Chương 14 (Hơi H)

Tiếu Duyên thẹn thùng co rụt lại, cố hết sức che đi da thịt mềm mại ngọt ngào dưới lớp quần áo, mặt nóng vô cùng. Hà Triệu nằm bên tai cô, tiếng thở thở hổn hển, tựa như ống gió dùng để nhóm lửa trong bếp, sự chú ý của hắn bị thu hút trong giây lát.

Tiếu Duyên cảm thấy mỗi lần Hà Tiến thân cận với cô đều rất thống khổ, tựa như đang cố gắng hết sức chịu đựng một loại xúc động nào đó. Cơ bắp săn chắc căng nẩy, ôm cô vào lòng, sự kết hợp tuyệt vời nhất giữa cứng rắn tột độ và dịu dàng tột độ.

Mồ hôi nóng cuồn cuộn trên người hắn nhỏ trên người cô, hơi nóng ẩn chứa một luồng điện ngầm rục rịch, Tiếu Duyên bị lây nhiễm vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Hắn yêu nhất hai đỉnh tuyết đầy đặn trên ngực cô, hận không thể một tay ôm lấy, hôn liếm, nhào nặn thành muôn hình vạn trạng.

Ngón tay hắn khô ráp, dài như cây gậy trúc nhỏ, không giống những xã viên làm việc đồng áng, quanh năm suốt tháng trong ruộng, khớp ngón tay gần như không có, đường nét uyển chuyển từ gốc đến ngón tay. Lúc hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện, Tiếu Duyên thích chơi với tay Hà Tiến, có thể giúp cô giảm bớt ngượng ngùng, lại có thể tăng thêm sự thân mật khác thường.

Giờ phút này, cô rất thích những ngón tay như ngọc chế trụ cửa động nhỏ ẩn nấp dưới hai mảnh môi âm hộ mập mạp, có xu thế chậm rãi thăm dò bên trong. Đùi Tiếu Duyên kẹp lấy cánh tay Hà Triệu, bám lấy vai hắn lui về phía sau, bởi vì hắn bị đè xuống, căn bản không có đường lui.

Hắn chúi đầu xuống, ngậm núm vú nhỏ đỏ tươi, mặt dán sát vào ngực cô, ăn thế nào cũng không đủ. Cái loại tư thế này, làm cho người ta cảm giác, cô chính là mỹ vị đặt trong miệng hắn, một đầu lưỡi có thể ăn toàn bộ vào bụng. Tiếu Duyên muộn màng nhận ra sự nguy hiểm của người đàn ông, nhỏ giọng cầu xin: "Anh Hà Tiến, buông em ra được không, em phải về đây."

Lời vừa dứt, đầu ngón tay ở cửa động bỗng nhiên tìm tòi vào sâu trong, nơi tư mật chưa bao giờ mở ra cho người khác đột nhiên bị viếng thăm, vách tường mềm mại bên trong sinh ra đau đớn nhè nhẹ, cô lại càng không dám động. Hai cánh tay ngó sen ôm lấy cổ đẫm mồ hôi của hắn, hô hấp nóng bỏng thở gấp, thanh âm của hắn cũng bởi vì kìm nén dục vọng mà khàn khàn, "Đừng gọi anh."

Hắn vốn định nói đừng gọi hắn là anh Hà Tiến, ý đồ quá rõ ràng, lại rối rắm ảo não. Tiếu Duyên cảm nhận được tia tức giận kia, không rõ chỗ nào chọc giận hắn, liền mổ khóe miệng hắn tỏ vẻ an ủi.

Hà Triệu bị bộ dáng nhu thuận của cô mê hoặc đến mềm lòng , không nỡ buông tay, cực kỳ thân mật cọ vào cổ cô. Con gái có loại tâm lý làm mẹ bẩm sinh, đối mặt với những điều yếu mềm thì không thể cứng lòng được. Tiếu Duyên vốn bị động tác thăm dò của Hà Triệu dọa sợ, giờ phút này nhịn không được dựa sát vào hắn, không đành lòng cự tuyệt.

Trong mối quan hệ giữa hai người, luôn là một bên mạnh một bên yếu, bên này biến mất bên kia xuất hiện, liên tiếp, ngươi lui ta tiến. Hà Triệu cũng không khám phá các đạo lý lớn, nhưng hắn bẩm sinh biết vận dụng những trí tuệ nhỏ, luôn cảm thấy mẫn cảm đối với cảm xúc của con người, đây cũng là nguyên nhân hắn luôn có thể chọc người thoải mái khiến người ta thích.

Lúc Tiếu Duyên vuốt tóc hắn mang theo một cỗ thỏa hiệp không nói gì, cô luôn sợ tâm tình hắn không tốt, tại sao phải lo lắng chuyện được mất. Hắn không phải không cảm nhận được, càng hiểu càng không thoải mái, không thoải mái liền âm dương quái khí, càng chán ghét gây chuyện với cô , Hà Triệu không phải không ủy khuất.

Hắn phát hiện mình có chút hứng thú với Tiếu Duyên, có đôi khi nhất thời bốc đồng, hay là nói cho cô biết, nhưng sau khi xung động qua đi hắn lại không dám. Hắn chắc chắn Tiếu Duyên là một người mềm yếu, không phải loại người ầm ĩ bùng nổ long trời lở đất, nhưng vẫn sợ, vạn nhất thì sao?

Hắn bây giờ dùng thân phận của Hà Tiến, tất nhiên rất tốt, rốt cuộc cô có thích Hà Tiến không? Một khi biết hắn đã lừa gạt cô rất nhiều, thậm chí chuyện thân mật đã làm đến nước này, cô còn vui vẻ để ý đến hắn sao?

Mỗi lần cùng cô thân cận thời điểm sắp đột phá bước cuối cùng, Hà Triệu không khỏi lo lắng cho tương lai khi sự thật bại lộ. Hắn không đành lòng cùng cô bế tắc, hai người cả đời không qua lại với nhau, tưởng tượng một chút đến cảnh tượng đó, hắn liền nôn nóng không chịu được.

Hà Triệu vò đầu bứt tóc ngồi dậy, bao nhiêu tâm tư kiều diễm hơn nữa đều tan biến, Tiếu Duyên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay vạm vỡ của hắn. Hà Triệu xoay người nghiêm túc nhìn Tiếu Duyên, "Tiếu Duyên, nếu như, nếu như anh có chuyện gì lừa em, em nhất định phải tha thứ cho anh được không?"

Mặc dù hắn cảm thấy điều này rất trơ trẽn, nhưng hắn Hà Triệu đồng nghĩa với từ vô lại, huống chi vì cô, chỉ cần mối quan hệ của họ có thể tốt đẹp, không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ đi. Tính cách Tiếu Duyên nghe Chu Quế Hoa nói, ngốc nghếch ngờ nghệch, không xinh đẹp khéo léo, không được yêu thích như Tiếu Lan, lại là người không giỏi ăn nói, làm sao biết cô không có một chút mưu đồ nào?

Trực giác Tiếu Duyên mách bảo không thể dễ dàng hứa hẹn, đôi mắt của cô ấy không có màu nâu nhạt như người khác, là màu đen giống như mực nước, hơn nữa lòng đen nhiều lòng trắng ít, giống như trẻ con, làm cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt dễ lừa gạt, cô lắp bắp, "Anh có cái gì có thể lừa gạt em? Nếu điều đó không tốt, thì cũng không phải anh cố ý đâu nhỉ."

Có một loại người đáng quý như vậy sở hữu những điều rất tốt mà không tự biết, vì vậy không có cách nào khoe khoang. Tiếu Duyên ở nhà không được chị em được coi trọng, cô thường sống dưới ưu điểm của người khác, mà không nhận ra sự hiếm có của bản thân.

Cô luôn cảm thấy bản thân chả có ưu điểm gì, không có điểm sáng, không thể thu hút những người tốt để kết giao, cũng không đến mức thu hút tới xà trùng chuột kiến. Bất quá ánh mắt Hà Triệu rất độc, người khác đều không thèm để ý tới hắn soi mói, đáng tiếc hiện tại hắn có chút xấu hổ.

Hắn nhớ tới lúc trước dùng thân phận anh trai dụ dỗ Tiếu Duyên mắc câu, hôm nay đâm lao phải theo lao, tự gây nghiệt không thể sống, thật khó, qua loa nói: "Dù sao anh cũng sẽ không thương tổn em, anh cũng không phải cố ý, em biết thì không được tìm anh gây phiền toái."

Tiếu Duyên nhìn chằm chằm Hà Triệu hồi lâu, thấy ánh mắt hắn rất chột dạ, cô đột nhiên khẽ cười, "Được rồi, ai bảo anh là Hà Tiến chứ."

Cuối năm, một số làng xã ở thôn Hà Tử tổ chức các cuộc thi nông nghiệp sôi nổi, các cán bộ trong thôn ngày nào cũng họp bàn để nhận xét về sản lượng ngũ cốc, khai khẩn đất hoang, tiến độ công việc chăn nuôi gà, vịt, cá, lợn và gia súc, từ trên xuống dưới đều rất quan tâm.

Vào mùa nông nhàn, gia đình nào cũng phải tất bật, mấy ngày gần đây đại đội liên hợp mở vài cuộc họp toàn thôn. Những kẻ thù giai cấp trong cuộc cải tạo lao động của thôn bị lôi ra phê phán gay gắt, người lớn nói xong thì thôi, còn trẻ con thì không phân biệt thiện ác, thường ra tay tàn độc.

Những cậu bé trong đội dân quân lại khiến người ta ghét bỏ, vừa nhìn thấy Triệu Phàm Cao liền lấy đá ném ông, còn đuổi đến chuồng bò khi dễ người. Tiếu Duyên cũng chỉ có thể nhìn, xua đuổi lũ khốn đó hết lần này đến lần khác, nhưng cô không thể làm gì khác hơn là giúp Triệu Phàm Cao tìm thảo dược và cho bò ăn.

Trộm chút thời gian rảnh rỗi chạy qua bên này, ít quan tâm đến gia đình hơn, nhiều ngày mới biết được Tiếu Lan cùng Hà Tiến cùng đi lên trấn họp. Cán bộ thôn mang theo một cặp đàn em rất có thể diện, ở trước mặt lãnh đạo biểu hiện lại tốt, vô cùng có mặt mũi.

Mọi người khen ngợi khi bọn họ trở lại, trên đường Chu Quế Hoa gặp chị em dâu, nghe người khen Tiếu Lan bà liền cảm thấy vui vẻ, nhưng vẫn phải khiêm tốn, trả lời "Đứa nhỏ chỉ thông minh chút thôi." Ở trước mặt con gái thì không phải như vậy, lúc cô cùng Tiếu Lan vào cửa bà còn vui vẻ trò chuyện.

Chu Quế Hoa không biết nhiều về những người có học kia, bọn họ tham gia hội nghị gì, những quan chức cấp cao nào...không thể phân biệt được cấp bậc và chức vụ, không ngăn cản bà hỏi thăm và trò chuyện với mọi người. Tiếu Lan nói cô ấy chán ghét, ngày đó cô trùng hợp ở tỉnh thành, người đại diện của lữ đoàn đột nhiên thiếu người, vì vậy cô ấy đã bị kéo đến để bổ sung quân số, vừa đi chính là mấy ngày, thật không có gì đáng khen.

Lúc Tiếu Duyên kéo lỗ tai Tiếu Phi bước vào cửa, Chu Quế Hoa đã từ bỏ việc hỏi Tiếu Lan, quay đầu nhìn hai chị em nháo lên. Tiếu Phi giãy thoát như khỉ, nhảy đến trước mặt Chu Quế Hoa cáo trạng, "Chị hai đánh con, mẹ nhìn lỗ tai con đi.

Bên tai đỏ rực, Chu Quế Hoa hiểu ra, trừng mắt liếc Tiếu Phi một cái, "Đừng nói dối, Nhị tỷ ngươi lúc nào đánh ngươi? Sao ngươi chọc nó."

Tiếu Duyên hiếm khi phàn nàn, "Đỗ Quảng bọn họ lấy tảng đá đánh thầy Triệu, Tiếu Phi cũng làm theo, đá to như nắm đấm, đánh chết người làm sao bây giờ?"

Để thu hút sự chú ý của Chu Quế Hoa, Tiếu Duyên cố ý nói nghiêm trọng. Chu Quế Hoa lại trừng mắt liếc Tiếu Phi, trong thôn phái tới không ít người văn hóa, bà chưa bao giờ cho phép mấy chị em đi gây chuyện, "Không có chừng mực, về sau không cho phép cùng lão tứ nhà họ Đỗ chơi đùa. Bài tập làm xong chưa, ngày nào cũng chỉ biết chạy lung tung."

Tiếu Phi làm mặt quỷ, chạy, Chu Quế Hoa quay đầu nói Tiếu Duyên, "Thầy Triệu cái gì, ngươi cũng tránh xa bên đó một chút, trong nhà chúng ta nông dân nghèo, điểm công không tệ, không dám cùng giai cấp kẻ địch lui tới.."

Tiếu Duyên bĩu môi, ồ một tiếng, chậm rãi bước vào nhà. Tiếu Lan đã sớm trốn vào trong phòng, nghe thấy toàn bộ tranh chấp bên ngoài, trên tay cầm một quyển sách, hỏi Tiếu Duyên, "Quyển sách này từ đâu ra? Hình như là của Hà Tiến, khó trách chị hỏi mượn anh ấy, anh ấy nói không nhìn thấy nó."

Tiếu Duyên lập tức căng thẳng, quyển sách kia đặt cùng một chỗ với kẹp tóc chuồn chuồn, sách đều bị lật ra, kẹp tóc cũng không biết có bị nhìn thấy hay không. Cô cứng người, nói dối mất tự nhiên, "Đỗ Minh Nguyệt cho em mượn, nói là có một bài thơ hay, để em xem thử."

Tiếu Duyên thì nói được mấy câu với Đỗ Minh Nguyệt, Tiếu Lan biết, bĩu môi, "Thật hiếm thấy trong mắt cô ta còn có thể nhìn thấy em, nhanh chóng trả lại cho cô ta. Không, trả lại cho Hà Tiến, cũng không phải của cô ta."

Tiếu Duyên dưới sự thúc giục của Tiếu Lan đi ra cửa, thôn Hà Tử có không ít cô gái trẻ, địa phương do Tiếu Lan và Hà Linh dẫn đầu, được mọi người khen ngợi là có học thức và có năng lực. Sở thanh niên tri thức chỉ có Đỗ Minh Nguyệt cùng mấy thanh niên tri thức từ thành phố khác, hai nhóm người không lai vãng với nhau, không cùng xuất hiện, nhưng họ lờ mờ không thích nhau.

Tiếu Lan không thích Đỗ Minh Nguyệt, cũng không thích Tiếu Duyên lai vãng với cô ta, Tiếu Duyên cầm sách đi lang thang. Cô không muốn trả lại, lại không thể cầm về nhà, cũng không dám để ởchỗ Triệu Phàm Cao, sợ gây chuyện cho ông.

Gần đến chuồng bò, cô dừng bước, không khéo vừa ngẩng đầu liền thấy Hà Tiến từ bên kia đi tới. Hà Tiến tới đưa thuốc cho Triệu Phàm Cao, đó là tất cả những gì anh có thể làm, còn phải lén lút lút.

Còn tưởng rằng có người nhìn thấy, anh hoảng sợ, tập trung nhìn hóa ra là Tiếu Duyên, yên lòng, cười nói: "Thì ra là Tiếu Duyên, suýt nữa hù chết anh."

Tiếu Duyên ngượng ngùng cười cười, nhớ lại lần Hà Tiến dạy cô học thuộc "Vĩnh biệt Khang Kiều". Hà Tiến chỉ vào quyển sách trên tay cô, "Đây là cái gì, của thầy Triệu sao? Tiếu Duyên đưa anh giữ cho, thầy Triệu không tiện."

Hà Tiến thở dài, rất lo lắng cho tình cảnh của thầy Triệu, cũng lo lắng phần tử trí thức có tình cảnh giống như Triệu Phàm Cao, đau lòng vì bọn họ, nhưng bất lực. Hà Tiến là người mang trong lòng nỗi lòng của thiên hạ, lúc ở cùng anh chưa bao giờ nói ra phiền não của mình, Tiếu Duyên biết mình không giúp được anh, thậm chí không thể hiểu được nỗi lòng của anh, rất xấu hổ, "Em là tới trả lại cho anh, em không xứng đáng, anh đem nó tặng cho em, em lại không thể giữ lại."

Cô ấy thực sự rất nhu nhược, chị gái hỏi tới, sợ liên lụy tới Hà Tiến. Hà Tiến rất bối rối, suy nghĩ một chút, anh không nhớ mình có tặng sách thơ cho Tiếu Duyên, "Anh tặng sách cho em lúc nào?"

Lần này đến lượt Tiếu Duyên lúng túng. Hà Tiến đột nhiên nhớ tới lần đó em trai xin tập thơ, bộ dáng ấp a ấp úng của hắn, thì ra tặng cho con gái, hiếm khi em trai lãng mạn như vậy. Hà Tiến đẩy mắt kính, vốn muốn bảo Tiếu Duyên đi trả lại cho Hà Triệu, lại sợ tính khí kì quặc của Hà Triệu, sẽ khiến hai người cãi nhau.

Hắn lấy lại cuốn sách, không thể nghi ngờ bày ra phong thái anh cả hòa giải mâu thuẫn giữa đệ đệ muội muội. "Anh sẽ nhận cuốn sách này. Tiếu Duyên, anh biết rõ nhất tính khí của Hà Triệu, hắn rất bướng bỉnh, thế nhưng không xấu, đối đãi với người mà hắn để ở trong lòng còn quan trọng hơn với chính hắn. Em và hắn có vấn đề gì thì cứ nói ra, cho hắn một cơ hội nhận sai, hắn sẽ không khiến em thất vọng."

Tiếu Duyên ngẩn người còn chưa hiểu vấn đề, Hà Tiến đã đi rồi, tại sao lại đột nhiên dính líu đến Hà Triệu một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip