55. Mất Điện

Nghe Diệp Đồng nói như vậy, Thẩm Nam Sơ rốt cục nhận lấy chìa khóa.

Diệp Đồng chạy tới, dặn dò hai câu, rồi lên xe rời đi.

Thẩm Nam Sơ cầm lấy chiếc chìa khóa, chậm rãi đi về phía khu chung cư.

Quần áo trên người cô đã khô một nửa, vết cà phê hắt lên áo sơ mi trắng hiện ra một hình thù lộn xộn, vết lớn vết nhỏ, nếu như nhìn kỹ qua con mắt nghệ thuật, tất nhiên không tính là khó coi, chỉ tiếc là màu cà phê như vậy, vẫn khiến cô có chút xấu hổ.

Thẩm Nam Sơ chỉ có thể cầm túi che trước người, che đầu, cúi đầu đi về phía trước.

Cũng may trời mưa, người đi trên đường không nhiều lắm, cô bước nhanh hơn, rất nhanh đã đến dưới tòa nhà quen thuộc kia.

Cửa sắt lớn màu xanh sẫm, trong góc rỉ sét loang lổ, tay nắm cửa đã tróc sơn nhưng lại bị sờ đến sáng bóng.

Thẩm Nam Sơ dùng thẻ Diệp Đồng đưa mở cửa, bước lên lầu, đi đến trước cửa căn hộ ở tầng bốn, động tác lại trở nên do dự.

Bỗng nhiên nhớ tới người kia.

Dưới ánh mặt trời, làn da lạnh lẽo gần như trong suốt, tinh xảo đến mức giống như tác phẩm nghệ thuật, giọng nói ôn nhu nhã nhặn...

Cách cánh cửa, dường như cô có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng kèm theo ánh nắng mặt trời.

Trong lòng sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ, như có thứ gì đó đang lớn dần lên, sau đó không ngừng đập vào ngực, rồi muốn vươn ra, nhưng bị ngăn lại.

Cảm giác này, giống như sợ hãi.

Cô đang do dự có nên mở cửa đi vào hay không, dưới lầu lại đột nhiên truyền đến tiếng cửa sắt mở ra, tiếng ồn ào ngay sau đó tràn lên.

Âm thanh đột ngột khiến cô giật mình, nỗi sợ hãi trong nháy mắt trở nên rõ ràng, như sợ người ta biết được những bí mật bị giấu kín, cô vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, nhanh chóng trốn vào trong.

Trong nhà vẫn tối om như trước, bởi vì trời âm u, so với buổi chiều còn tối hơn.

Cô đứng im bên cửa một lúc lâu, trong nhà cũng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng người lên lầu ngoài cửa.

Chờ đến khi những người kia đi xa, Thẩm Nam Sơ mới bật đèn lên.

Cửa phòng ngủ vẫn đóng như trước, phòng khách bừa bộn, trên bàn bày hộp đồ ăn vặt Diệp Đồng ăn dở, ghế sô pha cô ngủ lúc trước chất đầy đồ, khắp nơi trên sàn nhà đều là giày dép và rác, nhìn ra được đã lâu không dọn dẹp.

Quả nhiên Lục Thời Nghiên đi công tác, nếu không nơi này cũng sẽ không bừa bộn như vậy.

Sau khi xác nhận, Thẩm Nam Sơ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi vào phòng tắm.

Sau khi bị hắt cà phê, quần áo và cơ thể dính chặt vào nhau, dù làm thế nào cũng không thể lau sạch.

Cô cởi bỏ quần áo bẩn, trực tiếp tắm rửa.

Nước nóng đổ xuống, Thẩm Nam Sơ nhắm mắt lại, thoải mái thở dài một hơi, cơ thể chịu đựng cái lạnh cả ngày cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

Đang tắm, đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên nhấp nháy, giây tiếp theo trong phòng tắm tối om.

Thẩm Nam Sơ giật mình, tắt nước nóng, mò mẫm tìm công tắc, ấn vài cái, lại phát hiện đèn vẫn không sáng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Là đèn hỏng hay là mất điện?

Vừa nghĩ như vậy, cửa phòng tắm đã mở ra, không cần thò đầu ra ngoài, cô phát hiện đèn phòng khách bên ngoài cũng đã tắt, dưới lầu truyền đến một trận ồn ào, nghe ra mọi người đang phàn nàn về việc mất điện.

Khu chung cư này chính là như vậy, đôi khi điện nước không rõ lý do lại bị ngắt, cũng không biết là do đường dây điện chằng chịt, hay là vì lý do nào khác.

Thẩm Nam Sơ không chần chừ nữa, vội vàng tắm rửa xong, lúc định mặc quần áo mới nhớ ra cô quên mang quần áo vào.

Quần áo bẩn kia chắc chắn là không thể mặc, cô đành quấn khăn tắm của Diệp Đồng ra ngoài, tính lát nữa thay quần áo xong sẽ giặt sạch sẽ cho cô ấy.

Căn phòng không có đèn như bị bóng tối bao trùm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đồ đạc trong phòng.

Thẩm Nam Sơ mở cửa phòng ngủ, bên trong tối hơn bên ngoài, bởi vì bên ngoài không có ánh sáng, mọi thứ ở đây càng trở nên mơ hồ.

Cô mò mẫm đi về phía tủ quần áo, hết sức cẩn thận.

Trước đó Thẩm Nam Sơ ở đây, quên mất một bộ quần áo chưa lấy đi, vẫn để trong tủ quần áo của Diệp Đồng.

Vất vả lắm mới mò tới tủ, mở cửa tủ ra, đưa tay vào trong, lần theo trí nhớ muốn lấy bộ quần áo kia, nhưng lại chạm vào những bộ quần áo cuộn tròn vào nhau, căn bản không phân biệt được cái nào ra cái nào.

Lục Thời Nghiên đi công tác mấy ngày, quần áo vốn đã được gấp gọn gàng lại bị Diệp Đồng lục tung lên, cả bộ quần áo của cô cũng bị cuộn vào trong đó.

Trong bóng tối, lại là đống quần áo hỗn độn như vậy, Thẩm Nam Sơ chỉ có thể ghé sát mặt vào, lật từng món, khó khăn phân biệt.

Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc trầm thấp: "Em tìm gì vậy?"

Đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip