96. Giả Làm Bạn Thân, Thay Cô Ta Chăm Sóc Bạn Trai Bị Thương?

"Hửm? Cậu đang đóng gói hành lý làm gì vậy?"

Vào nhà thấy hành lý đã được sắp xếp gọn gàng trên sàn, Diệp Đồng nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.

"Có chút việc, phải về quê một chuyến." Thẩm Nam Sơ không muốn tiếp chuyện với cô ta, tùy tiện bịa ra một lý do.

"Hả?" Diệp Đồng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Sao lại đột ngột thế, vậy khi nào cậu quay lại?"

"Chưa biết." Thẩm Nam Sơ không đáp lại cô ta, chỉ tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Diệp Đồng nghe vậy lại tỏ ra có chút lo lắng, đi theo cô vài vòng trong phòng, mới lên tiếng: "Nam Sơ, cậu có thể đừng vội đi được không, mình có chút việc cần cậu giúp."

"Không được." Thẩm Nam Sơ không chút do dự từ chối.

"Nam Sơ, cậu giúp mình một lần đi, mình có việc rất quan trọng phải đến thủ đô, cậu giúp mình chăm sóc Lục Thời Nghiên mấy ngày được không?" Hiếm khi cô ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Thẩm Nam Sơ, trong giọng nói có thể nghe ra sự cầu khẩn.

"Xin lỗi, mình không giúp được cậu, ngày mai mình đi rồi." Thẩm Nam Sơ dừng động tác lại, quay đầu nhìn cô ta, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường không chút che giấu: "Hơn nữa đó là bạn trai của cậu, tại sao lại phải để mình chăm sóc?"

Cô có thể đoán được lý do Diệp Đồng đến thủ đô, tuy biết từ trước đến nay cô ta ích kỷ, nhưng kiểu lợi dụng bạn bè, sau đó được lợi cả đôi đường này cũng quá xấu xa.

"... Nam Sơ, cậu giúp mình một lần này đi, chuyện này đối với mình thật sự rất quan trọng." Diệp Đồng hoàn toàn không quan tâm Thẩm Nam Sơ vì sao muốn đi, cũng không quan tâm việc Thẩm Nam Sơ rời đi có thật sự quan trọng hay không, đối với cô ta, bản thân cô ta luôn là ưu tiên hàng đầu: "Mình biết cậu đang lo lắng gì, cậu yên tâm, bây giờ Thời Nghiên ngủ trên sô pha ở phòng khách, cậu ngủ phòng chính là được, sẽ không để cậu thiệt thòi đâu."

Đây cũng là một trong những lý do cô ta tìm đến Thẩm Nam Sơ nhờ giúp đỡ.

Với thái độ hiện tại của Lục Thời Nghiên, cô ta hoàn toàn không lo anh sẽ nhận ra khi Thẩm Nam Sơ giả làm cô ta. Còn những chuyện khác... Đợi sau này giải quyết xong vấn đề với ba mẹ của anh, làm sao mà không khống chế được anh?

Thẩm Nam Sơ nghe vậy thì dừng lại, đột nhiên xoay người, mặt không cảm xúc nhìn cô ta: "Mình không giúp được cậu."

Bây giờ người cô không muốn gặp nhất chính là Diệp Đồng.

Vậy mà Diệp Đồng lại không hề biết điều, lúc cô muốn rời đi, không chỉ chủ động tiếp cận, còn đưa ra yêu cầu kiểu này.

Nhưng Diệp Đồng hoàn toàn không hiểu sắc mặt của cô, hoặc là căn bản không thèm để ý, tiếp tục thuyết phục: "Giúp được mà. Lần trước cậu cũng thấy rồi, bây giờ Thời Nghiên không phân biệt được hai chúng ta, cậu chỉ cần không gọi anh ấy là "Bác sĩ Lục", anh ấy sẽ không biết ai là ai..."

Lần trước Diệp Đồng đã nảy ra ý định này.

Lục Thời Nghiên không chịu tự mình liên lạc với ba mẹ, vậy cô ta chỉ có thể tự mình đến thủ đô tìm, cô ta không tin, con trai duy nhất của nhà họ Lục xảy ra chuyện, mà Lục Chấn Xuyên lại bỏ mặc.

Nhưng việc này không thể để Lục Thời Nghiên biết, cách tốt nhất là để Thẩm Nam Sơ thay cô ta, ở lại Hải Thành.

Như vậy, cô ta vừa có thể nhận được công lao chăm sóc Lục Thời Nghiên, lại có thể lấy lòng ba mẹ anh trước, cách này quả thực là một mũi tên trúng hai đích!

Nhưng Thẩm Nam Sơ nghe thấy lời này lại giận dữ, cuối cùng cô không nhịn được lên tiếng, nghiêm nghị chất vấn: "Diệp Đồng, bây giờ Lục Thời Nghiên không phân biệt được chúng ta, cậu vui lắm sao? Vì sao anh ấy không nhìn thấy, cậu không rõ à?!"

Lần đầu tiên Diệp Đồng bị Thẩm Nam Sơ chất vấn như vậy, cô ta mở to hai mắt nhìn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, gương mặt lúc trắng lúc đỏ, rõ ràng là muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn cố nén xuống: "Nam Sơ, mình không có ý gì khác. Mình chỉ nói, bây giờ Thời Nghiên không nhìn thấy, ở một mình sẽ không yên tâm. Mình chỉ muốn cậu chăm sóc anh ấy vài ngày, mình sẽ trở về rất nhanh thôi, được không?"

"Không được, cậu đi đi, tối nay mình còn có việc." Thẩm Nam Sơ không muốn để ý đến cô ta nữa, xoay người đóng từng chiếc vali lại.

Diệp Đồng ở phía sau cô nghiến răng đứng một hồi, bỗng nhiên lấy ra một chuỗi chìa khóa, đặt ở trên tủ đầu giường cạnh cửa: "Thẩm Nam Sơ, mình để chìa khóa ở đây. Đêm nay mình sẽ đi thủ đô, nếu cậu không muốn giúp đỡ chăm sóc, Lục Thời Nghiên cũng chỉ có thể ở trong căn phòng tối tăm kia tự sinh tự diệt, mọi người làm bạn bè một thời gian, mình không tin cậu có thể nhẫn tâm như vậy."

Cô ta nói xong liền đi từ trên lầu xuống, đã gọi một chiếc xe trên mạng.

Vốn định ra sân bay, nhưng chờ xe xong, cơn nghiện lại nổi lên.

Diệp Đồng hít mũi, lúc lên xe, ma xui quỷ khiến đổi mục đích: "Bác tài, đổi đi quán bar Bóng Đêm."

_____________________________

40-50 🌟 vote mình lên tiếp💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip