92. Cược Xem Anh Ấy Có Thể Nhận Ra Chúng Ta Hay Không?

"Không nhìn thấy" là có ý gì?

Trên mặt Thẩm Nam Sơ có vẻ ngây ngốc, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

Mặc dù không có đáp án, nhưng lời này vẫn như sấm nổ bên tai, bước chân cô dừng lại, nhất thời không thể che giấu biểu cảm của mình.

"Bác sĩ nói trong não anh ấy có một khối máu bầm, chèn lên dây thần kinh thị giác, bây giờ anh ấy hoàn toàn không nhìn thấy." Diệp Đồng nghiêng đầu nhìn phía vườn hoa dưới lầu.

Tay Thẩm Nam Sơ nắm chặt túi, móng tay đâm vào lòng bàn tay, gần như xuyên qua da thịt, nhưng cô hoàn toàn không phát hiện.

"Nghiêm trọng lắm sao? Bác sĩ có nói khi nào anh ấy mới có thể khỏe lên không?" Cô nắm lấy một tia hy vọng cuối cùng.

Có lẽ chỉ là tạm thời?

Giống như một số người gặp tai nạn sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, qua một thời gian nữa là anh có thể khôi phục lại.

"Không biết." Diệp Đồng chép miệng lắc đầu, lời nói không như ý cô.

Thẩm Nam Sơ không hiểu những lời này của cô ấy có ý gì, là cô ấy không biết, hay là ngay cả bác sĩ cũng không biết?

Bỗng nhiên cảm thấy có chút thở không ra hơi.

Khó có thể tưởng tượng, đôi mắt trong suốt như khe suối kia sẽ ra sao nếu không còn nhìn thấy ánh sáng, càng không dám đoán tâm trạng của Lục Thời Nghiên lúc này sẽ như thế nào.

Không trách vừa rồi anh an tĩnh đến vậy, rồi đột nhiên lại kích động như thế.

"Có lẽ nghề bác sĩ này anh ấy không làm được nữa." Tay Diệp Đồng chống trên bệ cửa sổ, đón ánh sáng chiếu vào, tự nói: "Mình vẫn luôn hy vọng anh ấy từ chức, chỉ là không ngờ sẽ thực hiện bằng phương thức này."

Thẩm Nam Sơ đứng sau lưng cô ấy, nghe nói như thế, cơn đau quặn trong dạ dày lại bắt đầu.

Cô nghĩ đến Lục Thời Nghiên vì muốn làm bác sĩ, không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ, không biết phí bao nhiêu sức lực mới đi tới hôm nay.

Mà bây giờ rất có khả năng, bởi vì trận tai nạn xe cộ này khiến tất cả cố gắng của anh đều hóa thành bọt nước.

Vừa nghĩ tới chuyện này là do cô gây ra, Thẩm Nam Sơ liền không có cách nào không bận tâm.

"Mình vừa mới bảo anh ấy liên hệ với ba mẹ, nhưng anh ấy lại không muốn."

Diệp Đồng xoay người nhìn Thẩm Nam Sơ, trong giọng nói rất có ý lên án: "Cậu nói xem, hiện tại anh ấy như vậy, không xin giúp đỡ từ ba mẹ thì còn có thể làm sao? Chuyện lớn như vậy, người trong nhà không thể nào mặc kệ, huống chi ba mẹ anh ấy chỉ có một đứa con. Mình bảo anh ấy tìm ba mẹ, chẳng lẽ là muốn hại anh ấy sao?"

Công bằng mà nói, dù trong quyết định này Diệp Đồng có chút tâm tư riêng hay không, thì việc để Lục Thời Nghiên tìm đến ba mẹ giúp đỡ thực sự là cách tốt nhất bây giờ.

Với điều kiện của ba mẹ anh, biết đâu còn có thể tìm được bác sĩ tốt hơn, giúp anh chữa khỏi mắt.

"Nam Sơ, cậu có thể khuyên anh ấy giúp mình không?" Diệp Đồng tiến lên kéo ống tay áo của cô.

Môi Thẩm Nam Sơ khẽ nhúc nhích, dừng lại nửa giây mới mở miệng: "... Mình khuyên như thế nào?"

Cô và Lục Thời Nghiên không tính là bạn bè đúng nghĩa, thậm chí cô còn là một trong những người gây ra chuyện này, làm gì có tư cách?

Huống chi ngoại trừ Lục Thời Nghiên, không ai rõ ràng quan hệ giữa anh và ba mẹ anh, có muốn liên hệ hay không đều phải xem chính anh, người bên ngoài khuyên thế nào?

"Hiện tại bác sĩ Lục vừa tỉnh, thân thể còn chưa khôi phục lại, cậu vẫn nên chờ bệnh tình của anh ấy ổn định một chút rồi nói sau."

Bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải để anh tĩnh dưỡng trước đã.

...

Gần đây Thẩm Nam Sơ tra không ít tư liệu trên mạng.

Tình trạng của Lục Thời Nghiên không phải là tệ nhất, nếu cục máu đông chèn ép dây thần kinh có thể tan ra, thì vẫn có cơ hội khôi phục thị lực.

Nhưng cũng chỉ là khả năng, tỷ lệ thành công rất khó nói.

Mấy ngày nay cô luôn gọi điện thoại cho Diệp Đồng, nói bóng nói gió hỏi thăm bệnh tình của Lục Thời Nghiên, tần suất liên lạc nhiều đến mức nếu Diệp Đồng để ý một chút thì đã lộ tẩy.

Thẩm Nam Sơ thì hoàn toàn không để ý tới, chỉ mong một ngày nào đó có thể nghe được tin anh khôi phục thị lực.

Nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng, một tháng trôi qua, mắt của anh không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, ngay cả bác sĩ cũng không xác định còn có thể chuyển biến tốt đẹp hay không.

Cảm xúc của Diệp Đồng có vẻ càng ngày càng nóng nảy, có lần còn lỡ miệng nói ra trong điện thoại: "Mình thấy lạ, vì sao anh ấy không chịu liên lạc với ba mẹ? Chẳng lẽ muốn mình chăm sóc anh ấy cả đời như vậy sao?"

Cả đời?

Chỉ cần nghĩ đến việc Lục Thời Nghiên phải sống trong bóng tối cả đời vì cô, Thẩm Nam Sơ cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng.

"Cậu đừng vội, mấy ngày này mình rảnh sẽ qua xem một chút."

Đương nhiên Diệp Đồng đồng ý, còn muốn nhờ cô khuyên nhủ Lục Thời Nghiên: "Nam Sơ, mình nghi ngờ anh ấy còn đang giận mình, bây giờ mình nói cái gì anh ấy cũng không chịu nghe, cậu tới đây giúp mình khuyên anh ấy."

...

Khi Thẩm Nam Sơ đến bệnh viện, cô đã gọi điện cho Diệp Đồng trước, không lâu sau cô ấy từ tòa nhà khoa nội đi ra.

Lần này là lần đầu tiên Diệp Đồng tự mình đến đón.

Hai người cùng đi thang máy lên lầu, Thẩm Nam Sơ như thường lệ nói bóng nói gió hỏi bệnh tình Lục Thời Nghiên.

"Chẳng phải vẫn như vậy sao." Diệp Đồng trả lời hờ hững.

Cô ấy kéo cánh tay Thẩm Nam Sơ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng hai người phản chiếu trên cửa thang máy bằng kim loại, đột nhiên mở miệng: "Nam Sơ, cậu có phát hiện không, hai chúng ta trông rất giống nhau. Lần đầu tiên mình gặp cậu, còn tưởng cậu là em gái thất lạc nhiều năm, ngày đó mình thậm chí còn gọi điện thoại cho mẹ mình, hỏi bà ấy có phải có một cô con gái lưu lạc bên ngoài không..."

"... Rất giống." Thẩm Nam Sơ cong môi, trong ánh mắt thoáng qua một chút đề phòng.

Không rõ vì sao Diệp Đồng đột nhiên nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện của cô và Lục Thời Nghiên rồi?

Là Lục Thời Nghiên nói cho cô ấy? Hay là chính cô ấy đoán được?

Diệp Đồng lại tự nói: "Giọng nói giống nữa, có khi gọi điện cho cậu, mình còn tưởng mình nghe thấy tiếng vọng lại."

Thẩm Nam Sơ không trả lời, chỉ nhếch khóe miệng, duy trì nụ cười trên mặt.

"Chúng ta cá cược nhé?" Diệp Đồng quay đầu nhìn cô, trên mặt là ý cười dịu dàng.

Thẩm Nam Sơ đối diện với ánh mắt của Diệp Đồng, cũng cười cười: "Cá cược gì?"

Bất kể Diệp Đồng có biết hay không, cô đều không sợ Diệp Đồng.

"Lát nữa lên đó, cậu giả vờ làm mình, cá xem Thời Nghiên có thể nhận ra chúng ta hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip