94. Chia Tay

Diệp Đồng nhận điện thoại xong đi ra ngoài, thật lâu chưa trở về.

Thẩm Nam Sơ biết cô và Lục Thời Nghiên ở lại đây một mình không hợp lý, nhưng mấy lúc cô định đi, Lục Thời Nghiên lại luôn gọi cô lại, câu hỏi đều là một vài vấn đề rất đơn giản.

Thời tiết hôm nay, cảnh sắc ngoài cửa sổ, hoa quả trên bàn... Anh giống như một đứa trẻ vừa mới bắt đầu khám phá thế giới, đối với mỗi một sự vật bình thường có thể thấy được đều tràn ngập tò mò.

Thẩm Nam Sơ mơ hồ nhận ra, anh không muốn để cho cô đi.

Một mình ở trong hoàn cảnh tối tăm kia, xung quanh lại không có ai, đáng sợ đến mức nào?

Cô nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lên tiếng: "Bác sĩ Lục, anh chờ tôi một chút."

Nói xong cô đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Lúc cô vừa đến, nhìn thấy trong bệnh viện có chỗ cho thuê xe lăn, chạy nhanh đến đó, thuê một cái xe lăn mang về.

Vào cửa liền nhìn thấy Lục Thời Nghiên đang ngẩn người đối diện cửa phòng, dường như từ khi cô đi ra ngoài, anh vẫn luôn giữ nguyên tư thế này.

"Bác sĩ Lục." Thẩm Nam Sơ đẩy xe lăn đến bên giường, không để ý đến đôi mắt bỗng nhiên sáng lên của người đàn ông: "Tôi đưa anh ra ngoài phơi nắng nhé?"

Lông mi Lục Thời Nghiên khẽ run, cuối cùng môi cũng hơi cong lên: "Không làm phiền cô chứ?"

Khuôn mặt của anh không còn u ám đầy tử khí như trước, lại có vài phần phong độ ngày xưa.

Thẩm Nam Sơ đột nhiên cảm thấy quyết định này thật sự rất đúng đắn.

...

"Hôm nay trời đẹp quá." Lục Thời Nghiên ngẩng đầu lên, cảm nhận hơi ấm từ ánh mặt trời chiếu trên mặt.

Đây là lần đầu tiên sau vụ tai nạn anh ra ngoài, mặc dù chỉ là ở trong khu vườn nhỏ của bệnh viện, xung quanh lại vẫn còn thoang thoảng mùi nước sát trùng lạnh lẽo.

"Thỉnh thoảng tắm nắng một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều." Thẩm Nam Sơ cúi người, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai anh: "Hình như là do ánh mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin gì đó, sẽ khiến người ta không buồn bã, phải không?"

Người đàn ông cụp mắt xuống, gật đầu đáp: "Ừ, đúng là thấy dễ chịu hơn nhiều."

Lúc này Lục Thời Nghiên thực sự cảm thấy rất thoải mái, không phải vì vitamin D gì đó, cũng không phải vì endorphin, đơn giản là vì lúc này có cô ở bên cạnh.

Mấy ngày âm u dường như đều bị cô xua tan, từ khoảnh khắc cô xuất hiện, anh cảm giác trước mắt mình không chỉ còn một màu đen kịt.

Thực ra từ lúc cô mở miệng, anh đã nhận ra cô, bất kể cô gọi anh là "Thời Nghiên" hay là "Bác sĩ Lục".

Sau khi mất thị lực, Lục Thời Nghiên phát hiện phân biệt Diệp Đồng và Thẩm Nam Sơ, thật ra không khó.

Tuy rằng giọng nói của hai người nghe rất giống, nhưng trên thực tế Thẩm Nam Sơ dù có bắt chước thế nào, ngữ điệu vẫn luôn vô thức mang theo vài phần dịu dàng, làm sao cũng không học được mười phần ngang ngược và độc đoán của Diệp Đồng.

Huống chi, trên người cô còn có mùi hương mật đào ngọt ngào.

Sau khi mất đi thị lực, các giác quan khác đều trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều, cho dù cô ở trong phòng bệnh có nhiều mùi phức tạp như vậy, anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra chút ngọt ngào đó.

Mỗi khi như vậy, đều là những khoảnh khắc anh hạnh phúc nhất.

Lý do lúc nãy giả vờ không nhận ra, là bởi vì cách xưng hô của cô.

Chỉ có lúc cô giả làm Diệp Đồng mới có thể gọi anh như vậy, tuy không biết lúc nãy vì sao cô lại làm như vậy, nhưng nếu đã quyết định không vạch trần, anh tự nhiên sẽ tiếp tục giả vờ.

Cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện đó, chỉ nói vài chuyện vụn vặt không quan trọng.

Bánh xe lăn qua lá rụng trên mặt đất, phát ra tiếng xào xạc.

"... Dạo này công việc của cô ổn chứ?" Lục Thời Nghiên biết điều anh muốn hỏi không phải là điều này.

Anh không mất trí nhớ, nhớ rất rõ ràng tất cả mọi chuyện trước khi tai nạn xảy ra.

Cô có một người theo đuổi nhiệt tình, còn là sếp ở công ty cô.

Chỉ là nói bóng gió dò hỏi, đối với Lục Thời Nghiên mà nói đã là khác thường, những suy nghĩ khác, anh không dám thể hiện nhiều hơn nữa, nhất là lúc này.

"Tôi đã nghỉ việc rồi."

Nghe câu trả lời của cô, Lục Thời Nghiên hơi ngạc nhiên: "Sao lại đột ngột nghỉ việc? Công việc không tốt sao?"

"Không phải không tốt, chỉ là mấy hôm nữa tôi sẽ về quê." Thẩm Nam Sơ nhẹ nhàng đáp: "Tôi thấy mình vẫn không quen với thành phố này, trở về có lẽ mới là lựa chọn đúng đắn... Hơn nữa ba tôi cũng lớn tuổi rồi, ông ấy cũng muốn tôi về."

Cô sắp đi rồi!

Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt khiến Lục Thời Nghiên không thể nói nên lời, anh siết chặt lòng bàn tay, xương ngón tay đặt trên khung xe lăn lạnh lẽo, rất muốn mở miệng níu giữ, nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng tất cả.

Anh còn tư cách gì để níu giữ?

Nếu như trước khi tai nạn, anh có lẽ còn có thể cố gắng, nhưng bây giờ, người không có tư cách nhất chính là anh.

"... Sau khi về quê, cô có dự định gì chưa?" Anh cố gắng mở miệng, không muốn để cho cô phát hiện ra điều gì khác lạ.

"Vẫn chưa, nhưng chắc cũng giống như những cô gái khác ở quê thôi." Thẩm Nam Sơ đẩy xe chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm: "Kết hôn sinh con, rồi ở bên gia đình cả đời."

Nghe vậy, tim Lục Thời Nghiên thắt lại, tay anh nắm chặt xe lăn đến trắng bệch, một lúc lâu mới thốt ra tiếng: "Vậy cũng... Tốt."

Chiếc xe lăn đột ngột dừng lại, mùi hương mật đào quanh quẩn bên người nồng nàn hơn, Lục Thời Nghiên mở to mắt, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt nghiêng xuống của cô, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái bên tai: "Bác sĩ Lục, sau này chắc tôi sẽ sống rất tốt, tôi hy vọng anh cũng vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip