39. Ý Dâm
Thẩm Nam Sơ tắm rửa phát hiện chỗ xương mu đã tím một mảng, xung quanh có thể nhìn thấy máu bầm chảy ra, nhẹ nhàng chạm vào cảm giác đau đớn thấu xương.
Đó là nơi hôm qua bị chìa khóa của Diệp Đồng đập trúng.
Thẩm Nam Sơ dùng thuốc trị thương mua được đắp lên, hy vọng ngày mai có thể đỡ hơn một chút.
Bên dưới còn có chút sưng, không phải vị trí bị đập trúng, mà là vị trí bị dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông chạm vào.
Cảm giác này chưa từng biến mất kể từ ngày hôm qua, giống như anh vẫn luôn ở trong cơ thể cô, sau khi căng ra lại không rút ra nữa, nóng rực sưng tấy nằm bên trong.
Trận ngoài ý muốn giữa trưa khiến cảm giác này càng trở nên mãnh liệt.
Cơ thể tựa hồ còn có thể cảm giác được cảm giác tê dại khi bị dươиɠ ѵậŧ ma sát, nhất là chỗ huyệt đạo, giữa trưa lại bị dươиɠ ѵậŧ lớn đó chạm vào một lần, càng ngứa ngáy không thôi.
âʍ đa͙σ vẫn luôn ẩm ướt, dù lau như thế nào cũng không có cách nào làm sạch.
Nằm trên ghế sô pha, Thẩm Nam Sơ tựa hồ có thể nghe được trong phòng ngủ truyền đến tiếng nói chuyện, như có như không, mơ mơ hồ hồ rất không rõ ràng.
Cô dường như có thể phân biệt được giọng nói của Lục Thời Nghiên từ trong âm thanh mơ hồ, nửa thực nửa ảo ấy. Trong lồng ngực anh như có một sợi dây đàn, khi anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm, khàn khàn đến mức gần như quyến rũ, như thể có thể tan chảy vào tận xương tủy người nghe.
Cơn ngứa bên dưới càng rõ ràng, kẹp trong sự đau đớn mơ hồ của xương mu, lại càng thêm sáng tỏ.
Thẩm Nam Sơ không tự giác đưa tay xuống, từng chút một sờ vào trong chăn, vén váy ngủ lên lại sờ vào trong qυầи ɭóŧ.
Mới đầu chỉ là dán ở vị trí đau đớn của xương mu, nhẹ nhàng che ở nơi đó, sau đó lại dần dần đi xuống.
Lòng bàn tay lướt qua âm đế, cô đã mềm đến mức run rẩy một trận.
Hơi thở của người đàn ông như đang phả lên tai cô, giống hôm qua anh đang mạnh mẽ co rút trong cơ thể cô, tiếng hít thở nặng nề và gấp gáp, giọng nói khàn khàn gọi cô là em yêu, giọng điệu còn mang theo một sự khó chịu vì bị tìиɧ ɖu͙© cuốn lấy.
Bụng Thẩm Nam Sơ lập tức mềm nhũn, bên dưới tựa hồ lại có nước chảy ra.
Cô nhớ tới cảm giác bị anh xoa nắn ngày hôm qua, ngón tay thô ráp đè lên âm đế mềm mại của cô, động tác vừa nhanh vừa mạnh, trong nháy mắt thậm chí cô còn cảm thấy âm đế sắp bị anh làm cho mềm nhũn.
Nhưng mà xoa nắn như vậy mang tới kɧoáı ©ảʍ xa lạ, lại rất mãnh liệt.
Thẩm Nam Sơ chưa từng có cảm giác mãnh liệt vậy, thậm chí lần đầu tiên cô biết được âm đế này sẽ khiến người ta hưng phấn sung sướиɠ, máu dường như cũng sôi trào lên, tim đập nhanh đến không tưởng nổi, thậm chí có cảm giác muốn ngừng mà không được.
Cô nhìn chằm chằm ánh đèn hắt ra trước cửa phòng ngủ, hô hấp không tự giác dồn dập.
Ngón tay đặt trên âm đế, cô học dáng vẻ anh xoa cô, nắn bóp đồng thời nhanh chóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
kɧoáı ©ảʍ tê dại tinh tế dày đặc xông lên, eo bụng nổi lên từng đợt chua xót, Thẩm Nam Sơ cắn môi, trong xoang mũi phát ra tiếng thở dốc thật nhỏ, hơi thở giống như là bị lửa thiêu đốt, nóng đến mức đốt cháy lòng người.
Sau khi trời tối, căn phòng vốn không đủ ánh sáng này càng thêm tối tăm, nhưng cũng làm nổi bật lên từng tia sáng hắt ra dưới khe cửa vô cùng chói mắt.
Tia sáng đó giống như là lối ra duy nhất trong vực sâu u ám này, cuồn cuộn du͙© vọиɠ, cũng đè nén khát vọng.
Thẩm Nam Sơ thở hổn hển, tăng thêm lực đạo trên tay, trên trán toát ra mồ hôi thật nhỏ, nhưng kỳ quái là, dù cô dùng nhiều sức, động tác mạnh đến đâu, đều không có cách nào đạt tới kɧoáı ©ảʍ như bị người đàn ông xoa nắn ngày hôm qua.
âʍ đa͙σ không ngừng co lại, giống như là nhớ tới cảm giác lúc trước bị người đàn ông dùng dươиɠ ѵậŧ mở rộng, vô cùng tham lam.
Cô nắm bắt lấy âm thanh vỡ vụn tràn ra từ trong phòng, tưởng tượng đến cảnh ngón tay thon dài của người đàn ông siết chặt eo cô, nặng nề đè dưới thân, dươиɠ ѵậŧ càn quấy giữa hai chân cô, mạnh mẽ không chút lưu tình xuyên vào trong cơ thể cô, đẩy sâu vào tử ©υиɠ của cô nhiều lần.
Nước càng chảy càng nhiều, làm qυầи ɭóŧ ướt đẫm, bụng dưới của Thẩm Nam Sơ căng thẳng, eo bất giác nâng lên, hai chân vô thức đạp trên ghế sô pha.
âʍ đa͙σ co lại càng mãnh liệt, mỗi một cái đều như đang thể hiện giờ phút này cô đói khát khó nhịn đến cỡ nào.
Muốn, muốn nhiều hơn...
Cô cắn môi, ngón tay đẩy hoa môi ướt sũng xuống dưới, nhưng vào lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra mà không báo trước.
Ánh sáng giống như là tìm được cửa đột phá, trong nháy mắt tuôn ra phòng khách, ánh sáng phác họa ra thân ảnh cao lớn của người đàn ông...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip