37. Mùi Hương Này Hoàn Toàn Khác Với Mùi Mật Đào Mà Hôm Qua Anh Ngửi...
37. Mùi Hương Này Hoàn Toàn Khác Với Mùi Mật Đào Mà Hôm Qua Anh Ngửi Được Trên Giường.
"... Nam Sơ, mình quên mang cái váy kia vào, cậu cầm giúp mình một chút."
Giọng nói của Diệp Đồng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Nam Sơ, cô lấy lại tinh thần, hướng về phòng tắm đáp một tiếng, vừa định đứng dậy, Lục Thời Nghiên bên cạnh lại đột nhiên mở miệng: "Cô cứ ngồi đi, tôi đi là được."
Không đợi cô trả lời, anh đã đứng dậy đi vào phòng tắm.
Thẩm Nam Sơ nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng tắm, giọng điệu ôn hòa nói chuyện với cô gái bên trong: "Muốn lấy cái váy nào?"
Diệp Đồng thấy anh lại có chút cợt nhả, không chịu trả lời tử tế, chỉ lẩm bẩm nói: "Nam Sơ biết, cậu ấy vừa mới lấy cái đó, em quên cầm vào."
Ý là không cần anh lấy, muốn để Thẩm Nam Sơ lấy.
"Là cái nào?" Sắc mặt người đàn ông không thay đổi, chỉ hỏi lại một lần nữa với vẻ kiên nhẫn.
Anh tựa như đã sớm nắm giữ bí quyết ở chung với Diệp Đồng, biết cách làm dịu được cảm xúc của cô.
"Cái màu trắng ấy, em để trên giường."
Tuy là trả lời, nhưng ước chừng là vì không thuận theo ý mình, giọng điệu Diệp Đồng tỏ ra có chút bất mãn.
Lục Thời Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, dường như hoàn toàn không bị cô ấy ảnh hưởng, anh quay người mở cửa vào phòng ngủ, rất nhanh lại đi ra, cầm trong tay chính là chiếc váy liền màu trắng đó.
Thẩm Nam Sơ ngồi trước bàn ăn, im lặng nhìn hai người ở chung, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì về chuyện này.
Diệp Đồng thay quần áo xong, hai người mới cùng nhau trở lại bàn ăn, cô ấy nhìn đồ ăn trên bàn, bĩu môi: "Sao lại là cá thế?"
Lục Thời Nghiên giúp cô ấy dọn bát đũa, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: "Ăn cá bổ não."
Diệp Đồng trừng mắt, giận dữ nói: "Ý anh là đầu óc em không tốt à?"
Cô ấy cứng cổ, giọng điệu rất hung hăng, xem ra lại muốn cãi nhau.
Thẩm Nam Sơ vội vàng mở miệng giải thích: "Đồ ăn là mình mua, mình thấy con cá này rất tươi, nên mua, cậu không thích ăn, vậy lần sau mình không mua."
Nghe nói như thế, Diệp Đồng rốt cuộc hết giận, lại vẫn bĩu môi oán giận: "Ăn cá thì ăn cá, nói gì mà bổ não..."
Thẩm Nam Sơ không nhịn được nhìn về phía Lục Thời Nghiên, người đàn ông chỉ mang vẻ mặt nhàn nhạt gắp thức ăn, nhưng so với trước đó, lại trầm mặc hơn không ít.
Cô cắn môi dưới, gắp cho Diệp Đồng một miếng thịt, mở miệng nói: "Mau ăn đi, tối qua không phải cậu còn nói rất muốn ăn đồ ăn bác sĩ Lục nấu à?"
Diệp Đồng kinh ngạc nhìn lại Thẩm Nam Sơ.
Tối qua nửa đêm cô ấy mới trở về, nào có nói qua lời này?
Nhưng mà vừa nhấc mắt đã thấy Thẩm Nam Sơ đang nháy mắt với mình.
Diệp Đồng sửng sốt, lập tức phản ứng lại.
Con gái thỉnh thoảng làm nũng trước mặt bạn trai là rất đáng yêu, nhưng quá mức, sẽ thật sự làm người ta phiền chán.
Lục Thời Nghiên là người tính tình quá tốt, những tật xấu kia của cô ấy liền không tự chủ được lại bộc phát ra, thường thường không tự giác sẽ làm quá mức, chính mình cũng không ý thức được.
Trước mắt được Thẩm Nam Sơ nhắc nhở, Diệp Đồng lấy lại tinh thần, lập tức đổi giọng điệu, dựa vào phía người đàn ông.
Cô ấy mím môi cười với anh, cố ý đè thấp giọng nửa giận nửa oán: "Đúng rồi, tối qua em rất nhớ anh, rõ ràng hôm qua anh nói về sớm một chút, kết quả muộn như vậy mới về..."
Diệp Đồng rất giỏi dỗ người khác, giọng điệu hơi làm nũng này, không chỉ giải thích nguyên nhân cô ấy vừa mới phát giận, còn khiến không khí căng thẳng dịu xuống.
Nghe được câu này, Lục Thời Nghiên nhất thời nhớ tới trận mây mưa nhẹ nhàng vui vẻ ngày hôm qua cùng Diệp Đồng, sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn lại.
Anh nhìn cô ấy, lại giải thích một lần: "Buổi sáng có ca phẫu thuật thiếu người..."
"Vất vả quá, vậy em khao anh một bữa nhé?" Diệp Đồng nói xong áp mặt qua.
Lục Thời Nghiên nhìn đôi môi cô ấy dần dần tới gần, trong hơi thở đột nhiên ngửi thấy một mùi nước hoa khiến người ta phát ngấy, hương vị này hoàn toàn khác với mùi mật đào ngửi được trên giường ngày hôm qua.
Anh theo bản năng quay đầu, không để nụ hôn của Diệp Đồng rơi vào trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip