77. Không Ngừng Nghĩ Về Cô

"Bác sĩ Lục, ký tên ở đây..." Cô y tá giơ một ngón tay, chỉ vào tờ đơn trước mặt người đàn ông, cẩn thận nhắc nhở.

Lục Thời Nghiên hoàn hồn, đặt bút xuống, nét chữ cứng cáp hằn sâu xuống tờ đơn, để lại vài vết tích rõ ràng.

Trả bút cho cô y tá, anh cầm bệnh án, xoay người đi đến phòng khám của mình.

Cô y tá chống cằm, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của người đàn ông, thở dài: "Nếu tôi có bạn trai đẹp trai, tính tình lại tốt như bác sĩ Lục, thì dù có nuôi anh ấy ở nhà cũng vui vẻ, thật không hiểu nổi bạn gái anh ấy nghĩ gì..."

Một y tá lớn tuổi hơn đi tới, rất đồng tình: "Có những cô gái, chính là không chịu được cô đơn, tôi đã gặp bạn gái của anh ấy rồi, nhìn là biết loại thích chơi bời, lại còn rất giỏi giả vờ, lúc mới quen nhau, giả bộ ngây thơ lắm, tôi suýt nữa đã không nhận ra, huống chi là bác sĩ Lục."

"Nhưng nghe nói người đàn ông ở quán bar kém xa bác sĩ Lục, không biết mắt cô ta thế nào..."

Sau khi xì xào bàn tán một hồi, các đồng nghiệp lại thở dài tiếc nuối ở quầy y tá.

Chuyện Lục Thời Nghiên bị bạn gái "cắm sừng" lan khắp khoa, ai cũng biết, và mọi người đều hiểu tâm trạng lơ đãng và suy nghĩ vẩn vơ của anh trong thời gian gần đây, ai cũng cảm thấy rất thông cảm.

Ngay cả Chủ nhiệm Từ của khoa cũng đến hỏi han: "Nghề bác sĩ này là vậy, bận quá, thường xuyên không quan tâm đến gia đình... Nhưng không sao, cậu còn trẻ, điều kiện lại tốt, nếu muốn, tôi giới thiệu cho cậu người mới..."

Người mới?

Lục Thời Nghiên đứng im, đầu óc không kìm được nhớ lại hôm đó.

Xuyên qua màn sương mờ ảo, cô gái đứng dưới mái hiên nhỏ nước, thân hình mảnh mai trong bộ váy trắng tinh khôi, giọt nước trong suốt theo cánh tay thon thả trắng nõn chảy vào trong tay áo, cô quay đầu nhìn anh, đáy mắt như có màn sương mờ mịt.

Có một khoảnh khắc, Lục Thời Nghiên thật sự hận thị lực của mình quá tốt, dù xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy sự luống cuống và hoảng sợ trong mắt cô.

Nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Nam Sơ, anh đột nhiên nhận ra, có một số việc không nên nói ra.

Nếu cô chủ động nhắc đến chuyện đó, muốn anh chịu trách nhiệm, anh đương nhiên sẽ cố gắng bù đắp.

Nhưng nếu cô không muốn thì sao?

Lúc xảy ra chuyện, cô cố gắng che giấu, chính là không muốn anh phát hiện, giờ anh cần gì phải vạch trần?

Chuyện này nếu nói rõ ra, đối với một cô gái nhỏ bé yếu đuối như cô, không chỉ mất mặt, mà còn là một gánh nặng tâm lý rất lớn.

Hơn nữa, hiện tại bên cạnh cô còn xuất hiện một người đàn ông khác.

Nghĩ đến người đàn ông cầm chậu cây xuất hiện dưới lầu nhà cô, Lục Thời Nghiên không hiểu sao thấy khó chịu.

Anh không hiểu cảm giác này là gì, cũng không phân biệt được là áy náy với cô hay là gì khác, chỉ là mấy ngày nay, mỗi lần nghĩ đến, đều thấy ngực thắt lại.

"ŧıểυ Lục, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, có cần nghỉ ngơi vài hôm không? Tôi nhớ mấy năm nay cậu chưa từng nghỉ phép, có thể nhân cơ hội này đi du lịch, giao lưu thêm bạn bè..."

Chủ nhiệm Từ kéo Lục Thời Nghiên trở về thực tại, anh mấp máy môi, lắc đầu từ chối: "Không cần đâu ạ, dạo này viện cũng bận lắm."

Trước đây, Lục Thời Nghiên chưa bao giờ cảm thấy có ai hoặc chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh, nhưng lúc này, anh phải thừa nhận, trạng thái gần đây của anh thật sự không tốt, khi làm việc cũng luôn nghĩ đến cô: "Chủ nhiệm, tôi vẫn làm việc được, chỉ là... Gần đây có thể không sắp xếp ca mổ cho tôi được không? Tôi muốn điều chỉnh một chút."

...

Từ văn phòng Chủ nhiệm đi ra, Lục Thời Nghiên liền nhận được điện thoại của Diệp Đồng.

Nhìn thấy tên hiển thị trên cuộc gọi, anh nhíu mày, đi tới khu nghỉ ngơi mới nghe máy: "Diệp Đồng, có việc gì không?"

Từ sau lần trước anh nói chia tay với cô ấy, Diệp Đồng như mất trí nhớ, thường xuyên gọi điện, nói những chuyện linh tinh, nhưng chỉ cần anh nhắc đến chuyện chia tay, cô ấy lại như không nghe thấy, lập tức chuyển đề tài.

Bất kể cách chuyển hướng có cứng nhắc đến đâu.

"Thời Nghiên, em nhớ ngày mai anh không có việc phải không?" Giọng Diệp Đồng từ trong điện thoại truyền ra, có chút phấn khích.

Lục Thời Nghiên không trả lời, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí lại có chút mơ hồ.

"Em đặt chỗ ở nhà hàng mới mở trên đỉnh núi. Anh còn nhớ không? Lần trước xem tạp chí, em nói khi nào rảnh mình cùng đi thử..." Anh không đáp lại, Diệp Đồng vẫn tự mình nói tiếp.

Đây là tình huống chưa từng có sau khi họ quen nhau, tính cách Diệp Đồng mạnh mẽ, xưa nay không cho phép Lục Thời Nghiên phớt lờ cô ấy.

Nhưng giờ phút này, cô ấy dường như lại trở về lúc mới quen, dù anh lạnh nhạt thờ ơ thế nào, cô ấy vẫn luôn nhiệt tình như lửa.

"Diệp Đồng." Lục Thời Nghiên ngắt lời cô ấy: "Nếu chỉ là ăn cơm, xin lỗi ngày mai anh không có thời gian."

Diệp Đồng nghe ra ý tứ trong lời anh, dừng lại một chút, mới tiếp tục: "Thời Nghiên, anh đến đi mà, em biết chiều mai anh không có ca trực, mai em đến đón anh nhé?"

Cô ấy đã sớm tìm hiểu, lúc trước theo đuổi anh, Diệp Đồng đã dùng chiêu này.

Nhưng giờ rõ ràng Lục Thời Nghiên đã không còn hứng thú như vậy nữa, anh thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Xin lỗi, ngày mai anh thật sự bận, nếu hôm nào em muốn nói chuyện với anh, chúng ta hẹn lại."

Nghe vậy, Diệp Đồng biết anh muốn cúp máy, vội vàng nói: "Thời Nghiên, anh đến đi, chúng ta đã hẹn với Nam Sơ, muốn cùng mời cậu ấy ăn cơm, anh quên rồi sao? Em đã hẹn với cậu ấy rồi, anh không đến, em biết nói sao với cậu ấy? Chẳng lẽ muốn cho cậu ấy leo cây sao?"

Biết Lục Thời Nghiên là người trọng lời hứa, càng không thích làm người khác phật ý, Diệp Đồng liền lấy Thẩm Nam Sơ ra.

Quả nhiên, nghe thấy câu này, đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ từ truyền đến: "Hẹn mấy giờ?"

________

Thả Sao Cho Mình Với

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip