80. Cô Có Cần... Tôi Giúp Không?

Bữa cơm này của Thẩm Nam Sơ thật khó nuốt.

Không biết có phải vì Lục Thời Nghiên nói quá ít hay không, cả buổi tối, Diệp Đồng cứ lấy cô và Hướng Minh ra để khuấy động không khí.

Chuyện chẳng có gì, qua lời cô ấy, như đã chắc chắn bảy tám phần, chỉ chờ bà mối xem ngày cưới.

Biết rõ khi Diệp Đồng hứng thú thì chẳng ai có thể ngừng được lời cô ấy, Thẩm Nam Sơ cũng không tốn sức phản bác, chỉ thi thoảng đáp lại vài câu cho xong chuyện, tâm trí chẳng đặt vào lời cô ấy nói.

Cô chỉ tập trung ăn, đồ ăn ở đây cũng khá ngon.

Thẩm Nam Sơ gắp thức ăn, khóe mắt liếc sang phía đối diện, cô thấy hôm nay Lục Thời Nghiên có vẻ im lặng quá mức.

Anh vốn ít nói, nhưng với Diệp Đồng vẫn rất quan tâm, ít nhất sẽ không để lời cô ấy rơi vào im lặng.

Nhưng hôm nay, nhiều lần Diệp Đồng chủ động nói chuyện với anh, anh tuy không đến mức phớt lờ hoàn toàn, nhưng thái độ lạnh nhạt hơn trước rất nhiều.

Ngược lại, Diệp Đồng lại càng phấn khích hơn.

Cô ấy gần như dẫn dắt mọi câu chuyện vui vẻ, tâm trạng phấn khởi như đang biểu diễn, cố tình thể hiện cho ai đó xem.

Sau khi Lục Thời Nghiên rời khỏi chỗ ngồi, cô ấy có vẻ mệt mỏi, ít nói hẳn đi, không còn vẻ vui tươi như vừa rồi.

Cái không khí kỳ lạ của cặp đôi này, nếu đối phương không chủ động nhắc tới, Thẩm Nam Sơ cũng không tiện hỏi.

Bầu không khí kỳ lạ này quá rõ ràng, nhất là bên cạnh còn có Hướng Minh ân cần, cô ngồi một lúc, cuối cùng cũng tìm được cớ: "Tôi đi vệ sinh."

...

Ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Nam Sơ bị một ban công nhỏ bên trái nhà hàng thu hút.

So với việc ngắm toàn cảnh thành phố từ sân thượng của nhà hàng, thì cảnh trên ban công nhỏ này kém hơn nhiều, chỉ có vài ánh đèn lẻ tẻ giữa màn đêm, vì vậy nơi này không có một ai.

Nhưng từ đây, Thẩm Nam Sơ có thể nhìn thấy bến cảng xa xa.

Tàu lớn tàu nhỏ qua lại không ngừng, lọt thỏm giữa những ngọn núi, ánh đèn hắt lên mặt biển tối tăm tạo thành vệt sáng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng còi tàu.

Âm thanh mơ hồ lẫn trong tiếng sóng biển, như vọng về từ sâu thẳm ký ức.

Thẩm Nam Sơ tựa vào lan can, ánh mắt xuyên qua mặt biển đen kịt, như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

Không biết đứng bao lâu, một cơn gió đêm thổi tới, cô mới bừng tỉnh.

Sửa lại mái tóc rối, cô xoay người định quay lại nhà hàng, vừa ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ chạm phải một đôi mắt đen láy trong suốt.

Lục Thời Nghiên đứng phía sau cô, không biết đã nhìn bao lâu.

Bị cô phát hiện, anh không né tránh, ánh mắt vẫn thẳng thắn nhìn vào mặt cô, không chớp mắt.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, tim Thẩm Nam Sơ đập mạnh, dừng một giây mới lên tiếng: "Bác sĩ Lục, anh cũng ra đây ngắm cảnh sao?"

Người đàn ông nhìn cô, con ngươi khẽ động, như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu.

"Cảnh đêm ở đây rất đẹp, anh ngắm đi, tôi vào trước."

Cô chủ động nhường chỗ, nhưng khi đi ngang qua anh, bỗng nhiên bị anh gọi lại: "Nam Sơ."

Thẩm Nam Sơ dừng bước.

Lục Thời Nghiên thấy rõ ràng, khi cô ngước mắt lên, trong đôi mắt như lưu ly kia có ánh sao lấp lánh.

Anh nhìn cô, thật ra cũng không biết tại sao vừa rồi anh lại gọi cô.

Mới nãy trên bàn ăn, Diệp Đồng cứ nói cô rất xứng với người đàn ông kia.

Người đàn ông kia chắc có ưu điểm riêng, nhưng Lục Thời Nghiên lại không thể nào liên tưởng anh ta với cô, anh cảm thấy trên đời này không ai xứng với cô cả.

Anh đột nhiên muốn nói cô hãy suy nghĩ kỹ.

Nhưng khi bình tĩnh lại, anh nhận ra mình không có tư cách nói những lời như vậy.

Liên quan đến cô, liên quan đến tình cảm của cô, bất kỳ điều gì, anh đều không có tư cách can thiệp.

"Bác sĩ Lục?" Thấy anh gọi cô lại mà không nói gì, Thẩm Nam Sơ hơi lo lắng.

Cảm giác kỳ lạ lại dâng lên, giống như đêm cô rời khỏi nhà anh, đèn hành lang bỗng nhiên vụt sáng.

"Chỗ này của cô... Dính chút gì đó." Lục Thời Nghiên đưa tay chỉ vào má trái của cô.

Thẩm Nam Sơ "A" lên một tiếng, cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa rồi Lục Thời Nghiên nhìn cô chằm chằm như vậy.

Vết bẩn đó, chắc là rất khó coi.

Nghĩ vậy, cô thấy hơi xấu hổ, vội vàng dùng tay chà xát lên mặt, muốn nhanh chóng xóa đi dấu vết.

"Tay của cô..." Anh định nói lại thôi.

Thẩm Nam Sơ nhìn theo ánh mắt của anh, thấy hai tay mình đen nhẻm, trông không chỉ là bụi bẩn.

Vậy vừa rồi cô chà như vậy, chẳng phải càng bẩn hơn sao?

Mặt cô đỏ bừng, lần đầu tiên Thẩm Nam Sơ thấy mình ngốc nghếch như vậy, lại còn trước mặt Lục Thời Nghiên.

"Không sao, cũng không bẩn lắm." Lục Thời Nghiên dịu dàng an ủi, anh nhìn quanh nhà hàng, nhanh chóng quyết định: "Cô ở đây đợi tôi một lát."

Thẩm Nam Sơ nhìn anh đi về phía quầy bar, nói gì đó với nhân viên phục vụ, rồi nhanh chóng cầm một túi đồ quay lại.

"Lau tay trước đã." Ngón tay thon dài nhanh nhẹn mở túi khăn ướt, rút vài tờ đưa cho cô.

Thẩm Nam Sơ nói cảm ơn, nhận lấy lau sạch tay, rồi lại rút một tờ lau mặt.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông đều đứng đối diện cô không xa không gần, cụp mắt nhìn động tác của cô.

Ánh mắt anh không hề áp đặt, nhưng Thẩm Nam Sơ lại cảm thấy một sự gấp gáp khó hiểu, cảm giác này lan từ tim ra khắp cơ thể.

Cô không dám nhìn anh, nhưng biết lúc này mặt cô chắc chắn đã đỏ bừng.

"... Có cần... Tôi giúp cô không?"

_______________

Mấy bạn thả sao cho mình với 🌟😗i

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip