86. Thích Cô Ấy Rồi!

Bất ngờ nghe câu hỏi này, Lục Thời Nghiên giật mình sửng sốt trong giây lát, trước mắt không tự chủ hiện ra một khuôn mặt nhỏ thanh tú.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô hơi hơi ngửa đầu, dưới hàng mi khép hờ có chút ánh sao lấp lánh...

Lục Thời Nghiên nhíu mày, yết hầu không tự giác nhấp nhô.

Anh không biết tại sao anh lại đột nhiên nhớ tới cô vào lúc này.

Là bởi vì tối nay tinh thần bất ổn, hay là bởi vì Diệp Đồng?

Quả thật gần đây anh thường xuyên nghĩ đến cô.

Nỗi nhớ ấy tựa như trái cây còn xanh chưa chín, như quả dâu tằm không có hạt, giữa muôn vàn nỗi chua xót man mác lại ẩn chứa một chút ngọt ngào lạ kỳ.

Cảm giác này cực kỳ xa lạ đối với Lục Thời Nghiên, cho dù là lúc mới quen Diệp Đồng cũng chưa bao giờ có.

Đây chẳng lẽ chính là... Thích?

Anh thích cô?

Ý nghĩ này khiến cho ngực Lục Thời Nghiên thắt lại, trái tim như bị người ta hung hăng bóp nghẹt, trong nháy mắt đập thình thịch một cách nặng nề.

Cảm giác ấy gần như đau đớn.

Tay Lục Thời Nghiên nắm vô lăng bỗng nhiên siết chặt, nhất thời không nói nên lời.

Bầu không khí im lặng trong xe dường như trở thành những mũi kim lạnh lẽo, theo từng hơi thở đâm thẳng vào lồng ngực của Diệp Đồng.

"Anh nói đi? Sao anh không nói? Anh thực sự thích người khác?" Mặt cô ấy tràn đầy vẻ không thể tin, âm lượng đột nhiên cất cao như tiếng quạ kêu, trong xe vang lên tiếng lanh lảnh chói tai.

Nghĩ như vậy, cô ấy phát hiện Lục Thời Nghiên quả thật có chút khác lạ.

Trước kia tính tình của anh tuy rằng cũng lạnh nhạt, nhưng khi cô ấy trêu chọc anh ít nhiều cũng sẽ đáp lại một chút.

Nhưng không biết từ khi nào, anh và cô ấy chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào, cho dù là cô ấy chủ động cũng sẽ bị anh từ chối, nhất là sau khi Thẩm Nam Sơ đến, anh còn chuyển đến ký túc xá bệnh viện.

Lúc đó cô ấy cho rằng anh cảm thấy Thẩm Nam Sơ ở nhờ trong nhà không tiện, nhưng sau khi Thẩm Nam Sơ đi, anh lại lấy lý do đi công tác không về nhà...

Bây giờ xem ra, Lục Thời Nghiên căn bản chính là có người khác bên ngoài!

Bảo sao anh đột nhiên lại nói chia tay với cô ấy.

"Là ai? Là con khốn nào?!" Diệp Đồng nhanh chóng nhớ lại, càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi: "Có phải nữ bác sĩ họ Lý ở khoa của anh không? Hay là cô y tá vừa mới vào thực tập? Em đã nói rồi, lúc đến bệnh viện thấy bọn họ cứ nhìn chằm chằm anh!"

Nhìn thấy Diệp Đồng lại lôi người không liên quan vào, Lục Thời Nghiên nhíu chặt lông mày.

Trước đó cô ấy cũng như vậy, tràn ngập địch ý với phụ nữ xung quanh anh.

Lúc bọn họ mới yêu nhau, có một thời gian cô ấy rất thích đến bệnh viện tìm anh, nhưng thực tế, cô ấy cũng chẳng ngồi trong văn phòng bao lâu mà thường xuyên đi xung quanh.

Lúc đó anh bận công việc, không quan tâm đến cô ấy, nhưng sau đó anh phát hiện, sau ngày hôm đó, các đồng nghiệp nữ trong khoa nhìn thấy anh luôn muốn tránh mặt.

Ban đầu Lục Thời Nghiên còn không hiểu lắm, cho đến một ngày, khi anh tình cờ nghe được ở quầy y tá rằng Diệp Đồng đã cảnh cáo tất cả các đồng nghiệp nữ còn độc thân trong khoa, bảo họ tránh xa anh ra.

Anh nghe được chuyện này vô cùng sửng sốt. Khi về chất vấn, cô ấy lập tức khóc lóc xin lỗi, nói rằng vì quá yêu anh, cảm thấy không an toàn, còn hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

Lúc đó anh cũng ngây thơ, thật sự tin lời cô ấy, nhưng bây giờ xem ra, cô ấy vẫn không hề thay đổi.

Nghe Diệp Đồng lần lượt kể ra các nữ đồng nghiệp trong khoa, nói ánh mắt của ai nhìn anh không đúng, nói cô y tá đến tìm anh ký đơn là cố ý quyến rũ...

Lục Thời Nghiên nắm tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm đường đi, anh hít sâu một hơi, cố nén khó chịu trong lòng, định giải thích với cô ấy: "Anh đã nói rồi, chia tay hoàn toàn là vấn đề giữa hai chúng ta, không liên quan đến bất kỳ ai, em đừng lôi đồng nghiệp của anh vào. Là anh không thể tiếp tục chấp nhận cảm xúc của em, cũng không thể đáp ứng cuộc sống em muốn, thậm chí hai chúng ta chưa từng thật sự trò chuyện. Em không quan tâm sở thích của anh, anh cũng không thể hiểu sự áp đặt của em, tình cảm như vậy tiếp tục nữa, với cả hai chúng ta đều chỉ là tổn thương..."

"Lý do! Tất cả đều là lý do của anh!" Diệp Đồng hét lớn cắt ngang lời anh.

Lúc này cô ấy phẫn nộ tột độ, hoàn toàn không nghe lọt tai lời của anh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Lục Thời Nghiên thích người khác.

Nhận thức này khiến Diệp Đồng cực kỳ sợ hãi và tuyệt vọng, cô ấy có thể chấp nhận bất cứ lý do gì, chỉ không thể chấp nhận Lục Thời Nghiên có tình cảm với người khác.

Bởi vì điều này có nghĩa là, cô ấy sắp mất anh, cũng sắp mất đi cuộc sống mà cô ấy hằng mong ước.

"Đồng nghiệp cái gì chứ, không phải họ thì còn ai?! Anh thích ai? Rốt cuộc người đó là ai? Anh nói đi! Lục Thời Nghiên!" Cô ấy tức giận túm lấy cánh tay Lục Thời Nghiên, hét lớn với anh.

"Không có ai khác, từ đầu đến cuối đều là vấn đề giữa chúng ta." Thấy cảm xúc của Diệp Đồng càng ngày càng mất kiểm soát, bây giờ lại đang ở trên đường, Lục Thời Nghiên chỉ có thể nhanh chóng kết thúc chủ đề này: "Không cần nói chuyện này nữa, chúng ta đều bình tĩnh lại, em về nghỉ ngơi cho tốt..."

"Em không muốn nghỉ ngơi, anh nói đi, con khốn đó là ai? Rốt cuộc là ai?..." Diệp Đồng chỉ cảm thấy cơn giận dồn dập, sự phẫn nộ đã lấn át lý trí của cô ấy.

Cô ấy điên cuồng muốn biết, Lục Thời Nghiên rốt cuộc thích ai.

Rốt cuộc là ai đang cướp đoạt hạnh phúc của cô ấy?

"Diệp Đồng, em bình tĩnh lại! Anh đang lái xe! Buông tay ra, như vậy rất nguy hiểm!" Nhìn thấy cô ấy nắm chặt tay lái, Lục Thời Nghiên cố gắng giữ vững tay lái, đồng thời lớn tiếng quát.

Nhưng đã quá muộn, Diệp Đồng như người mất hồn, cầm tay lái lắc qua lắc lại.

Lục Thời Nghiên muốn đạp phanh, nhưng không kịp.

Xe đã chạy đến con đường chính dẫn vào khu chung cư, đoạn đường này không có nhiều xe cộ qua lại như đường núi.

Lục Thời Nghiên thấy xe mất kiểm soát lao về phía làn đường ngược chiều, sắp đâm vào một chiếc xe tải lớn đang chạy tới.

Lưng anh nổi da gà, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh chỉ kịp đạp mạnh phanh, đồng thời dưới sức kéo của Diệp Đồng đánh lái sang phải...

___________
mấy bạn ơi giờ tình trạng flop tớ cần các cậu ủng hộ sao giúp tớ với mỗi chương đc 40-50 sao thì mình sẽ bão chương nhiều. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip