88. Anh đã biết

Nháy mắt Thẩm Nam Sơ chạm vào Diệp Đồng, thân thể Diệp Đồng run lên một cái, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn lên.

Lúc này Thẩm Nam Sơ mới phát hiện đôi mắt sưng đỏ của Diệp Đồng đã khô cạn, chỉ còn một đôi mắt đờ đẫn.

Môi Diệp Đồng run lên giống như đang nói mê, thanh âm nhẹ đến mức gần như không nghe ra: "Mình không cố ý... Không cố ý... Không phải..."

"Cậu nói gì vậy?" Thẩm Nam Sơ không nghe rõ, chỉ có thể khom lưng ngồi xuống, nhìn Diệp Đồng dịu dàng hỏi: "Diệp Đồng, sao vậy? Lúc nãy về không phải vẫn còn tốt sao?"

Vừa rồi trong điện thoại Diệp Đồng cũng chỉ khóc, nói đã xảy ra tai nạn xe cộ, Lục Thời Nghiên bị thương đang cấp cứu, bảo Thẩm Nam Sơ đến bệnh viện cùng cô ấy.

Thẩm Nam Sơ cũng không hiểu nổi rốt cuộc bọn họ gặp tai nạn xe cộ như thế nào.

Dù sao lúc Thẩm Nam Sơ và Hướng Minh xuống núi, xe trên đường rõ ràng đã rất ít, hai người ở nhà hàng lại không uống rượu, càng không thể nào là lái xe khi say rượu.

"Nam Sơ..." Diệp Đồng như vừa hoàn hồn, đột nhiên đưa hai tay ra túm chặt Thẩm Nam Sơ, vội vàng giải thích: "Mình không cố ý, mình thật sự không cố ý, mình chỉ muốn anh ấy nhìn mình... Mình chỉ muốn anh ấy nhìn mình nói rõ ràng, mình không biết sẽ như vậy..."

Diệp Đồng thấy lúc Lục Thời Nghiên nói chuyện, ngay cả mặt cũng không quay lại, chỉ cảm thấy anh căn bản là cố ý phớt lờ Diệp Đồng.

Tay anh đang bận gì, Diệp Đồng hoàn toàn không ý thức được, chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh.

Anh tập trung vào đâu, Diệp Đồng liền muốn phá vỡ, muốn giành lấy.

Hoàn toàn mất lý trí.

Thẩm Nam Sơ nghe Diệp Đồng nói năng lộn xộn, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, Thẩm Nam Sơ chỉ có thể hỏi thăm dò: "Hai người cãi nhau?"

Dù sao lúc ở nhà hàng, trạng thái của hai người cũng rất bất thường.

Diệp Đồng ngẩn ra, nước mắt nhanh chóng tràn mi mà ra, Diệp Đồng che mặt, khóc nức nở, trong lời nói toàn là uất ức: "Là anh ấy muốn chia tay với mình... Chuyện này không trách mình được, ai bảo anh ấy nói chia tay với mình..."

Chia tay?

Thẩm Nam Sơ giống như nghĩ đến điều gì, yết hầu khẽ nhúc nhích, dừng một chút mới thử thăm dò hỏi: "Hai người không phải rất tốt sao? Làm sao lại đột nhiên chia tay?"

"Anh ấy có người khác ở bên ngoài." Diệp Đồng che mặt, giọng nói truyền ra từ lòng bàn tay, mơ hồ.

Nhưng cũng đủ để Thẩm Nam Sơ nghe rõ, tim Thẩm Nam Sơ run lên, trong đầu không khỏi hiện ra thân ảnh gầy gò trên kính chiếu hậu.

Anh đứng ở đó không chớp mắt nhìn về hướng Thẩm Nam Sơ rời đi, ánh mắt cô đơn, mãi đến khi hoàn toàn biến mất khỏi kính chiếu hậu.

Lại nghĩ tới cái sân thượng vắng vẻ kia, anh hơi nghiêng người, động tác ôn nhu giúp Thẩm Nam Sơ lau đi vết bẩn trên mặt.

Có một khoảnh khắc Thẩm Nam Sơ vô tình nhìn lên, cứ như vậy bắt gặp đôi mắt ôn nhu trong sáng kia, ánh mắt anh nhìn Thẩm Nam Sơ, dịu dàng gần như muốn nhấn chìm cô.

Ngực cô đột nhiên bị thứ gì đó chặn lại, gần như khiến cô không thở nổi.

Thẩm Nam Sơ cắn mạnh môi dưới: "Làm sao cậu biết? Anh ấy nói cho cậu biết sao?"

Diệp Đồng lắc đầu trong lòng bàn tay: "Mình đoán. Anh ấy không bình thường, đã rất lâu rồi anh ấy không chạm vào mình, từ sau khi chuyển tới ký túc xá bệnh viện thì chưa từng chuyển về, tìm anh ấy cũng luôn nói đang đi công tác... Trước kia anh ấy không như vậy, không phải có người khác... Sao lại đột nhiên nói chia tay với mình?"

Thẩm Nam Sơ trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Lục, thoạt nhìn không phải người như vậy."

Điểm này Thẩm Nam Sơ thậm chí có thể chắc chắn.

Trước khi đến Hải Thành, Thẩm Nam Sơ đã sớm tìm người điều tra lý lịch của Lục Thời Nghiên.

Một người cực tốt, xuất thân tốt, có giáo dục, dù ở nơi nào cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người, nhưng anh thủy chung vẫn duy trì khoảng cách lễ phép với người khác, chưa từng vượt quá giới hạn.

Anh trong sạch như một tờ giấy trắng, tựa như... Người đã từng...

Sau khi nhìn thấy anh, Thẩm Nam Sơ càng thêm chắc chắn.

Bởi vì lúc ở nhờ nhà bọn họ, anh luôn tránh né Thẩm Nam Sơ, không thể tránh thì cũng là cúi mặt, hầu như không giao tiếp với Thẩm Nam Sơ.

Nếu không phải Thẩm Nam Sơ cố ý vài lần, có khả năng ngay cả tay của anh cũng không chạm tới.

Người như vậy, sao đột nhiên lại ngoại tình?

Nếu thật sự ngoại tình, cũng chỉ có thể là ở lúc anh không biết chuyện gì đang xảy ra... Giống như hai lần trước đó...

Nghĩ tới đây, trong đầu Thẩm Nam Sơ đột nhiên như có tiếng sấm, trước mắt bỗng nhiên sáng lên.

Là ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên trong hành lang.

Trong nháy mắt, Thẩm Nam Sơ đã hiểu rõ, trong đầu mơ hồ bừng tỉnh.

Lục Thời Nghiên có phải... Đã biết rồi hay không?

Anh biết anh ngủ với Thẩm Nam Sơ, cho nên mới đột nhiên xuất hiện ở ngoài khu chung cư của Thẩm Nam Sơ, mới đột nhiên nói chia tay với Diệp Đồng, mới dùng ánh mắt như vậy nhìn Thẩm Nam Sơ...

Thẩm Nam Sơ nắm chặt bàn tay, quay đầu nhìn về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn kia.

Đèn đỏ nhấp nháy rõ ràng là im lặng, nhưng Thẩm Nam Sơ chợt nghe thấy tiếng ong ong trầm thấp vang lên bên tai, giống như quả bom đang đếm ngược thời gian sắp nổ.

Một cơn lo sợ dâng lên, niềm vui khi nhìn thấy Diệp Đồng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, ruột gan trong người cô như bị thứ gì đó gặm nhấm, nỗi đau xé thịt khiến Thẩm Nam Sơ gần như không đứng vững được.

"Cậu có khát không? Mình đi mua cho cậu một chai nước."

Nói xong câu này, cũng không đợi Diệp Đồng đáp lại, Thẩm Nam Sơ lảo đảo đứng dậy, hoảng hốt đi ra ngoài.

__________________________________

Bây giờ một chương đủ 40-50 🌟 thì mình sẽ đăng tiếp nhó...còn nhiều hơn thì mình sẽ bão chương liên tiếp 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip