Chương 10: Trò chơi bắt đầu

Chương 10: Trò chơi bắt đầu

Editor: Upehehe

---

Sau khi ăn tối xong, Ô Hành vừa dạy xong toán cho Ô Chỉ thì Lâm Mộng Chi dẫn theo công nhân và vật tư hào hứng kéo tới cửa.

Thấy hết xe này đến xe khác chở đồ dùng sinh hoạt được chuyển vào chất đống trong phòng khách nhà mình, nụ cười vốn vừa vặn trên mặt Ô Thế Minh ngày càng nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, sầm lại như một vũng sình.

"Chú ơi, cháu thật sự cảm ơn chú, trên đời này vẫn là chú tốt với cháu nhất luôn. Chú cứ như ba cháu vậy, chỉ tiếc ba cháu mất sớm, gọi chú là ba nghe chẳng lành, nên chú là chú cháu, là chú ruột cháu!" Lâm Mộng Chi vừa tâng bốc Ô Thế Minh vừa cười hớn hở, "Mấy thứ này cứ để tạm ở nhà chú, chú dùng gì cứ lấy, đừng khách sáo."

Nhìn đống đồ linh tinh đủ loại hộp lớn hộp nhỏ sữa tắm, dầu gội, khăn giấy, Ô Thế Minh khóe mắt giật nhẹ. Ai mà thèm chiếm ba thứ lợi nhỏ này chứ?

Huống hồ, chú ruột của Lâm Mộng Chi đánh nhau rồi vô tình giết người, giờ vẫn còn đang ngồi tù kia kìa, thế mà cũng gọi là may mắn hả?

Lúc rời đi, Lâm Mộng Chi không quên kéo cả Ô Hành đi ngay trước mặt Ô Thế Minh.

Nhà Lâm Mộng Chi giờ chẳng còn bao nhiêu không gian sinh hoạt, đồ có thể chất thì chất, đồ có thể tháo thì tháo. Mới bước vào cửa đã có cảm giác bị bóng tối bao trùm, chẳng thấy ánh sáng đâu.

Ô Hành lặng lẽ theo sau cậu ta.

Con vẹt vốn đang ngồi trên bàn trà gặm hạt dưa, vừa thấy Ô Hành liền hớt hải chạy tới mép bàn, dõng dạc gọi: "A Hành! A Hành!"

"Ha ha! Ngạc nhiên chưa!" Lâm Mộng Chi nhảy cẫng lên ôm vai thiếu niên, "Tôi dẫn cậu tới là để cậu xem con vẹt này biết gọi người đấy!"

"Cậu dạy nó?" Ô Hành cũng hơi ngạc nhiên. Thời gian cậu tiếp xúc với con vẹt này tổng cộng chưa đến một tiếng.

"Nếu tôi dạy được thì còn gọi gì là ngạc nhiên, nó tự học đấy." Lâm Mộng Chi biết vẹt biết nói cũng chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng con này rõ ràng chỉ mới vài tháng tuổi, nói năng còn chưa sõi, huống chi là tự học.

Ô Hành cúi người nhìn chăm chăm vào mắt nó, lẩm bẩm: "Chắc là biến dị thật rồi."

... Con vẹt không hiểu gì cả, đầu nhỏ xoay mấy vòng rồi quay đi, dáng vẻ cao ngạo hết biết.

"Mày có tên chưa?" Ô Hành hỏi.

"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa." Nó đáp.

"Không có tên à?" Ô Hành ghé sát vào, "Vậy tao đặt cho mày một cái, gọi là X nhé?"

Con vẹt ngẩn ra vài giây, rồi đột nhiên vỗ cánh phành phạch mấy cái, reo lên: "X! X!"

Lâm Mộng Chi tròn mắt há hốc mồm, "Nó còn có thể giao tiếp trơn tru với cậu nữa hả?"

Ô Hành đứng thẳng dậy, "Mấy câu ngắn thế này chắc không thành vấn đề. Vẹt vốn thông minh mà."

"Cái này mẹ nó không phải biến dị, mà  là thành tinh rồi đấy chứ!" Lâm Mộng Chi ngồi xổm xuống trước bàn trà, đưa tay ra, "Tao tên Lâm Mộng Chi, sau này có thể gọi tao là Mộng Chi."

X thò đầu ra mổ cho Lâm Mộng Chi một phát đau điếng, khiến cậu ta nhảy dựng lên, "Đừng tưởng là tao không biết, mày đúng là chỉ bắt nạt kẻ yếu!"

X đập cánh bay hai vòng trong phòng, cuối cùng đậu lên một thùng hàng cao gần chạm trần. Nó ngẩng đầu, bỗng nhiên kêu hai tiếng: "Mưa rồi."

"Đang mưa mà." Lâm Mộng Chi vẫn còn nghe thấy tiếng mưa phùn đập lách tách vào cửa kính ngoài kia.

Ô Hành bước ra ban công, kéo tấm ván gỗ chưa đóng đinh ra xem.

Sau khoảnh khắc yên lặng, một tia sét màu xanh lam lạnh lẽo từ đường chân trời bò đến như một con rắn khổng lồ đang quẫy đuôi lao tới.

Tia sét xé rách bầu trời ngay phía trên khu nhà, trong thoáng chốc ánh sáng trắng rực lên như ban ngày, mọi thứ trong tầm mắt đều giống như một giấc mộng mê hoảng.

Ngay sau đó, tiếng sấm ù ù vang lên, tiếp liền là cơn mưa như trút, gió mạnh rít gào như sóng thần ập tới.

Mùa mưa kéo dài suốt ba năm không phải là mưa không ngừng suốt ba năm, mà là mưa dầm dề, dai dẳng từng đợt. Kiểu mưa lớn đến mức chẳng thấy được gì như thế này, ngay cả trong mùa mưa cũng hiếm gặp.

Ô Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Mộng Chi cũng chen qua nhìn chung.

Bên ngoài tối đen như mực, cả đèn đường cũng tắt ngóm.

"Tim tôi đập nhanh quá." Lâm Mộng Chi môi khô khốc, tim đập dồn dập đến mức đau ngực.

Ô Hành không đáp, vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo Lâm Mộng Chi lấy đèn pin lại. Sau khi bật lên, cậu rọi thẳng ra ngoài sân.

Trong sân, một người đàn ông ướt sũng đang dựa vào hàng rào, hai tay bám lấy lưới sắt lắc lư dữ dội, miệng sùi bọt mép gào rú, trên cổ là một cái lỗ thủng lớn, xương hàm trắng hếu lộ ra bên dưới.

Lâm Mộng Chi không nhìn thấy, nhưng thấy sắc mặt Ô Hành không ổn: "Sao vậy?"

Ô Hành tắt đèn pin, đậy tấm ván lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Mộng Chi, ánh sáng bừng lên trong đáy mắt khiến Lâm Mộng Chi bất giác rùng mình.

"Mộng Chi, bắt đầu rồi." Ô Hành khẽ nhếch môi, giọng nói dịu dàng, gương mặt trắng bệch như sắp chết kia phút chốc trở nên lạ lùng đến mức đẹp rợn người.

Lâm Mộng Chi chẳng hiểu nổi sự phấn khích kia từ đâu mà có. Cậu ta chỉ cảm thấy, Ô Hành lúc này dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Bây giờ Lâm Mộng Chi không dám hỏi, cũng không muốn hỏi, vì có hỏi cũng không hiểu được.

A Hành từ nhỏ đã thế, không phải chuyện cậu ấy muốn nói thì cũng chẳng ai hỏi được.

Ô Hành khoác thêm áo mưa, cầm con dao phay rồi lao ra ngoài.

Đứng ngay trước hàng rào, cậu chỉ cách con xác sống đó đúng một bước chân.

Mùi người sống khiến xác sống điên cuồng gào thét về phía cậu. Tia sét loé lên, soi rõ khuôn mặt thối rữa gần hết của xác sống.

Thiếu niên vung dao, bổ xuống thẳng giữa đầu xác sống. Vài giọt máu đen bắn lên mặt cậu, nhanh chóng bị mưa rửa trôi.

"A Hành! Mau vào đi! Mau lên, nhiều... nhiều lắm, bên kia nhiều lắm!" Lâm Mộng Chi cầm đèn pin rọi về phía xa, trong mưa lớn, có mấy bóng người loạng choạng đang dần tiến lại, rõ ràng chẳng có ai là còn sống.

Ban đầu chúng đi lẻ tẻ, lang thang không mục đích, nhưng tiếng động mà Ô Hành gây ra đã thu hút chúng, khiến tất cả bắt đầu hướng về phía này.

Ô Hành quay trở lại nhà, tay cầm dao phay, người ướt đẫm, nước mưa nhỏ tong tỏng từ áo mưa xuống sàn. Đồng tử giãn rộng, gương mặt trắng xanh khiến cậu lúc này trông chẳng khác nào một bóng ma.

"A Hành..."

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Báo cảnh sát." Ô Hành đặt con dao xuống, nói.

"Hả?"

Lâm Mộng Chi làm theo lời Ô Hành, gọi điện báo cảnh sát. Đồn công an gần khu họ ở nhất dù lái xe cũng phải mất ít nhất nửa tiếng, mà mưa lớn như trút, thời gian chắc chắn chỉ có thể kéo dài thêm.

Ô Hành không thay bộ quần áo đang ướt sũng, cậu tựa vào khung cửa, kéo hé cửa một khe nhỏ, nhìn mấy con xác sống đang đi về phía họ, đi được nửa đường thì lại mất phương hướng, tiếp tục đánh hơi khắp nơi, tìm kiếm mục tiêu.

"Ô Hành, cậu không sợ sao?" Lâm Mộng Chi ngồi xổm bên chân cậu, giọng run rẩy hỏi.

"Dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa." Nghĩ đến chuyện trước đó Tạ Sùng Nghi bảo cậu chuẩn bị hậu sự, ánh mắt Ô Hành dần lạnh đi. Nếu trước khi chết có thể kéo Tạ Sùng Nghi chết theo thì hay biết mấy.

"Đừng nói thế mà." Lâm Mộng Chi chắp tay lạy trời lạy đất.

Ô Hành không trả lời câu đó, chỉ nói: "Chúng ta vẫn còn thiếu vũ khí và quần áo. Dự báo thời tiết nói thứ Hai nhiệt độ sẽ tăng, nhưng có còn giảm nữa không, giảm đến mức nào, vẫn chưa biết..."

"Trong nhà đã có đủ quần áo mùa đông rồi." Lâm Mộng Chi nói.

"Những năm qua, mùa đông ở Hán Châu chưa bao giờ xuống dưới 0 độ, nhưng nếu nhiệt độ hạ xuống âm mấy chục độ, thành phố mất nước mất điện, cậu phải chuẩn bị trước."

"Tôi phải?"

"Cậu tưởng tôi tích trữ đồ là để cho mình tôi dùng à?" Ô Hành cúi mắt nhìn Lâm Mộng Chi, người vẫn còn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của thế giới này, "Tới lúc đó, tôi giao Ô Chỉ cho cậu."

"Đệt đệt đệt, tôi không muốn không muốn, tôi không làm được," Lâm Mộng Chi lắc đầu như trống bỏi, "Tôi không làm được thật mà."

Ô Hành u ám nhìn Lâm Mộng Chi . Đợi cậu ta im miệng, con dao thái trong tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai Lâm Mộng Chi: "Vậy thì thế này, trước khi tôi chết, tôi giết cậu, Ô Chỉ với cả bà nội luôn, để các người khỏi phải chịu khổ về sau."

Trong nhà không bật đèn. Ban đầu Lâm Mộng Chi còn tưởng Ô Hành đang nói đùa, khóe miệng mới vừa nhếch lên được một nửa thì đã lập tức đông cứng lại, bởi vì trong ánh chớp sáng lóe ngoài trời, cậu ta thấy gương mặt Ô Hành lạnh như băng.

"Tôi làm được, tôi làm được, tôi làm được mà." Lâm Mộng Chi nói chắc nịch.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm, trời đất rung chuyển, thế giới như đang lặng lẽ sụp đổ trong lúc con người còn chưa kịp nhận ra.

Lâm Mộng Chi nhìn bàn tay đang cầm dao trước mặt, các đốt xương nhô hết cả lên, mất nước nghiêm trọng, da nhăn nheo dính chặt vào xương, móng tay không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu tím tái.

Cậu ta không dám ngẩng đầu nhìn kỹ gương mặt hiện tại của Ô Hành, chỉ lấy tay áo lau mắt: "Rồi sẽ có vắc-xin thôi mà, mấy bệnh truyền nhiễm chẳng phải cuối cùng đều có vắc-xin sao?"

Ô Hành nghe thấy, cậu nói: "Lần này không giống vậy."

Đường truyền bệnh không rõ, quá trình phát bệnh nhanh chậm vô định, tỷ lệ tử vong cao khủng khiếp, sau khi nhiễm lại có triệu chứng ăn thịt người, chưa từng thấy trước đó bao giờ.

Có thể rồi sẽ có vắc-xin thôi, nhưng Ô Hành không nghĩ mình còn sống tới lúc đó.

"Ngày mai cậu với bà nội đừng ra ngoài, dù là đi đâu, ai gõ cửa cũng không được mở." Ô Hành dặn dò.

"Được, thế còn cậu?"

"Tùy tình hình. Nếu mưa tạnh, tôi sẽ ra ngoài mua vũ khí và đồ chống lạnh."

"Cậu đi mua?" Lâm Mộng Chi bật dậy, mặt gấp đến đỏ bừng , "Cậu tính đi kiểu gì? Đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết, thứ Hai nhiệt độ tăng chắc chắn không phải chuyện đơn giản, giờ thì mưa rồi, xác sống cũng xuất hiện rồi, cho dù mai có tạnh mưa, bên ngoài nguy hiểm thế nào ai mà biết, Ô Hành, thật ra ... cậu không cần phải làm nhiều như vậy cho bọn tôi đâu."

Giọng Ô Hành nhẹ nhàng nhưng không chút dao động: "Tin tôi đi, lúc cậu sắp chết đói vì không có đồ ăn, cậu chỉ thấy hận tôi vì sao trước khi chết lại không chuẩn bị đủ vật tư."

Sự lạnh lùng của Ô Hành khiến toàn thân Lâm Mộng Chi run rẩy, cậu ta tức đến mức nghẹn họng, không nói nên lời.

Thật ra Ô Hành từ nhỏ đã như vậy, ít nhất là từ khi Lâm Mộng Chi quen biết cậu, cậu đã như thế rồi. Đừng nói chuyện của người khác, ngay cả khi chính mình bị Ô Thế Minh đánh đến mồm mũi đầy máu, cậu cũng không nổi giận bằng một phần mười của Lâm Mộng Chi.

Rất nhiều lúc, Ô Hành không giống một người trong cuộc, mà giống một kẻ đứng ngoài. Những người vô tâm bên cậu thì vui vẻ thoải mái, còn người có tâm thì luôn vì cậu mà lo lắng, luôn bị cậu làm tổn thương.

"Mẹ nó tất cả là lỗi của Ô Thế Minh! Nếu tận thế thật sự đến, chúng ta xử ông ta đầu tiên!" Lâm Mộng Chi giận đến líu cả lưỡi.

Cảnh sát đến rồi.

Tiếng cửa xe đóng "phịch phịch", bảy tám cảnh sát vũ trang mặc giáp cứng, đội mũ bảo hiểm nhảy xuống xe, nước mưa bị đôi ủng nặng dưới chân họ dẫm bắn tung tóe.

Họ chia làm từng cặp, mấy con xác sống đang lảng vảng bên ngoài bị từng con một nhốt vào bao tải, miệng túi vừa buộc lại liền ném hết lên thùng xe phía sau.

Lâm Mộng Chi thấy họ xử lý xác sống gọn gàng sạch sẽ như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm.

Xe cảnh sát không rời đi ngay. Một cảnh vệ vũ trang thân hình cao lớn vạm vỡ bước tới bên ngoài sân nhà Lâm Mộng Chi. Anh ta cúi đầu, nhìn thấy con xác sống đang ngâm mình trong nước mưa, đầu bị chẻ làm đôi.

Sau một thoáng dừng lại, anh ta giơ tay mở cổng rào, dẫn theo hai đồng đội bước vào sân.

"Ô Hành, cậu mau vào phòng trốn đi, bộ dạng hiện giờ của cậu mà để họ thấy, thể nào họ cũng tống cậu vào bao tải lôi đi cho coi!" Lâm Mộng Chi túm lấy Ô Hành, nhét cậu vào phòng ngủ của mình.

Lâm Mộng Chi nhặt con dao dưới đất lên, làm bộ múa may giả vờ tự vệ thì cánh cửa khép hờ đã bị đẩy ra.

Ba người lính vũ trang cao lớn bước vào, người dẫn đầu còn vượt trội hơn hẳn. Đồng phục đen ôm sát thân hình rắn rỏi đầy sát khí của họ, bên ngoài mặc giáp thép, súng ống trên người thì Lâm Mộng Chi chưa từng thấy ngoài đời bao giờ. Áp lực họ mang theo đập thẳng vào mặt khiến cậu suýt nữa đánh rơi cả dao.

"Người báo cảnh sát là cậu?" Giọng người dẫn đầu trầm thấp lạnh lẽo.

"Hả? À, đúng vậy, số đuôi điện thoại của tôi 7788."

"..." Văn Viên nhìn thiếu niên mặt mũi ngơ ngác ngu ngơ trước mặt, ngập ngừng hỏi: "Người ngoài kia là cậu giết?"

"Người? Anh nói con xác sống ấy hả? Là tôi giết á."

"Xác sống? Cách gọi này cũng thú vị đấy." Một thanh niên khác đội mũ bảo hiểm đứng sau Văn Viên cười thành tiếng.

Lâm Mộng Chi căng thẳng nhìn mấy người lính vũ trang đối diện. Nhìn qua là biết họ tuyệt đối không phải cảnh sát bình thường.

"Chuyện tối nay, trước khi chính phủ có thông báo chính thức, tôi hi vọng cậu không nói với bất kỳ ai. Nếu tin tức bị lộ, cậu có thể bị khép tội cố ý giết người. Tất nhiên, nếu cậu giữ đúng lời hứa, chính phủ sẽ có khen thưởng xứng đáng." Ánh mắt Văn Viên sắc bén nhìn thẳng vào Lâm Mộng Chi. Ngoài việc gây áp lực, anh ta còn không quên đảo mắt quan sát khắp phòng khách. Diện tích rất lớn, nhưng gần như bị chất đầy đủ loại thùng giấy lớn nhỏ.

Nghe vậy, Lâm Mộng Chi liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

Lúc rời đi, con xác sống bị Ô Hành bổ đầu cũng bị nhốt vào bao tải ném lên xe.

Từ đầu tới cuối, xe cảnh sát không bật đèn chớp hay còi hụ. Chiếc xe đột kích màu đen đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ, không để lại dấu vết gì.

Ô Hành bước ra khỏi phòng, Lâm Mộng Chi lập tức chạy lại: "Tôi thấy chắc không có vấn đề gì đâu!"

Thiếu niên không buồn đôi co với cậu ta nữa, chỉ buông một câu: "Tôi buồn ngủ rồi," rồi ôm theo chăn, nằm xuống ghế sofa.

X lạch bạch nhảy tới bên chân cậu, dụi cái đầu nhỏ lại gần.

Đôi mắt tròn đen láy của nó nhìn chằm chằm Lâm Mộng Chi, cất giọng lanh lảnh: "Đồ ngu."

---
【Tác giả có lời muốn nói】

Chim theo chủ mà, Ô Hành tự ngẫm lại đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip