44. Cố Ý Tránh Mặt
Thẩm Nam Sơ tỉnh dậy phát hiện vết thương ở vùng kín không đỡ, ngược lại càng đau hơn.
Nơi đó sưng lên một cục lớn, vừa động liền đau nhức không thôi, cô ngồi dậy cũng khó khăn, đành nằm trên ghế sô pha không nhúc nhích.
Ánh sáng trong phòng khách vẫn âm u như cũ, chỉ có chút ánh sáng ban mai màu xanh mơ hồ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật mọi thứ trong phòng thoạt nhìn đều tối tăm mờ mịt.
Cô nhìn chằm chằm trần nhà mơ hồ, vẫn ngẩn người, suy nghĩ miên man, giống như trở lại quá khứ, lại giống như không đi đâu cả, thủy chung bị vây ở trong căn phòng nhỏ này.
Không biết qua bao lâu, tiếng cửa phòng ngủ mở ra cuối cùng cũng kéo sự chú ý của cô trở về.
Thẩm Nam Sơ hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn mở cửa từ phòng ngủ đi ra.
Da anh rất trắng, tóc đen nhánh, trên người mặc áo sơ mi trắng, dưới mặc quần tây màu đen, mặc dù đơn giản nhưng lại chỉnh tề, khí chất sạch sẽ khiến căn phòng vốn tối tăm này như bừng sáng.
Lục Thời Nghiên đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt.
Người đàn ông rất nhanh đã đi ra từ bên trong, anh đi đến phòng khách, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt cô.
Không biết là bởi vì thấy cô đang nhìn anh, hay là bởi vì nhìn thấy cô lúc này còn nằm đó, động tác của anh đột nhiên dừng lại.
Nhưng mà, cũng chỉ dừng lại trong chớp mắt, Lục Thời Nghiên liền dời mắt đi, ngay cả biểu cảm anh cũng không thay đổi, cầm điện thoại di động trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Nhìn thấy cửa lớn chậm rãi đóng lại, Thẩm Nam Sơ mới dời mắt trở về.
Cô mơ hồ cảm giác được Lục Thời Nghiên có vẻ không giống trước đó lắm, nhưng lại không thể nói rõ là khác chỗ nào.
...
Diệp Đồng ngủ đến giữa trưa mới thức dậy, đi ra nhìn thấy Thẩm Nam Sơ còn nằm trên sô pha, cô ấy có chút bất ngờ: "Nam Sơ, cậu còn chưa dậy à, hay là đang ngủ trưa?"
Thẩm Nam Sơ mím môi, mới nhấc chân khó khăn ngồi dậy từ trên ghế sô pha: "Mình vừa dậy."
Diệp Đồng nghe vậy "À" một tiếng, bĩu môi hỏi: "Vậy hôm nay cậu chưa mua bữa sáng cho mình à?"
Thẩm Nam Sơ cười xin lỗi với cô ấy: "Xin lỗi, mình còn chưa ra ngoài."
Không ra khỏi cửa tự nhiên không có cách nào giúp cô ấy mua bữa sáng.
Diệp Đồng thở dài, nhưng cô ấy rất nhanh đã tìm được giải pháp mới, ngược lại an ủi Thẩm Nam Sơ: "Không sao, mình bảo Thời Nghiên mang về cho chúng ta, hôm nay anh ấy đi làm ca sáng."
Giữa trưa bệnh viện sẽ có hai ba tiếng nghỉ ngơi, bởi vì ở gần, Lục Thời Nghiên thường sẽ trở về ngủ trưa.
Trước khi Thẩm Nam Sơ đến, Diệp Đồng thường xuyên bảo anh tiện thể mang cơm trưa về, bây giờ nhờ anh mang, cũng là hợp tình hợp lý.
Diệp Đồng dựa vào sô pha ngồi xuống, nghiêng người dựa vào Thẩm Nam Sơ, vừa gọi điện thoại.
Không bao lâu sau, bên kia đã kết nối.
"Alo?" Giọng nói ấm áp của Lục Thời Nghiên nhẹ nhàng truyền vào tai Thẩm Nam Sơ.
Cách không khí, giọng nói của người đàn ông dường như mang theo tiếng dòng điện, trở nên rất không chân thực.
"Thời Nghiên, anh tan làm rồi à? Lúc về mang cơm cho em và Nam Sơ nhé."
Diệp Đồng nói xong, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên im lặng, một hồi lâu mới truyền đến giọng người đàn ông: "Buổi trưa anh không về, buổi tối phải đi ca đêm bên khoa cấp cứu, chắc cũng không về được. Mấy ngày nay anh sẽ ở ký túc xá bệnh viện nghỉ ngơi, em ở nhà nhé, được không?"
"Hả? Đột ngột như vậy?" Diệp Đồng cũng có chút bất ngờ, cô ấy bĩu môi kéo dài giọng oán trách: "Sao hôm qua anh không nói với em?"
"... Buổi sáng họp mới quyết định, xin lỗi em, mấy ngày nữa anh sẽ trở về với em." Lục Thời Nghiên chậm rãi dỗ cô ấy.
"Vậy phải mất mấy ngày?"
"Khoảng, một tuần." Giọng điệu của người đàn ông nghe cũng không quá chắc chắn.
"Một tuần?!" Diệp Đồng cất cao giọng: "Một tuần nữa chắc Nam Sơ đã đi rồi, em còn định mấy ngày nữa chúng ta mời cậu ấy cùng đi ăn cơm?"
Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên dừng lại một chút, giọng nói của người đàn ông mới chậm rãi truyền đến: "Xin lỗi, gần đây công việc có chút bận, các em tự đi là được rồi, dùng thẻ của anh trả tiền."
Nghe giọng điệu này, hiển nhiên là không có ý định thay đổi quyết định.
Diệp Đồng lại oán trách hai câu, hai người mới cúp máy.
"Mấy ngày nay Thời Nghiên không về nữa." Diệp Đồng oán trách với Thẩm Nam Sơ: "Mình đã nói làm bác sĩ không tốt mà, công việc bận rộn như vậy, cho dù về nhà, lúc nào cũng có thể bị gọi đi... Không được, thật sự không thể để anh ấy tiếp tục ở lại bệnh viện nữa, vẫn phải ra nước ngoài mới được..."
Thẩm Nam Sơ không nghe thấy lời Diệp Đồng nói, ý thức của cô vẫn dừng lại ở cuộc điện thoại vừa rồi.
Sau khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi, cô dường như hiểu vì sao lúc sáng sớm lại cảm thấy Lục Thời Nghiên không giống với bình thường.
Hình như anh đang cố ý tránh mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip