66. Lúc Nào Cũng Nghĩ Đến Cô

Lục Thời Nghiên thở dốc ôm chặt cô từ phía sau, cằm áp sát vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, bắt đầu động tác đưa đẩy.

Tư thế này khiến động tác của anh dễ dàng hơn rất nhiều, ©ôи th!t to dài xuyên qua từng lớp nhục huyệt mềm mại, đâm thẳng vào tử ©υиɠ.

Cơn đau nhức dưới thân cùng cảm giác mất kiểm soát ngày càng mãnh liệt, Thẩm Nam Sơ một tay vịn tủ quần áo, vùi đầu vào cánh tay, nức nở khóc.

"Đau không?" Lục Thời Nghiên cúi đầu xuống, áp sát vào cô hơn.

Cơ thể anh dán trên lưng cô vừa cứng vừa nóng, như đá ngầm phơi nắng bên bờ biển mùa hè, hơi thở nóng ẩm phả vào tai khiến cô càng thêm run rẩy.

Thẩm Nam Sơ run run hai chân, eo khụy xuống, cô ôm lấy bụng dưới đang bị đâm đến mềm nhũn, mông lại càng kẹp chặt hơn.

Sau tai truyền đến tiếng thở dốc, bàn tay anh đỡ lấy mông cô, men theo eo thon đi lên, nâng bầu ngực lắc lư, trực tiếp nắm lấy.

Anh cầm một bên ngực tròn trịa đầy đặn, vuốt ve như trấn an, tay còn lại luồn xuống giữa hai chân cô, mò mẫm tìm được âm đế đã cương cứng, dùng xương ngón tay ấn mạnh, nhanh chóng day nghiền.

Động tác thúc vào giữa háng càng thêm sâu và mạnh, chỗ giao hợp bị túi tinh va chạm liên hồi, thân thể cường tráng tiến thẳng vào sâu trong cơ thể cô.

Chỗ giao hợp bắn nước tung tóe, hoa môi bị va chạm run rẩy, những động tác liên tiếp này khiến Thẩm Nam Sơ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức lắc đầu hét lên: "A... Không được... Muốn ŧıểυ..."

Cô khóc không phải vì đau, mà vì điểm nhạy cảm toàn thân bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng lúc, không thể chịu đựng nổi, đầu gối run rẩy trên mặt đất, nước bắt đầu trào ra từ chỗ giao hợp, tí tách rơi xuống sàn.

"Bên trong ướt quá..." Lục Thời Nghiên cũng cảm nhận được, ©ôи th!t như đâm vào một quả chín mọng, mỗi lần đâm đều có nước tràn ra, trong lúc ma sát, thịt quả mềm mại tự do co bóp trên vật kia của anh.

Cảm giác giống như buổi chiều hôm đó, nước nhiều, mềm mại, ngay cả tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nức nở cũng giống hệt.

Cô gái trong lòng mềm mại như vậy, đây mà là Diệp Đồng sao?

Diệp Đồng có thể như vậy sao?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Thẩm Nam Sơ lại run rẩy lên đỉnh lần nữa, kɧoáı ©ảʍ ập đến cuồn cuộn.

Lục Thời Nghiên sảng khoái đến mức lưng cũng run lên, suy nghĩ bị cô làm cho rối loạn, anh thở dốc ôm chặt lấy cô, không màng đến những thứ khác.

"Thích như vậy sao?" Giọng nói khàn khàn của anh mang theo sự kìm nén, anh ưỡn ngực, ngón tay nắm lấy âm đế, day nghiền mạnh.

"A a..." Thẩm Nam Sơ sao chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, toàn thân run rẩy, cơ thể gần như co rút.

Cơ bắp bị vật kia đâm vào với tốc độ cao đang co rút, siết chặt hơn, miệng huyệt nhanh chóng khép lại.

"A... Thật chặt..." Yết hầu Lục Thời Nghiên chuyển động mạnh, trên người đầm đìa mồ hôi, cơ bắp toàn thân căng cứng, dươиɠ ѵậŧ bị cô hút chặt đã chuyển sang màu tím đen.

Anh bị cô kẹp đến mức sống lưng tê dại, liền đứng thẳng dậy, ôm lấy cô, siết chặt toàn bộ phần trước của cô.

Sức lực của anh lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Thẩm Nam Sơ tựa vào lòng anh, hai chân bị anh nhấc khỏi mặt đất, trọng lượng toàn thân gần như dồn vào bàn tay đang nâng cô, cùng với vật to lớn cắm sâu giữa hai chân.

Âm đế sưng to bị anh day nghiền đến mức méo mó, như muốn nổ tung, ŧıểυ huyệt bị anh đâm đến mở rộng.

"A a... Không được... Không được..."

Dưới thân vừa nhức vừa đau, bụng càng thêm trướng, Thẩm Nam Sơ gian nan đạp hai chân giữa không trung, chưa kịp giãy giụa thì một dòng nước lớn đã từ giữa hai chân cô phun ra.

Lục Thời Nghiên bị nước của cô phun vào giật mình, ©ôи th!t căng đến cực hạn, anh không nhịn được nữa, đẩy cô lên tủ quần áo, liên tục đâm mấy chục cái vào ŧıểυ huyệt đang co giật, cuối cùng anh lại một lần nữa lên đỉnh, bắn ra trong cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip