47. Cởi Đồ

Lục Thời Nghiên rõ ràng rất kinh ngạc, thậm chí không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, đứng tại chỗ nhìn cô một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì.

Anh như vậy, cũng làm cho Thẩm Nam Sơ có chút lúng túng, cô vội vàng giải thích: "Bác sĩ Lục, tôi vốn dĩ hẹn Phó Chủ nhiệm Trần, nhưng y tá nói buổi chiều bà ấy có việc ra ngoài, nên chuyển cho tôi số này."

Lúc này biểu cảm của Lục Thời Nghiên đã trở lại bình thường, anh gật đầu nhẹ, ngồi xuống trước bàn.

Bên phía Phó Chủ nhiệm Trần có việc đột xuất, khoa đã phân công những bệnh nhân hẹn trước đến các phòng khám khác, Lục Thời Nghiên biết chuyện này.

Thật ra cho dù Thẩm Nam Sơ có đăng ký khám với anh, điều này cũng không có gì lạ.

Anh vốn là bác sĩ, bất kể là ai, đều có thể đến chỗ anh khám bệnh.

Huống chi là người quen biết.

Cô xuất hiện ở đây, không có gì kỳ lạ.

Chỉ là...

"Tôi biết, tôi chỉ hơi ngạc nhiên..." Anh khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười trấn an, còn ngạc nhiên vì điều gì, anh cũng không nói.

Lục Thời Nghiên mở bệnh án, rồi mở máy tính, những ngón tay thon dài thoăn thoắt, một lúc lâu mới ngẩng lên, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Thẩm Nam Sơ, giọng nói trở lại bình thường: "Cô cảm thấy chỗ nào không thoải mái?"

Thẩm Nam Sơ đối diện với ánh mắt của anh, đôi mắt người đàn ông rất sâu, con ngươi trong suốt dường như phản chiếu hình bóng của cô.

Cô sững sờ, một lúc sau mới hoàn hồn, thốt lên: "... Chân hơi đau."

Lục Thời Nghiên lập tức phản ứng: "Lần trước bị bong gân vẫn chưa khỏi sao?"

Anh nhớ rõ trước đó cô đã nói, chân trái bị bong gân.

Vấn đề này lại làm cho Thẩm Nam Sơ nhất thời khó trả lời.

Thật ra cô không phải bị đau chân, bị bong gân cũng chỉ là lấy cớ nói dối anh, nhưng bây giờ, lời này lại không dễ nói ra.

"Để tôi xem qua nhé?" Lục Thời Nghiên thấy cô ấp úng, cúi đầu nhìn chân trái của cô, chủ động nói.

Thẩm Nam Sơ cắn môi, mặt đỏ bừng, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói: "Không phải chân..."

Không phải chân?

Lục Thời Nghiên nhíu mày, cho rằng hai ngày nay cô lại bị thương chỗ khác: "Vậy là vị trí nào?"

Thẩm Nam Sơ nuốt nước bọt, có chút khó mở miệng.

Nếu là bác sĩ khác thì không sao, nhưng lại là bạn trai của Diệp Đồng.

Làm sao để anh nhìn vị trí đó?

Hay là hôm nào hẹn bác sĩ khác xem sao?

Cô đang do dự, Lục Thời Nghiên dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, ôn tồn an ủi: "Không sao, tôi là bác sĩ, mấy năm nay ở bệnh viện, vết thương nào tôi cũng đã gặp, cô không cần ngại."

Đúng vậy, bác sĩ chữa bệnh cứu người, không phân biệt nam nữ.

Biết đâu trong mắt Lục Thời Nghiên, cô cũng giống như những mô hình giải phẫu trong viện y học.

Vị trí nào trên cơ thể người mà người học y chưa từng thấy qua?

Ngay cả sự phân bố của mao mạch toàn thân cũng nắm rõ, sao lại để ý chuyện này?

Cô thật sự rất đau, nếu hôm nay không xem, lần sau đến lại phải chịu đựng thêm một lần nữa.

Nghĩ vậy, Thẩm Nam Sơ lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không dám nhìn biểu cảm của Lục Thời Nghiên, chỉ giơ tay chỉ xuống bụng dưới nhỏ giọng nói: "Hình như chỗ này bị thương."

Lục Thời Nghiên nhìn vị trí ngón tay cô chỉ, thật ra cũng không quá rõ ràng, có lẽ là phần gốc đùi, lại giống như bụng.

Anh trầm mặc một lát, đứng dậy, chỉ vào vị trí của rèm: "Vào trong đó để tôi xem."

Bác sĩ đâu có khả năng nhìn xuyên thấu, muốn chẩn đoán cũng phải quan sát vết thương, không nhìn thấy thì dù y thuật cao đến đâu cũng không thể phán đoán được.

"Vâng." Thẩm Nam Sơ nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, cắn môi cúi đầu đáp.

Cô đi theo anh vào trong, sau rèm có giường khám bệnh, người đàn ông quay lưng về phía cô, đứng bên cạnh xe y tế nhỏ, sau khi đeo khẩu trang, lại lấy ra một chiếc găng tay y tế đeo vào.

Bàn tay anh trắng nõn thon dài, trên mu bàn tay có thể nhìn thấy rõ gân xanh, trông vừa đẹp lại vừa gợi cảm.

Thẩm Nam Sơ đứng đờ người ra đó, nhìn động tác của anh, dường như đang thất thần.

Lục Thời Nghiên quay đầu lại thấy cô ngẩn người, anh nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt rơi vào bàn tay đeo găng của mình, không hiểu sao cô lại nhìn chằm chằm vào tay anh như vậy.

"... Cô cởi quần áo ra, tôi phải xem vết thương của cô đã."

Vốn dĩ là quy trình khám chữa bệnh rất bình thường, nhưng không hiểu sao, khi nói ra lời này, tim Lục Thời Nghiên lại đập loạn nhịp, như thể trong câu nói này ẩn chứa một ý nghĩa hoàn toàn khác với trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip