53. Giấc Mơ Cũ
Thẩm Nam Sơ đẩy cửa phòng ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chàng trai ngồi ở trước bàn học.
Cô trầm mặc nhìn chàng trai, biết mình lại nằm mơ.
Từ sau khi dọn ra khỏi nhà Diệp Đồng, cô luôn mơ thấy chàng trai, hoặc là nói, sau khi từ phòng khám của Lục Thời Nghiên trở về, giấc mơ này cứ dây dưa mãi.
Nó xảy ra thường xuyên hơn bất kỳ khoảng thời gian nào trước đây.
Chàng trai trong giấc mơ vẫn như xưa, hình bóng mờ ảo trong ánh sáng vàng rực của hoàng hôn, cả người dường như hòa vào dòng thời gian, nhưng mãi mãi lưu lại trong sâu thẳm ký ức của cô.
Chàng trai đứng dậy, quay đầu nhìn cô.
Gương mặt của chàng trai mông lung không rõ trong sương mù chói mắt, nhưng Thẩm Nam Sơ lại biết rõ, chàng trai đang nhìn cô.
Như một loại nhắc nhở, nói cho cô biết, có chuyện còn chưa làm xong.
Trong lòng trầm xuống, như có thứ gì đó kéo tâm trạng xuống, cô cất bước muốn tiến lên, lại có một loạt tiếng chuông điện thoại bén nhọn đột nhiên vang lên bên tai, không chút nương tay kéo cô ra khỏi cái mơ hồ ấy.
Mở mắt ra, cô còn hơi mơ màng, nhưng khi nhìn rõ người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, chút mơ hồ còn lại trong cô lập tức tan biến.
Ổn định cảm xúc xong, cô nhấn vào phím nghe và lên tiếng với giọng êm ái: "Đồng Đồng, có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói điển hình của Diệp Đồng, có vẻ cô ấy rất phấn khích, giọng nói cao vút: "Nam Sơ, đừng suốt ngày ở nhà, ra ngoài chơi đi, mình đã giúp cậu hẹn nhiều anh chàng đẹp trai rồi, cậu đến đi..."
Thẩm Nam Sơ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vào buổi xế chiều, bầu trời u ám, có vẻ như sắp mưa.
Không biết nguyên nhân gì, dạo này Diệp Đồng luôn thích hẹn cô ra ngoài, mấy lần trước Thẩm Nam Sơ đã từ chối vì lý do công việc, nhưng hôm nay là cuối tuần, nếu từ chối nữa thì không hay.
"Cậu ở đâu?" Cô dịu dàng hỏi qua điện thoại.
"Cậu đến đây trước đi, chúng ta đi uống cà phê, rồi lái xe đi." Diệp Đồng cuộn chăn nằm trên giường, giọng nói lười biếng.
Tối hôm qua cô ấy uống rượu đến nửa đêm mới về, lúc này vẫn đang say rượu, vừa tỉnh đã gọi điện thoại cho Thẩm Nam Sơ.
Thẩm Nam Sơ trầm mặc một lát, mới nói: "Chỗ mình có chút xa..."
Chỗ ở cô mới đổi cách khu nhà của Diệp Đồng rất xa, đi nhờ xe qua đó cũng phải một hai tiếng.
"Không có việc gì, mình còn chưa rời giường đâu, chờ cậu đến, mình cũng vừa vặn thu dọn xong."
"... Hình như sắp mưa rồi." Thẩm Nam Sơ lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời càng lúc càng tối hơn, bóng tối như mặt trời đã lặn.
"Không sao đâu, cậu gọi xe tới đây là được rồi, cứ quyết định như vậy đi, không được cho mình leo cây!" Diệp Đồng nói xong lập tức cúp điện thoại.
Thẩm Nam Sơ cầm chiếc điện thoại bị đứt đoạn, tất nhiên là không còn lời nào để nói.
Vừa mới dọn dẹp xong và chuẩn bị ra ngoài, thì mưa cũng đến đúng như dự đoán.
Mưa rào mùa hè, nước như bị vẩy từ trên trời xuống, sương mù rơi vãi khắp mặt đất, mờ mịt không rõ.
Với thời tiết này, việc bắt xe cũng không dễ dàng. Thẩm Nam Sơ đứng dưới mái hiên đợi gần nửa tiếng mới gọi được một chiếc xe.
Khi lên xe, cô phát hiện đôi giày đã ướt sũng, quần cũng ướt đến tận đầu gối, khi điều hòa trong xe bật lên, một luồng khí lạnh lập tức xộc thẳng vào người.
"Mưa lớn như vậy, chắc là có việc gấp phải làm sao?" Tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu.
Thẩm Nam Sơ chỉnh lại mái tóc ướt, ngập ngừng đáp một tiếng, không tiện nói là vì đã hẹn với bạn thân.
Đến nơi, cũng may mưa nhỏ đi rất nhiều, Thẩm Nam Sơ ở trong quán cà phê đợi nửa giờ, Diệp Đồng mới chậm rãi tới.
"Sao cậu ướt thành như vậy?" Diệp Đồng thấy cô lại cười thành tiếng, trong ánh mắt màu xanh xám lấp lánh sáng ngời, môi đỏ tỉ mỉ được tô vẽ: "Vừa rồi mưa thật sự lớn như vậy sao?"
Cô ấy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một câu "Cũng không có mà", mới kéo ghế ngồi xuống.
"Là rất lớn." Thẩm Nam Sơ nhìn thấy trên cửa sổ sát đất phản chiếu dáng vẻ của mình, tóc còn chưa khô, trên áo sơ mi cũng có thể thấy nước đọng, nhìn qua quả thật có chút chật vật.
"Giá mà cậu nói sớm, mình đã mang đồ cho cậu thay rồi, không sao đâu, cũng chẳng ướt lắm, ngồi một lúc là khô thôi." Diệp Đồng vừa nói vừa vẫy tay gọi phục vụ đến để gọi món.
"Hay là mình không đi nữa." Thẩm Nam Sơ không thoải mái kéo kéo cổ áo dính chặt vào người.
Cô mặc một bộ váy trắng, bình thường mặc còn tốt, lúc này ướt, lại mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip