Chương 49
Nhiều người sẽ cảm thấy nhàm chán khi đầu tư nhiều thời gian và sức lực vào một việc trong thời gian dài, Tiếu Duyên làm việc trong xưởng may đến năm thứ ba, mấy cô gái ngày trước làm cùng cô cũng đã tìm lối ra khác. Cô cũng chuyển từ nhân viên tuyến trên không quan trọng sang tuyến dưới, đảm nhận trách nhiệm của người giám sát dẫn dắt ba đường dây.
Tiếu Duyên tính tình ôn hòa, siêng năng, không thích khoe khoang thành tích, một năm trước Vương Học Phượng giám đốc phòng chất lượng đã đề bạt cô cũng rất tốt với cô. Có đôi khi chất lượng và sản lượng xảy ra vấn đề, chỉ cần thương lượng là có thể xử lý mọi việc thỏa đáng.
Vương Học Phượng lặng lẽ nói, trợ lý của tổng giám đốc sản xuất hai năm nữa sẽ về hưu, Tiếu Duyên nếu làm tốt, đến lúc đó bà sẽ nghĩ biện pháp giúp cô có thể tiến thêm một bước. Những người làm ở tuyến trên cuối cùng vẫn ký hợp đồng lao động, không thể so sánh với những người ngồi trong văn phòng, cầm đồng lương nhẹ nhàng, hơn nữa có chính sách gì tốt đều ưu tiên suy nghĩ cho bọn họ.
Nếu cô không phải do bà đã có tuổi mấy năm nữa làm không nổi, nói không chừng cũng phải cố gắng đi lên chỗ cao một chút. Tiếu Duyên là mầm non bà coi trọng nhất, hai người lại thân thiết, cho dù trong nhà máy có rất nhiều lời đồn đãi bà bất công với mọi người chỉ hướng về học trò Tiếu Duyên, Vương Học Phượng cũng mặc kệ.
Không phải bà nói mà là bà cảm thấy Tiếu Duyên rất dễ mến, nha đầu này đừng nhìn không thích lên tiếng nhưng trong lòng lại rõ ràng, tay chân lưu loát, người lại không ngốc. Không tốt với cô chẳng lẽ trông cậy vào những người ngày ngày không làm việc tử tế, chỉ biết tính toán thiệt hơn đó sao?
Nhà máy may đã mở rộng diện tích nhà xưởng trong hai năm qua, khu C ban đầu đã được cải tạo và sử dụng làm căng tin mới. Vừa đến giờ tan tầm, cửa của từng khu nhà máy lớn được mở ra, công nhân mặc đồng phục nhà màu xanh máy chen chúc mà ra, giống như lũ khỉ con chạy tán loạn liền không còn tung tích.
Hôm nay vừa vặn Vương Học Phượng cũng đi làm, đám người Tiếu Duyên đợi mọi người đi hết mới kiểm tra dây chuyền sản xuất lại một lần, tắt đèn rồi quẹt thẻ ra ngoài.
"Tiếu Duyên, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi." Mấy người phụ nữ từ trong cửa đi ra, người trước mặt đang cười rạng rỡ kia chính là người gọi Tiếu Duyên. Tiếu Duyên nhìn đồng hồ cười nói: "Không được, hai người đi đi, tôi phải chờ một chút."
Đi thôi, tôi thấy tổ trưởng Vương và tổ trưởng Lưu cùng đi rồi. Đúng lúc mẹ Hiểu Nguyệt khai trương, chúng ta đi thu hút nhân khí, nếu thấy ăn ngon cũng hỗ trợ quảng bá luôn. " Bàng Quyên nói.
Lưu Hiểu Nguyệt nói với Tiếu Duyên: "Đi thôi, chị Duyên. Không ngon thì em mời chị."
Tiếu Duyên mỉm cười nghe theo, vì thế một nhóm người chuẩn bị xuất xưởng.rời khỏi khu nhà máy. Bởi vì hai năm gần đây có rất nhiều nhà máy lớn được xây dựng ở đây, đồ ăn trong một số nhà ăn khó có thể hình dung nổi, không biết bắt đầu từ khi nào, trên trục đường chính mọc lên đủ loại quán ăn. Đến giờ cơm còn nhộn nhịp hơn cả phố đi bộ ở các thành phố lớn.
Có đôi khi còn phải hẹn trước vì quá nhiều người, đi chậm lại không có chỗ phải chờ. Lưu Hiểu Nguyệt chạy nhanh như gió, đi báo đầu người với mẹ cô trước. Tiếu Duyên một mình đi cuối cùng, Bàng Quyên cũng đi chậm lại theo bên cạnh cô.
Bàng Quyên là một cô gái hai mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa, nước da bánh mật, hơi mập và khỏe,đôi mắt cô ấy cong thành hai khe khi cô ấy cười. Vào xưởng may năm năm, quả thực cũng chịu khổ. Bình thường cười híp mắt cực hào phóng, cô ấy cũng giống Tiếu Duyên, là giám sát viên có hai dây chuyền sản xuất.
Bàng Quyên thích nói chuyện và có thể trò chuyện với bất kỳ ai. Trong xưởng có chuyện gì bát quái cô ấy cũng biết sớm nhất, cô ấy nhìn chằm chằm vào mấy cô gái phía trước và nói chuyện phiếm với Tiếu Duyên: "Nghe nói chưa, Lâm Tĩnh chuẩn bị đi rồi, đến lúc đó sẽ để trống hai dây chuyền sản xuất, cũng không biết ai sẽ nhận chúng ?"
Tiếu Duyên biết cô ấy muốn tìm hiểu tin tức hoặc cũng có vài phần suy nghĩ, lúc cô vào nhà máy Bàng Quyên đã ở vị trí này, hiện tại Tiếu Duyên đang lãnh đạo ba dây chuyền, cô ấy vẫn là vị trí đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi cô ấy có bất kì ý tưởng, cô suy nghĩ trong giây lát rồi đáp: "Làm sao tôi biết được? Báo cáo viên Hà Tuệ của cô ấy cũng đã được rèn giũa rồi, biết đâu cô ấy có thể được thăng cấp để lãnh đạo dây chuyền sản xuất.
Những người giám sát dây chuyền trong nhà máy hoặc là trực tiếp mời từ bên ngoài, hoặc là từ nhân viên nhân viên dây chuyền thăng chức lên nhân viên báo cáo, lại thăng chức lên giám sát viên, từng bước từng bước leo lên trên. Bàng Quyên bĩu môi, "Có phải cậu ngốc không? Hà Tuệ còn không bằng Trương Thiến, Lâm Tĩnh đến từ Hà Khoan và cũng chỉ chơi với những người ở Hà Khoan, cô ấy cũng không thích nói chuyện với Hà Tuệ. Làm nhân viên báo cáo của cô ấy thật uổng phí.
Trong nhà máy quả thật có rất nhiều người đến từ các địa phương khác nhau, đều là người xa xứ, người cùng một quê đương nhiên càng thân thiết, nhưng tư tưởng bài xích người không cùng quê của Lâm Tĩnh lại mạnh hơn một chút. Tiếu Duyên nói: "Cô ấy sắp đi rồi, giao dây chuyền cho ai cũng không liên quan đến cô ấy, ai có thể nói chắc chắn chứ."
Bàng Quyên đảo mắt nói đùa: "Tháng sau dây chuyền thứ 3 của cậu sẽ bị hủy nhỉ? Nói không chừng cậu cũng có khả năng, tổ trưởng Vương tốt với cậu, bà ấy lại là giám đốc bộ phận chất lượng. Học sinh kiêu hãnh của bà ấy sao có thể không chăm sóc?"
Tiếu Duyên liếc nhìn Bàng Quyên giả vờ không cảm nhận được sự chua chát trong lời nói của cô ấy, khẽ cười nói: "Cậu có kinh nghiệm lại có từng trải hơn tôi, năng lực cũng xuất chúng, nên chọn cậu mới đúng."
Bàng Quyên thoải mái, "Làm gì được tốt như cậu nói, tôi chỉ quản lý hai dây chuyền cũng đủ rồi." Sự tự tin trong đôi mắt sáng kia hoàn toàn coi là điều hiển nhiên.
Lưu Hiểu Nguyệt đã đợi họ trước quầy hàng, khi thấy có người đến đến cô ấy nhanh chóng chào hỏi và kêu họ ngồi xuống, sau khi ăn xong, Tiếu Duyên cũng không nói chuyện với Bàng Quyên. Mẹ của Lưu Hiểu Nguyệt có tay nghề, bảng hiệu cũng là bảng hiệu gia truyền chính tông vì vậy người đến ăn cũng dần dần nhiều hơn.
Tiếu Duyên nghe thấy có người gọi tên mình, cô liền ngẩng đầu lên, Lưu Hiểu Nguyệt đã mời mấy nam công nhân ngồi vào chỗ, vì có rất nhiều người nên đã xếp hai người vào bàn của cô. Tiếu Duyên tùy ý nhìn lướt qua, nhìn thấy một đôi mắt đen như mực mỉm cười, "Hà công nhân, xong việc rồi sao?"
Hà Hoành Đông gật gật đầu, hắn vốn chuẩn bị ăn ở căn tin nên nhanh chóng giải quyết, còn có mấy cái máy đang chờ sửa. Lúc ra khỏi xưởng lại nhìn thấy bóng dáng Tiếu Duyên, thêm người anh em tốt giật dây nhịn không được chân liền đổi hướng.
Chỗ ngồi đã chật, hắn nhanh tay lẹ mắt chiếm vị trí bên cạnh Tiếu Duyên, trong lòng rất lo lắng, chợt nghe thấy Tiếu Duyên nói chuyện với hắn. Nhịn không được thở phào nhẹ nhõm trong lòng: "Mì quê tới, lâu lắm rồi không về quê, giờ nếm thử cũng coi như về nhà."
"Đúng rồi, tôi nhớ nhà anh cũng là ở huyện Hồng. Mì Hiểu Nguyệt ăn rất ngon, không như như quê chúng tôi chả có đồ ăn nổi tiếng. " Tiếu Duyên nói.
"Bên chúng tôi có rất nhiều đồ ăn vặt, chẳng hạn như quẩy, hoành thánh, thạch -- có một loại mì dầu đỏ vị chua thêm chút gia vị, các cô gái ở chỗ tôi đều thích nó. Có cơ hội cậu cũng nếm thử đi."
Hà Hoành Đông có vẻ hơi phấn khích, hai tay đặt trên bàn nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt rạng rỡ. Hắn khoảng hai mươi tuổi, màu da không đen không trắng, dung mạo khá, ngũ quan đoan chính, rõ ràng nhất là hai lông mày anh dũng, cũng rất tháo vát.
Khuôn mặt không phải là khuôn mặt chữ quốc của đàn ông ngày nay, cằm nhọn, có góc cạnh. Trên dây chuyền của bọn họ có rất nhiều cô gái thường xuyên thảo luận về hắn.
Tiếu Duyên quay đầu lại, Bàng Quyên đang cướp tương đậu với Trần Cường, lại cười với Hà Hoành Đông: "Hoành Đông, đây là đồ anh mang tới nhỉ, cho em nếm thử một chút đi. Tương đậu này chỉ có bên chỗ anh là làm ngon, đây có phải dì làm không? Lần sau anh về mang theo một chút đi, em bỏ tiền ra mua, được chứ."
Hà Hoành Đông móc chai từ trong tay Trần Cường ra, đưa cho Tiếu Duyên. Tiếu Duyên rất tự nhiên nhận lấy đặt trước mặt Bàng Quyên, Hà Hoành Đông dừng lại nhìn một lát, cúi đầu ăn mì.
Buổi chiều, giám sát viên của một số dây truyền ở khu 2 tổ chức một cuộc họp nhỏ, trên đường trở về Bàng Quyên và Tiếu Duyên cùng nhau nói chuyện phiếm, "Cậu cảm thấy Hà Hoành Đông thế nào?"
"Cũng được, con người hoạt bát còn chịu khó, tay nghề cũng tốt. " Thấy hắn gặp ai cũng vui vẻ tươi cười, có món gì ngon cũng rất vui lòng chia sẻ.
Bàng Quyên kinh ngạc, "Hoạt bát chỗ nào, không thích nói chuyện chút nào mới đúng, cũng không để ý đến người khác, ngoại trừ thân thiết với Trần Cường thì cũng không có bạn bè gì."
"Vậy quả thật rất không dễ ở chung. " Tiếu Duyên thuận miệng trả lời, trong lòng suy nghĩ, còn hai ngày nữa là được nghỉ ngơi, cô sẽ đến chỗ Tiếu Lan xem một chút. Tiếu Lan đầu năm nay đã sinh một thằng nhóc mập mạp, được năm tháng rồi, trắng trẻo bụ bấm rất được mọi người yêu thích.
"Cũng không phải, tôi cảm thấy hắn là người năng động và có cá tính. Hơn nữa hắn trông cũng ổn, không thích nói chuyện với người khác cũng bình thường. Dù sao tôi cảm thấy hắn rất tốt. "Bàng Quyên đỏ mặt, nụ cười hàm chứa vài phần quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip