84. Giấm
"Hướng tổng, anh phải đưa Nam Sơ về nhà an toàn, nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ không tha cho anh."
Lục Thời Nghiên nhìn người đàn ông đối diện gật đầu cười, liên tục đáp lại, vui mừng đã hiện rõ trên lông mày.
Cô gái đứng bên cạnh anh ta nở nụ cười nhạt, sau khi vẫy tay chào tạm biệt họ, liền cúi người ngồi vào ghế phụ do người đàn ông mở ra.
Anh nhìn chiếc xe chạy ra ngoài, đèn đuôi xe lóe lên cho đến khi biến mất ở cuối con đường, trong lồng ngực nặng trĩu, cảm giác trước đó lại xuất hiện.
"Thời Nghiên, lát nữa anh lái xe được không?"
Giọng nói của Diệp Đồng khiến Lục Thời Nghiên lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua chìa khóa xe cô ấy đưa tới, anh cúi đầu nói: "Anh đón xe về."
Nếu muốn chia tay, tất nhiên nên dứt khoát, không dây dưa gì nữa.
Đêm nay nếu không phải vì Thẩm Nam Sơ, anh và Diệp Đồng cũng không có khả năng ngồi cùng bàn ăn cơm.
"... Nơi này không tiện đón xe." Thấy anh không chịu, Diệp Đồng chỉ có thể nói: "Hơn nữa em vừa uống rượu, chẳng lẽ anh muốn em lái xe về như vậy sao?"
Lục Thời Nghiên quay đầu nhìn cô ấy, ánh sáng le lói trước hành lang chiếu vào mặt bên của anh, ánh mắt ôn hòa lúc này lại hiện ra chút sắc bén, phảng phất sớm đã nhìn thấu tâm tư của cô ấy.
Trong lòng Diệp Đồng căng thẳng, đang muốn nói thêm gì nữa, đã thấy anh đưa tay ra: "Chìa khóa."
Đây là đồng ý rồi?
Diệp Đồng cảm thấy vui mừng, vội đưa chìa khóa tới.
Lục Thời Nghiên nhận lấy chìa khóa, đi vòng qua ghế lái, mở cửa liền ngồi vào.
Cô ấy theo sát lên xe, vừa định dựa vào anh, liền nghe thấy anh lạnh nhạt nói: "Cài dây an toàn."
Cơ thể cứ thế cứng đờ.
Diệp Đồng từng thấy Lục Thời Nghiên lạnh nhạt với người khác, lúc cô ấy theo đuổi anh đã chịu không ít sự lạnh lùng của anh.
Nhưng có vài người chính là như vậy, bề ngoài lạnh lùng, bên trong lại nồng nhiệt.
Người như vậy nếu nguyện ý đối tốt với ai, đều là xuất phát từ trái tim.
Đối với điều này Diệp Đồng không phải không có cảm giác, cô ấy chỉ là quá quen anh đối tốt với mình, quen thuộc đến mức đương nhiên, cho rằng cô ấy dù làm thế nào, anh cũng sẽ không để ý.
Nhưng nhìn anh như bây giờ, cô ấy quả thật có chút luống cuống.
Biết lúc này không thể tiếp tục, Diệp Đồng rốt cuộc cài dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Xe chạy ra ngoài, dọc theo đường núi vắng vẻ, qua cửa sổ xe có thể nghe được tiếng bánh xe nghiền trên mặt đất phát ra tiếng xào xạc.
Không khí trong xe yên tĩnh, Diệp Đồng suy nghĩ một chút, vẫn chọn chủ đề để bắt chuyện: "Sếp của Nam Sơ hình như rất thích cậu ấy, hôm nay khi em đón cậu ấy, nhìn thấy hai người nói chuyện ở dưới lầu, toàn bộ quá trình ánh mắt của anh ta đều dán lên người cậu ấy, em vừa nhìn đã biết anh ta thích Nam Sơ."
Trước kia Diệp Đồng thích như vậy, lúc rảnh rỗi thích nói đủ loại chuyện bát quái với anh, chuyện mới mẻ gần đây, không thể nghi ngờ chính là Thẩm Nam Sơ và Hướng Minh, cô ấy tự nhiên chọn ra để nói.
Ánh mắti Lục Thời Nghiên nhìn thẳng phía trước khẽ động, bờ môi mím lại gần như không thể nhận ra, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ."
Nghe rất giống như qua loa, nhưng anh chịu đáp lại, tâm trạng của Diệp Đồng liền tốt lên không ít, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Trước đó anh cũng gặp bọn họ rồi nhỉ? Nghe Hướng Minh nói, lúc anh ta đưa Nam Sơ về lần trước hai người có gặp nhau?"
Bị Diệp Đồng hỏi như vậy, Lục Thời Nghiên lại ngẩn người, trong đầu không tự chủ hiện ra tình cảnh ngày hôm đó.
Cô đứng bên cạnh người đó, ân cần cầm chiếc ô che mưa đang kẹp trên cổ anh ta, lại giúp anh ta che mưa.
Trong tay người kia cầm theo hai chậu cây xanh, vừa nhìn đã biết là muốn đưa đến nhà cô.
Là dạng bạn bè nào mới có thể tùy ý vào nhà cô đây?
Ngày hôm đó, bọn họ đã thân thiết như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip