Chương 8
Thấy Tiêu Duyên mặt đỏ bừng quay lại, Trương Anh hỏi cô có chuyện gì, cô lắc đầu cũng không dám nói chuyện cô ấy bị Hà Triệu bắt nạt. Nếu mọi người phát hiện cô hôn một tên lưu manh, còn là Hà Triệu kẻ mà cô ghét, thì cô sẽ không thể sống rồi.
Nhưng cô luôn cảm thấy Hà Triệu có trong tay bí mật của mình, nếu ngày nào đó hắn tùy hứng ra ngoài nói bậy thì phải làm sao? Tiếu Duyên nghĩ lung tung, những lời trưởng thôn nói một câu cũng không nghe vào.
Nhân cơ hội xem phim, trong thôn tóm lấy vài phần tử lạc hậu về tư tưởng, phê phán, giáo dục rồi kêu bọn họ đi lớp học nhỏ của trường để học lớp tư tưởng và chính trị, lúc này mới kết thúc. Trương Anh và Tiếu Duyên theo đám đông về nhà, mỗi người giữ một băng ghế nhỏ.
Trương Anh kéo cánh tay của Tiếu Duyên, "Hôm qua cha ta nói với bà nội ta không được chiếm đất công trong thôn, bà không nghe khăng khăng gieo một ít hạt bí ngô, giờ thì hay rồi, lớn tuổi như vậy còn phải đi nghe giảng, bác cả ta lại phàn nàn rồi."
Tiếu Duyên an ủi cô: "Bà nội ở cùng nhà ngươi, sao bác cả lại quản nhiều như vậy? Với cả hơn phân nửa người trong thôn phải đi nghe giảng, cũng không phải chuyện xấu gì. "
Trương Anh thở dài, rất khổ não, "Ngày mai người nhà kia đến, nếu dì cả của ta lại nói bậy bạ gì đó, sẽ thật mất mặt."
"Dì cả của ngươi sẽ không biết chừng mực như vậy đâu, biết rõ đấy là đối tượng xem mắt của ngươi, bà ấy làm loạn chuyện này lên có ích lợi gì?"
"Ngươi không biết, vốn dĩ người nhà đó định đi xem mắt Trương Hoan, nhưng Trương Hoan nghe nói người ta không ưa nhìn, còn không biết chữ, cô ta liền không hài lòng. Bà nội giờ mới nói cho ta, ngươi nói xem mất mặt không, hai chị em cùng xem mắt một người đàn ông." Dựa vào cái gì nhà dì cả không cần thì lại đưa cho cô.
Tiếu Duyên không biết bên trong còn có khúc mắc này lúc trước nghe Trương Anh nói như vậy, thấy cô có vẻ rất vui, "Nếu ngươi thật sự không thích, Trương thúc bọn họ sẽ không buộc ngươi gả qua đó, rút cục ngươi thấy người đó thế nào ?"
Bây giờ Trương Anh còn bối rối hơn, nghĩ đến người đó do Trương Hoan xem mắt không ưng để thừa lại, cô cảm thấy khó chịu, nhưng bản thân cô thấy hắn cũng rất ổn, gia đình hắn cũng dễ chung sống. Nếu cô gả qua đó, chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi.
"Bây giờ còn quá sớm để nói những điều này, ta vẫn nên thử cùng họ qua lại xem tính cách có hợp không." Điều kiện gia đình rất quan trọng, nhưng Tiếu Duyên cảm thấy quan trọng hơn vẫn là xem hai người có duyên phận không.
"Qua lại cái gì chứ, hắn đã hai mươi ba tuổi rồi, gia đình đang giục, quyết định xong có lẽ sang năm ta phải gả đi rồi."
Tiếu Duyên hừ một tiếng, Trương Anh lại nói: "Chính là như vậy, bây giờ mà nói hết thảy đều là giả, chỉ có thật sự sống cùng nhau mới có thể biết được hắn là người thế nào. Dù sao ai cũng như vậy thôi."
Tiếu Duyên nghe ra tâm trạng tiêu cực của cô, "Ngươi đừng vậy, ngươi như này không phải là có thành kiến với người ta sao? Ngươi đừng cứ nghĩ đến việc hắn và Trương Hoan từng xem mắt, việc này có quan hệ gì đâu ? Ngươi quên mất chị Vương Mẫn rồi à? "
Vương Mẫn cũng là người của thôn Hà Tử, lớn hơn họ vài tuổi, xem mắt đại ca của gia đình nọ, cuối cùng lại nhìn trúng nhị ca, vẫn là gả qua rồi, bây giờ gia đình bọn họ chung sống khá hòa thuận. Trương Anh nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng, hai người câu được câu không, đi đến ngã ba đường nhỏ liền thấy một bóng đen đang chạy về phía họ.
Hai người giật mình, Đỗ Minh Nguyệt nhảy vào giữa hai người, thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng có người rồi."
Đỗ Minh Nguyệt sợ hãi nhìn con đường nhỏ u ám dẫn đến sở thanh niên tri thức, vừa rồi cô đang chuẩn bị quay về, may mà mắt tinh nhạy bén, thoáng thấy một người đứng bên gốc cây ven đường. Cô hét lên, người đàn ông đó không di chuyển, cô không dám đi qua.
Trương Anh rất can đảm, thừa dịp lúc này người đông, cô đi qua đó tìm hồi lâu cũng không thấy ai, "Ngươi nhìn nhầm rồi, có thấy ai đâu."
"Vừa rồi có người đứng ở chỗ này, đây là lần thứ hai hắn chặn ta, hôm nay nhìn cái bóng kia có chút quen mắt, ta thật sự không lừa mọi người." Đỗ Minh Nguyệt nóng nảy, cô là người đến từ thành phố, vẫn luôn không thể hòa đồng với các cô gái trong thôn. Những thanh niên trí thức của sở thanh niên tri thức đều có thân phận giống cô, hai nhóm đều là bằng mặt không bằng lòng, không chơi được với nhau.
Trước đây khi nhìn thấy Tiếu Duyên và Trương Anh, cô cùng lắm là gật đầu chào hỏi, nhưng hôm nay cô lại sợ hãi, quyết định không dám về một mình nữa. Tiếu Duyên thấy Đỗ Minh Nguyệt trông không giống như đang nói dối, mà cô cũng nghe nói ở thôn bên cạnh có mấy tên lưu manh thường bắt nạt nữ thanh niên tri thức, còn đe dọa không được nói ra. Đầu năm nay rộ lên vụ một nữ thanh niên trí thức có thai, nghe nói là do xã hội đen làm.
Tiếu Duyên kéo Trương Anh lại, "Hay là chúng ta đưa cô ấy về đi, quá nửa đêm rồi, chẳng trách cô ấy sợ vậy, để ta gọi em trai cùng đi."
Ngay khi Trương Anh muốn nói đồng ý, Hà Tiến cũng đi tới, Đỗ Minh Nguyệt sắp khóc, kể cho anh ấy nghe chuyện vừa nãy. Hà Tiến nói: "Để hai người bọn em đi không an toàn, để anh đưa cô ấy về đi, dù sao cũng thuận đường. Trên đường về cẩn thận một chút, có chuyện gì ngày mai nói cho anh."
Hai người nhìn Hà Tiến và Đỗ Minh Nguyệt rời đi, Đỗ Minh Nguyệt sợ hãi, chỉ dám nhìn con đường dưới chân mình bên cạnh Hà Tiến. Hà Tiến rất ân cần, chiếu đèn pin vào dưới bước chân Đỗ Minh Nguyệt, nói chuyện với cô để phân tán sự chú ý.
Tiếu Duyên thở dài, Trương Anh kéo cô đi, "Đi thôi, nhanh về nhà đi. Nghe cô ta nói thật sự rất sợ, buổi tối đừng ra ngoài lang thang nữa."
Không biết những gì Đỗ Minh Nguyệt nói có đúng hay không, sau đó, những cô gái khác của sở thanh niên tri thức cũng báo cáo rằng họ bị kéo vào đống cỏ khô, suýt chút là gặp chuyện. Các cô gái trong thôn lại không gặp chuyện gì. Trưởng thôn đã bàn bạc với một số cán bộ thôn rằng không thể dung thứ cho những kẻ vi phạm kỷ luật như vậy, chuẩn bị thành lập một đội tuần tra ban đêm để tìm ra họ.
Trong làng có kẻ cặn bã như vậy khiến mọi người phát hoảng, Châu Quế Hoa rất lo lắng, sau giờ làm việc liền gọi Tiếu Duyên cùng đi, còn nhờ Tiếu Nhất Đức mỗi ngày đi đón Tiếu Lan về nhà . Tiếu Duyên không thể ra ngoài, mấy ngày rồi đều chưa gặp Hà Triệu, bản thân cô ấy không sao, nhưng lại tức chết Hà Triệu rồi.
Hắn tức giận nói với anh trai: "Làm trận lớn như thế hắn không ngốc mà lộ đầu ra, em khẳng định hắn sẽ không xuất hiện? Nếu là em thì chỉ cần ngồi xổm ở sở thanh niên tri thức đợi hắn xuất hiện."
"Không phải những nữ thanh niên tri thức kia sẽ không an toàn sao. Đương nhiên phải nghỉ một biện pháp ổn thỏa, có thể tóm gọn trong một lần. Hà Tiến không buồn ngẩng đầu tiếp tục sửa bài tập về nhà, lại nói với Hà Triệu, "Em bận gì mà tối nào cũng không ở nhà."
Hà Triệu ngáp, nhắm mắt lại phờ phạc nói: "Không có gì."
Vì chuyện này, hắn không gặp được Tiếu nha đầu, hắn nhớ trước đây từng nhìn thấy Lưu Nhị Ma Tử quấy rầy Đỗ Minh Nguyệt, vì vậy mấy đêm này hắn đi chỗ Lưu Nhị Ma Tử. Không biết có phải đã đổ oan cho hắn hay không mà Lưu Nhị Ma Tử mấy ngày này đều ngoan ngoan ở nhà. Bận rộn mấy ngày, công sức đều thành vô ích.
Hà Tiến thu lại tất cả bài tập về nhà, dọn dẹp bàn học thấy Hà Triệu cố gắng mở mắt, "Em đang làm gì vậy?"
"Trời tối rồi, em đi bờ đê dạo chút."
Bây giờ việc đồng áng cũng không bận rộn, đại đội sản xuất cử một số người lên núi khai khẩn đất hoang, nhân tiện xây một hồ chứa nhỏ. Có rất nhiều nhân tài về địa chất và kiến trúc trong sở thanh niên tri thức, đều tập trung ở đó, Hà Tiến ngày nào cũng đi chỗ đó xem.
Trời đã xế chiều, hoàng hôn đã tàn, đại đội trưởng đứng trên núi kêu tan làm, Tiếu Duyên và Trương Anh thu dọn đồ đạc cùng nhau xuống núi. Nhìn thấy Hà Tiến từ xa đi tới, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Đỗ Minh Nguyệt, hai người vừa đi vừa nói cười.
Cuộc nói chuyện toàn là về tính chất đất đai, số đo, vân vân, Tiếu Duyên nghe không hiểu, nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, cảm thấy mất mát. Dọc đường có người bàn tán xôn xao: "Hình như là đang nói về người yêu. Lại nói, lão đại nhà họ Hạ nên xứng với thanh niên tri thức."
"Sao, sao vậy? các cô gái trong thôn của chúng ta kém chỗ nào, lấy vợ vẫn nên lấy người ở gần,lấy thanh niên tri thức đến lúc họ bị điều đi, coi như phí công rồi."
Bầu không khí cứ như vậy, cũng có một số thanh niên trí thức lên rừng xuống nông thôn hoà nhập với cuộc sống dân dã, ở nông thôn an cư lạc nghiệp, nhất là các nữ thanh niên trí thức, không ít người lấy chồng ở địa phương. Tuy nhiên, cũng có những người đột ngột nhận nhiệm vụ rồi bỏ đi không nói một lời nên đa số người dân nông thôn không xem trọng về cuộc hôn nhân của nữ thanh niên trí thức với nông dân.
"Hãy nhìn lão đại nhà họ Hà, cậu ta rất có tài, lại có một công việc đàng hoàng. Nếu thực sự có thanh niên tri thức gả cho cậu ta, sợ rằng cũng không nỡ bỏ cậu ta mà đi."
"Trong thành phố không tốt sao ? Về thành phố rồi người như nào mà chả có, người ở góc đất như hắn cũng chả hiếm lạ gì, chỉ ngươi mới coi hắn là quả trứng vàng."
Chắc chắn không. Tiếu Duyên phản bác trong lòng, Hà Tiến tốt hơn những người trong thành phố.
"Bát tự còn chưa đưa, các người đều nhàn rỗi đoán mò, còn muốn điểm công không." Chủ nhiệm phụ nữ oang oang nói, đám đông bỏ chạy tán loạn.
Tiếu Duyên đợi cuối cùng cũng đăng kí xong, hôm nay nương cô về nhà mẹ đẻ nên không đến làm việc, dặn dò cô đợi bố đến đón. Tiếu Nhất Đức phải đi đón Tiếu Lan trước, Tiếu Duyên không muốn chờ đợi, cô liền lấy quần áo và cuốc đi về một mình.
Trên đường đi, cô nghĩ đến đàn thỏ nhỏ Hà Tiến giao cho cô, mấy ngày rồi chưa có nhìn qua , tiện tay bốc một nắm cỏ non. Cô giấu bọn thỏ sau chuồng bò bỏ hoang chỗ nhà bà ngoại, làm cho chúng một cái hang nhỏ ấm cúng.
Mấy con thỏ được cho ăn mập mạp, thấy cô đến là nhào về phía chân cô, cô vồ lấy một con ôm vào lòng, cỏ để trước miệng đút cho nó ăn. Chơi với con thỏ một lúc rồi lại giấu nó đi, nhìn trời cũng tối dần, cô vội vã về nhà.
Cô đi qua một con ngõ mà cô đã nhiều lần đi qua, hai bên là những ngôi nhà đổ nát, vắng lặng. Nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy ngày nay, Tiếu Duyên nhất thời sởn cả tóc gáy, bước chân tăng nhanh.
Cô cũng không biết là ảo giác của mình hay là thật sự có người phía sau, cô tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, Tiếu Duyên không dám quay đầu lại, rũ đầu đi về phía trước. Giọng nói ngày càng gần, Tiếu Duyên cảm giác có người đang túm lấy quần áo của mình.
Cô sợ tới mức toàn thân mềm nhũn, đầu óc rối bời quên cả phản ứng, người đàn ông nắm lấy cổ tay kéo cô về phía sau.
"Này, ai ở đằng kia vậy? Làm cái gì vậy?"
Bị dọa, người đó bỏ cô chạy đi, Tiếu Duyên ngồi dưới đất, bị người ngồi xổm trước mặt cô làm cho choáng váng, tim đập nhanh đến mức khó tin. Hà Thủ Thành đuổi theo hai bước, quay lại nhìn Tiếu Duyên, "Duyên nha đầu, cháu có ổn không? Sao cháu lại ở đây một mình, vừa rồi là ai có nhìn rõ không?"
Tiếu Duyên suýt khóc, cô chỉ lắc đầu, Bí thư Hà cau mày thật chặt, rút cục kẻ nào mà không an phận vậy. Ông ấy tiễn Tiếu Duyên về nhà và nói với Tiếu Nhất Đức đừng để con gái chạy lung tung vào ban đêm.
Hà Triệu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, trên bàn ăn nghe cha hắn nói về Tiếu Duyên, "Thật là đạo đức đồi bại . Thôn chúng ta từ khi nào xuất hiện kẻ như vậy? Nếu không tóm được hắn sẽ không có ngày tháng yên bình nữa rồi."
Hà Triệu nắm chặt đũa, nơi mà Tiếu Duyên suýt xảy ra tai nạn là gần nơi họ nuôi thỏ, chẳng lẽ là vì cô ấy đi xem thỏ sao? Hà Triệu khó chịu đến mức nghiến răng.
Là đội trưởng của liên đoàn phụ nữ trong thôn, Lý Tú thở dài: "Đúng vậy, thôn chúng ta có rất nhiều cô gái xinh như hoa, ai gặp phải người như vậy đều đáng lo. "
"Mấy ngày trước tổ chức tuần tra, điều tra thế nào rồi?"
Lý Tú bưng canh cho chồng và hai con trai, tự mình húp một ngụm: "Ai nguyện ý đi tuần mà không được điểm công? Bọn họ phân công ai đi cũng không vui, thương lượng mấy ngày, thực sự không được thì luân phiên trực đi , như vậy không ai nói gì được."
Hà Triệu buông đũa, thản nhiên nói: "Con đi." Anh trai của hắn, bí thư Hà và vợ ông ta đều nhìn hắn, Hà Triệu không hài lòng nói: "Nhìn con làm gì, con không làm việc thì nói con rảnh rỗi, muốn tìm việc gì làm thì lại không tin tưởng con."
Bí thư Hà bĩu môi, "Không phải không tin ngươi, để ta cùng mấy đội trưởng thương lượng một chút, sắp xếp người tới, ngươi cứ đi cùng bọn họ là được." Ông không thực sự tin tưởng vào quyết tâm của con trai mình, dù sao hắn cũng quen rong chơi rồi, làm cái gì cũng giống như đi chơi.
Hà Triệu rất nghiêm túc, cũng không thèm nói những lời vô nghĩa với cha mình, ăn cơm xong liền đi tìm mấy người anh em. Bí thư Hà không ngờ rằng chưa đến ba ngày, con trai ông đã thực sự bắt được người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip