65. Tiểu Huyệt Co Thắt Rất Chặt, Gần Như Khiến Anh Không Thể Rút Ra Được

Không biết là mấy giờ, sau rèm cửa hé lộ chút ánh sáng yếu ớt, trong phòng tối đen, chỉ có những âm thanh ân ái mờ ám vang lên.

Tiếng xương cốt va chạm trầm đục, tiếng nước dâm mỹ từ cơ thể, thậm chí tiếng tủ quần áo bị va đập cũng không át được tiếng thở dốc nức nở của Thẩm Nam Sơ.

Cô bám vào Lục Thời Nghiên, thân thể run rẩy như đóa hoa yêu kiều chịu đựng cơn mưa rào tầm tã, không chút sức phản kháng.

Mu bàn chân cô móc vào cánh tay căng cứng của anh, từng ngón chân trắng nõn cuộn tròn lại.

Vật giữa hai chân nóng bỏng và cứng rắn, như một lưỡi dao thô to, chọc mở ŧıểυ huyệt uớt át của cô, gần như muốn chọc vào dạ dày.

"Lục Thời Nghiên... Đừng... Sâu quá..." Cơn đau nhức dưới thân cùng cảm giác sắp mất kiểm soát khiến cô run rẩy ôm lấy cổ anh, phát ra tiếng rêи ɾỉ xen lẫn tiếng nức nở.

Giọng nói ấy như vừa được nước thấm qua, vừa đáng thương vừa mềm mại, hơi thở mang theo hơi nước, phả vào tai Lục Thời Nghiên, khiến anh mềm nhũn.

"Đừng gọi như vậy..." Giọng Lục Thời Nghiên nghẹn ngào, du͙© vọиɠ trong cơ thể bị tiếng khóc nỉ non của cô khơi dậy mãnh liệt hơn, ©ôи th!t trong cơ thể cô kịch liệt cựa quậy, càng thêm sưng to.

"Ừm..." Thẩm Nam Sơ cắn môi muốn nín khóc, nhưng tiếng khóc vẫn theo hơi thở bật ra, càng thêm đáng thương.

Ngực Lục Thời Nghiên phập phồng, ôm cô cúi đầu hôn xuống, bất chấp tiếng kêu sợ hãi run rẩy của cô, đặt cô lên tủ quần áo nặng nề, như vũ khí lao vào giữa hai chân cô.

"Ừm a a..." Chân Thẩm Nam Sơ chống trên đất gần như tách rời, ngón tay bám trên lưng Lục Thời Nghiên ấn sâu vào da thịt anh.

kɧoáı ©ảʍ như thủy triều dâng trào, đẩy cô lên đỉnh núi rồi lại ném xuống vực sâu.

Hai chân trắng nõn quấn quanh eo anh không ngừng run rẩy, ŧıểυ huyệt co thắt chặt cứng, gần như khiến anh không thể rút ra.

"Cục cưng... Đừng kẹp chặt như vậy..." Cằm Lục Thời Nghiên căng cứng, cơ bắp toàn thân căng lên, mông bị cô cắn chặt, siết mạnh gần như ép anh ra ngoài.

Chính là cảm giác này...

du͙© vọиɠ khó kìm nén khiến anh gần như mê muội.

Lục Thời Nghiên thở dốc, gỡ đôi chân đang quấn chặt trên eo anh ra, rút ©ôи th!t đang co giật mãnh liệt, ôm cô xoay người lại.

Thẩm Nam Sơ mơ màng, vịn tủ quần áo thở dốc, không để ý Lục Thời Nghiên đang nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư ướt át của cô.

Trong phòng tuy tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ŧıểυ huyệt ướt đẫm của cô đang co thắt.

Ánh mắt Lục Thời Nghiên tối sầm lại, vịn mông cô bỗng nhiên ngồi xuống, há miệng ngậm lấy.

"A!" Thân thể Thẩm Nam Sơ run lên, tay nắm chặt tủ quần áo.

Đôi môi nóng bỏng của anh hoàn toàn bao phủ lấy ŧıểυ huyệt ẩm ướt của cô, đầu lưỡi lướt qua khe huyệt mềm mại, liếʍ sâu vào bên trong.

Cô nghe thấy tiếng nuốt nghẹn trong cổ họng anh, cũng cảm nhận được đầu lưỡi anh đang trêu chọc dây dưa giữa hai chân cô.

Tuy không phải lần đầu bị anh trêu chọc, nhưng nghĩ đến gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Lục Thời Nghiên đang vùi mình dưới thân cô, làm chuyện da^ʍ đãиɠ như vậy, bụng dưới Thẩm Nam Sơ lại càng thêm nhức nhối.

Nhưng lúc này cô có thể làm gì?

Anh là bạn trai của Diệp Đồng, lần đầu tiên là sai lầm, vậy bây giờ thì sao?

Không biết lúc nào sẽ có điện, cô đóng giả Diệp Đồng, nếu bị phát hiện...

Nghĩ đến đây, cơn mê loạn vừa rồi tan biến, Thẩm Nam Sơ mở mắt ra, nhân lúc không bị anh giữ chặt, chống người dậy chạy về phía cửa.

"Không thích à?" Lục Thời Nghiên phản ứng rất nhanh, như đã đoán trước được hành động của cô. Thẩm Nam Sơ chưa đi được hai bước đã bị anh kéo lại, áp sát lên tủ quần áo.

Cơ thể cao lớn của Lục Thời Nghiên dán sát vào lưng cô, cúi đầu dịu dàng hôn lên bờ vai trần, anh nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Vậy đổi cái khác."

Cái khác?

Là cái gì?

Thẩm Nam Sơ còn đang mơ hồ thì ©ôи th!t sưng to của anh lại một lần nữa đâm vào.

Vật thô dài chen chúc vào giữa hoa môi mềm mại, đâm thẳng vào đáy, quy đầu to lớn chọc mở cửa huyệt, nhét sâu vào trong.

"Ô..." Thẩm Nam Sơ bị cú đâm này làm cho tê dại, đầu gối run rẩy, thân thể mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip