một phần trăm, chỉ xem anh có nguyện ý trở về nhà họ Lục kế thừa thân phận đại thiếu gia hay không mà thôi.

Thật ra theo Thẩm Nam Sơ thấy, cho dù Lục Thời Nghiên không muốn trở về, anh cũng tuyệt đối được coi là một người bạn đời tốt, đáng tiếc, Diệp Đồng không nghĩ như vậy.

Diệp Đồng, muốn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip