97. Bị Anh Nắm Chặt Trong Lòng Bàn Tay
Đối với lời của Diệp Đồng, Thẩm Nam Sơ vốn không muốn để ý, cô và Diệp Đồng cũng không phải là bạn bè gì.
Từ bỏ báo thù, Thẩm Nam Sơ đã cảm thấy rất uất ức, không lý nào còn phải giúp cô ta.
Dọn dẹp nhà cửa xong, trời đã tối, lúc này là thời điểm khu chung cư náo nhiệt nhất.
Khu chung cư cũ cách âm không tốt, âm thanh gì cũng nghe được rõ ràng.
Trong phòng bếp vang lên tiếng xào nấu, TV trong phòng khách, thậm chí tiếng người lớn dạy dỗ con cái... Tiếng nói cười ồn ào, tràn đầy sức sống.
Thẩm Nam Sơ cầm chìa khóa, định bụng sẽ ăn tối ở một quán ăn nhỏ gần đó trước, vừa đi đến cạnh cửa đã chú ý tới xâu chìa khóa đặt trên tủ.
Đủ loại màu sắc, treo đầy các loại móc khóa lủng lẳng, lần trước cô còn bị thứ này đập trúng, đương nhiên không xa lạ.
Là chìa khóa Diệp Đồng để lại.
Không để ý ý nguyện của người khác đã trực tiếp để chìa khóa ở chỗ này, đúng là phong cách Diệp Đồng quen dùng.
Bất kể người khác đồng ý hay không, cô ta cũng đã tự ý quyết định, cứng rắn yêu cầu người khác làm theo.
Người lòng dạ độc ác xưa nay là như thế, bởi vì họ không hề bận tâm, không thèm để ý cách làm như vậy có tổn thương người khác hay không, nếu mềm lòng, rất dễ dàng bị loại người này lợi dụng.
Thẩm Nam Sơ nắm chặt tay nắm cửa, cô hít sâu một hơi, tự nhủ không thể thuận theo ý Diệp Đồng.
Mở cửa ra ngoài, đèn cảm ứng ở cửa lập tức sáng lên, cầu thang dưới lầu kéo dài từng bậc, rất khó đi, cô liền nghĩ đến căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột.
Hành lang ở đó còn hẹp hơn cả nơi này, những bậc thang dốc đứng kéo dài xuống từng bậc một. Người bình thường đi trên đó cũng phải cẩn thận từng bước, nếu là người không nhìn thấy thì làm sao xuống được đây?
Ở đó, đồ ăn cũng chỉ có thể giao đến dưới lầu, cửa ra vào tầng một phải có người từ bên trong mở...
Khó có thể tưởng tượng, Lục Thời Nghiên mò mẫm lên xuống trong hành lang chật hẹp ấy sẽ nguy hiểm đến mức nào.
Trái tim lại nhói đau, Thẩm Nam Sơ nắm lấy tay cửa thở dốc hai cái, cuối cùng vẫn xoay người cầm lấy xâu chìa khóa.
Xuống lầu gọi xe, trên đường cô lại gọi điện cho chủ nhà, thay đổi ngày trả phòng. Khi đến khu chung cư cũ trong thành phố, đã gần mười giờ đêm.
Thành phố miền Nam này, chợ vẫn đóng muộn. Cô vội vàng chạy vào, may mắn mua được một ít rau từ những người bán hàng còn chưa dọn quầy, rồi nhanh chóng đi về phía tòa chung cư nhỏ ấy.
Dùng chìa khóa của Diệp Đồng để mở cửa lên lầu, bật đèn lên, cô lập tức nhìn thấy Lục Thời Nghiên đang ngủ trên sô pha.
Mặc dù đã vào thu, nhưng mùa thu ở Hải Thành nhiệt độ vẫn rất cao, trong phòng ngột ngạt như cái lò, tay chân dài của anh cuộn tròn trên ghế sô pha, người ướt đẫm mồ hôi, lông mày nhíu chặt, nhìn là biết anh đang rất khó chịu.
Thẩm Nam Sơ biết rõ ghế sô pha đó nóng như thế nào, lần trước khi cô ở đây, Lục Thời Nghiên còn cố ý ra ngoài mua quạt về, nhưng bây giờ quạt đó không biết bị Diệp Đồng vứt đi đâu mất rồi, còn để cho người bệnh nặng mới khỏi như anh cứ thế ngủ ở đây.
Cô đặt đồ trong tay xuống, mở cửa vào phòng ngủ chính, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc quạt đặt ở cuối giường.
Bật điều hòa trong phòng, điều chỉnh nhiệt độ thấp nhất, Thẩm Nam Sơ liền cầm quạt đó vào phòng khách, loay hoay một hồi, cuối cùng cũng giảm nhiệt độ trong phòng khách xuống.
Gió mát phảng phất, Lục Thời Nghiên giật giật mi mắt, có chút mơ màng ngồi dậy.
Người đàn ông dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tay duỗi về phía bức tường bên cạnh, rõ ràng là muốn bật đèn, nhưng ý thức rất nhanh đã khôi phục, anh dừng động tác lại, bàn tay chạm vào tường cứng đờ trong chốc lát rồi lặng lẽ rụt về.
Hàng mi rũ xuống khẽ run, bóng mờ phủ xuống che khuất đôi mắt anh, nhưng không che giấu được sự cô đơn trên khuôn mặt.
Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Thẩm Nam Sơ trào dâng những cảm xúc phức tạp. Cô vội lên tiếng: "Thời Nghiên, anh đã ăn tối chưa?"
Nghe được giọng nói đó, Lục Thời Nghiên lập tức quay đầu về phía cô, lông mi mờ mịt mấp máy, giống như rất kinh ngạc khi trong phòng có người.
"Em lau mồ hôi giúp anh trước được không?" Thẩm Nam Sơ vào phòng tắm lấy khăn mặt đi ra, đi đến bên cạnh anh ngồi xuống.
Khăn mặt khô ráo nhẹ nhàng lướt qua làn da ướt đẫm mồ hôi của anh, người đàn ông ngồi đó, ánh mắt luôn hướng về phía cô, giống như đang nhìn cô không chớp mắt.
Nhưng Thẩm Nam Sơ lại rất rõ ràng, bây giờ anh không nhìn thấy gì cả, bộ dạng này của anh, giống như đang ngẩn người.
Càng nghĩ càng thấy chua xót, những gì nhìn thấy ở bệnh viện trước đó còn kém xa những gì anh gặp phải, người bình thường không ai có thể thấu hiểu nỗi đau và sự bất lực của anh vào giờ phút này.
Chỉ cần nghĩ đến việc anh trở nên như thế này là do lỗi của cô, sống mũi Thẩm Nam Sơ lập tức cay xè, một cơn chua xót dữ dội xông lên khiến nước mắt không kìm được mà trào ra.
Cô cố nén không dám phát ra âm thanh, nhưng trước mắt lại càng mơ hồ, cô lặng lẽ lau nước mắt, không tự giác ngay cả tay cầm khăn lông cũng đang run.
Cổ tay bỗng nhiên nóng lên, bàn tay khô nóng của người đàn ông không biết đã nắm lấy từ khi nào.
Lòng bàn tay Lục Thời Nghiên siết chặt cô, ép tay cô đến ngực anh, nhẹ giọng hỏi: "Em đang khóc sao?"
______________________________
40-50 🌟 vote mình lên tiếp ạ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip