91. Mắt Anh Đã Không Thể Nhìn Thấy

Biết tin Lục Thời Nghiên tỉnh lại, Thẩm Nam Sơ do dự hai ngày mới đến bệnh viện.

Nội tâm áy náy khiến cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào, nhất là sau khi biết anh đã rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, hơn nữa cô đã quyết định, sau này sẽ rời xa cuộc sống của anh.

Cho đến bây giờ, ân oán giữa cô và Diệp Đồng đều không liên quan đến anh, vốn không nên liên lụy anh vào nữa.

Đến trước phòng bệnh mới phát hiện Diệp Đồng đang cãi nhau với anh ở trong phòng bệnh.

Thật ra cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là Diệp Đồng đơn phương công kích.

Giọng nói của người phụ nữ truyền ra ngoài qua cánh cửa, ong ong rất không rõ ràng, nhưng cũng đủ khiến người ta phiền chán.

Thẩm Nam Sơ đứng ở ngoài phòng bệnh, nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ trên cửa.

Người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng ngồi dựa vào đầu giường, trên đầu anh quấn băng, gương mặt tái nhợt không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt là cúi xuống, lông mi dày che khuất ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh đã gầy đi trông thấy, các đường nét khuôn mặt vốn thanh tú giờ phút này lại có thêm vài phần yếu ớt.

Bất kể giọng nói của Diệp Đồng lớn đến đâu, giọng điệu vội vàng đến mức nào... Anh đều không nói một lời, cả người yên tĩnh đến mức dường như muốn biến mất trong không khí.

Nhìn thấy Lục Thời Nghiên như vậy, Thẩm Nam Sơ nắm chặt tay nắm cửa, rốt cuộc giơ tay gõ cửa.

Cuối cùng giọng nói của Diệp Đồng cũng ngừng lại, quay đầu nhìn thấy Thẩm Nam Sơ đang đi vào: "Nam Sơ, cậu đến rồi."

Thấy cô, Diệp Đồng như là tìm được đồng minh, kéo cô đi vào trong phòng bệnh: "Cậu tới phân xử đi, xem mình nói có đúng hay không?"

Thẩm Nam Sơ mặc cho cô ấy kéo, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong, ánh mắt lại rơi vào trên người Lục Thời Nghiên.

Cô phát hiện trạng thái của anh có chút kỳ quái.

Vừa mới nghe được Diệp Đồng gọi tên của cô, anh lập tức có phản ứng, đầu hơi ngẩng lên, khuôn mặt hướng về phía cửa, như thể đang nhìn cô.

Nhưng giờ phút này, cô đã đi theo Diệp Đồng đến bên cạnh giường bệnh của anh, anh lại tựa như không phát hiện ra, mặt vẫn hướng về phía vừa rồi, vẻ mặt thậm chí có chút mờ mịt.

"Bác sĩ Lục tỉnh rồi, thân thể có tốt lên chút nào không?" Thẩm Nam Sơ không nhịn được lên tiếng gọi anh.

Nghe được giọng nói của cô, Lục Thời Nghiên mới chớp chớp mi mắt, động tác chậm chạp quay mặt lại.

Anh hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn lên, cũng không có đối diện với ánh mắt của cô, mà rơi vào một vị trí kỳ lạ nào đó bên cạnh.

"Đã tốt hơn nhiều, để cho cô lo lắng rồi." Anh kéo kéo bờ môi khô khốc, phát ra thanh âm khàn khàn, một câu ngắn ngủi, lại giống như là dùng hết khí lực toàn thân, suy yếu không chịu nổi.

Thẩm Nam Sơ nhìn vẻ mặt của anh lúc này, cảm giác kỳ quái càng mãnh liệt.

Lục Thời Nghiên luôn luôn là người có giáo dục, khi trò chuyện luôn giữ ánh mắt đối diện như một phép lịch sự cơ bản, anh chưa bao giờ phạm phải sai lầm như vậy.
Thẩm Nam Sơ chăm chú nhìn đôi mắt không có tiêu cự trước mặt, lông mày khẽ nhíu lại.
Trước đó, Diệp Đồng chỉ nói qua điện thoại rằng anh đã tỉnh, không nhắc đến điều gì khác, vì vậy cô thực sự không biết rõ tình trạng cụ thể của anh.
Nhưng giờ đây, cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đôi mắt từng sáng trong và đẹp đẽ kia giờ như mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một màu đen đục ngầu.
Một ý nghĩ chẳng lành thoáng hiện trong đầu cô, nhưng cô không thể mở lời hỏi lúc này. May thay, Diệp Đồng đứng bên cạnh đã tiếp lời: "Anh tốt chỗ nào? Mắt của anh..."
Không đợi Diệp Đồng nói xong, Lục Thời Nghiên lại giống như bị kim đâm trúng, đột nhiên nâng cao giọng: "Diệp Đồng!"

Người vừa rồi còn yên lặng, giờ phút này lại hiện ra vài phần vội vàng cùng hoảng hốt.

Không biết là động tác quá lớn, hay là câu nói này tiêu hao quá nhiều năng lượng của anh, vừa nói xong cả người liền không chịu khống chế che trán thở hổn hển, trên người toát ra rất nhiều mồ hôi.

"Thời Nghiên, anh sao vậy?" Diệp Đồng sợ hết hồn, cuống quýt tiến lên xem xét.

Nhưng mà cô ấy không phải bác sĩ, tất nhiên không biết nên làm gì, chỉ có thể luống cuống tay chân đứng ở đó.

Thẩm Nam Sơ bước nhanh về phía trước, đưa tay ấn chuông gọi người ở bên cạnh.

Bác sĩ rất nhanh chạy tới, sau khi kiểm tra cẩn thận cho Lục Thời Nghiên liền đuổi hai người ra ngoài: "Bệnh nhân vừa tỉnh táo, thân thể còn rất suy yếu, cần nhất là yên tĩnh nghỉ ngơi, các cô không cần ở trong phòng bệnh của anh ấy ồn ào, đi ra bên ngoài, thời gian thăm hỏi kết thúc."

Diệp Đồng nghe xong lời này còn không phục lắm, há mồm định phản bác lại thì bị Thẩm Nam Sơ kéo đi trước một bước.

Hai người dọc theo hành lang đi ra ngoài, ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, vàng rực rỡ chói mắt.

Rõ ràng là trời rất đẹp, nhưng Thẩm Nam Sơ lại cảm thấy con đường trước mắt này không biết sao đen đến mức đáng sợ.

Diệp Đồng bên cạnh còn đang oán giận: "Mình có ồn ào đâu? Mình mới vào không bao lâu, hơn nữa mình cũng là vì muốn tốt cho anh ấy..."

Thẩm Nam Sơ không lên tiếng, trong đầu toàn là dáng vẻ kỳ quái của Lục Thời Nghiên khi vừa nhìn thấy mọi người.

Không nhìn thẳng vào mắt, không có tiêu cự... Cộng thêm phần đầu bị va đập trong tai nạn, mọi dấu hiệu bất thường đều chỉ ra một vấn đề.

Nhưng Thẩm Nam Sơ lại không thể tin được, chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở trên người Diệp Đồng, kỳ vọng cô ấy cho một đáp án khác.

"Cậu vừa nói... Bác sĩ Lục không tốt lắm sao?"

"Đúng!" Diệp Đồng dừng một chút mới trả lời: "Anh ấy không nhìn thấy nữa."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip