62. Nuốt Trọn Dương Vật Khổng Lồ

Nghe vậy, tim Thẩm Nam Sơ run lên, ngước mắt liền đối diện với đôi mắt trong sáng kia.

Ánh mắt Lục Thời Nghiên không phải là đôi mắt to màu đen đậm, mà là đôi mắt nhỏ trong sáng thanh tú tao nhã, đuôi mắt hơi cụp xuống khiến khi anh nhìn người khác sẽ bớt đi vẻ hung dữ, mà lại thêm một chút dịu dàng ôn hòa.

Cách một khoảng tối đen, cô vẫn có thể nhận thấy ánh mắt của Lục Thời Nghiên đang nhìn thẳng vào mặt cô, cộng thêm câu nói vừa rồi của anh, càng khiến người ta hoang mang.

Lòng chột dạ khiến cô theo bản năng né tránh tầm mắt của anh, ngoài miệng lại mô phỏng theo tính cách mạnh mẽ bá đạo của Diệp Đồng, giọng điệu vừa nhanh vừa gấp liên tục chất vấn: "Anh nói linh tinh gì vậy? Em không phải em, vậy em là ai? Anh nghĩ em là ai? Anh muốn hôn ai?"

"Vậy sao em cứ trốn anh? Không muốn anh nhìn em?" Lục Thời Nghiên nắm cằm cô mấy lần, lại bị Thẩm Nam Sơ nhanh chóng né tránh, nhưng anh vẫn không từ bỏ, bất kể cô xoay đầu sang bên nào, anh cũng phải đuổi theo.

Thẩm Nam Sơ biết càng trốn, hành vi càng đáng ngờ.

Tiếp tục như vậy không được, ai biết Lục Thời Nghiên rốt cuộc có thể nhìn rõ hay không.

Liền giơ tay ôm lấy, cô vùi vào cổ anh, há miệng cắn nhẹ lên cổ anh.

Cảm giác ngứa ngáy trong nháy mắt khiến cơ thể Lục Thời Nghiên cứng đờ, nhưng giây tiếp theo một đầu lưỡi ấm áp mềm mại lại thò ra, liếʍ láp tỉ mỉ chỗ vừa cắn.

Anh nghe cô nói: "Em không trốn, là chỗ này quá tối."

Là quá tối, tối đến mức cô có thể muốn làm gì thì làm.

Lục Thời Nghiên dừng động tác lại, không hỏi thêm nữa, anh đỡ cô đứng đó hồi lâu cũng không lên tiếng.

Lục Thời Nghiên không nói gì, cũng không có động tác khác, trong phòng càng ngày càng tối, ánh sáng làm cho Thẩm Nam Sơ khó phân biệt biểu cảm của anh lúc này, sự khác thường như vậy khiến cho cô hoang mang.

Cô chỉ có thể ngẩng đầu hôn anh, kiễng chân lên.

©ôи th!t to lớn vừa được anh đưa vào khi hôn đang chen giữa hai chân cô, nóng rực áp lên cửa huyệt của cô.

Quy đầu nóng bỏng chạm vào giữa hai chân lạnh lẽo hồi lâu, khiến cả người Thẩm Nam Sơ đều nóng ran.

Dâm thủy vừa mới bị dọa đến ngừng lại, giờ cứ thế chảy ra, xối thẳng vào dươиɠ ѵậŧ đặt giữa hai chân cô.

Thẩm Nam Sơ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dốc, vòng eo đã bị anh nắm chặt.

"Em đang chuyển hướng sự chú ý của anh sao?" Lục Thời Nghiên nghẹn ngào hỏi cô.

Sự nhạy cảm của Lục Thời Nghiên khiến Thẩm Nam Sơ kinh hãi, cô không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên hôn cằm anh, giống như đang nói đùa thăm dò: "Anh sẽ không cho rằng em là người khác chứ? Vậy anh nói em là ai?"

Đôi khi chủ động tấn công còn thuyết phục hơn cả né tránh.

Quả nhiên Lục Thời Nghiên không hỏi tiếp, anh vẫn duy trì tư thế ban đầu, khuôn mặt lại chìm trong bóng tối không rõ ràng.

Ánh sáng bên ngoài gần như biến mất hoàn toàn, trong phòng tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ, mặt đối mặt quấn lấy nhau.

Một tay anh ôm eo cô, một chân cô gác lên đùi anh, hạ thân trần trụi kề sát nhau, chỗ nào cứng thì cứng, chỗ nào ướt thì ướt, một bộ dạng sẵn sàng hành động.

Lục Thời Nghiên không nói gì, cũng không có động tác gì, sự im lặng của anh có lúc khiến Thẩm Nam Sơ cho rằng trong lòng anh thật sự có người khác.

Đột nhiên cô nhớ tới ngày hôm đó ở trong bệnh viện, anh hỏi cô.

"Buổi chiều thứ tư, cô có ở nhà không?"

Anh sẽ không phát hiện ra, sẽ không cố ý thăm dò cô chứ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mồ hôi lạnh sau lưng liền chảy ròng ròng, trong lòng Thẩm Nam Sơ bối rối, vô thức muốn chạy trốn, nhưng lại hoàn toàn quên mất tư thế của hai người lúc này.

Chân của cô đang gác lên, mà dươиɠ ѵậŧ của anh đang đặt giữa hai chân cô, như một thanh sắt sắc bén.

Thẩm Nam Sơ hạ chân xuống, đầu dươиɠ ѵậŧ không chút lưu tình chen vào giữa hai chân đang mở rộng của cô.

Khoảnh khắc bên dưới bị căng ra, cảm giác bão táp ập đến, tim cô đập mạnh, lập tức biết cô lại phạm sai lầm.

Lúng túng muốn lấy vật đó ra, nhưng trong lúc bối rối lại giống như mất hết lý trí, không nghĩ đến việc trực tiếp dùng tay, ngược lại lại gác chân lên.

Tình trạng như vậy làm sao cũng đứng không vững, thân thể mấy lần nhón lên lại nặng nề rơi xuống, ngược lại nuốt trọn dươиɠ ѵậŧ vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip