Chương 14: Ngày đầu tiên

Chương 14: Ngày đầu tiên

Editor: Upehehe

---

Ánh sáng trong trường đã lâu không rực rỡ và ấm áp như hôm nay, thế nhưng, dưới ánh nắng dịu dàng như thế, không một ai cảm thấy chút hơi ấm nào.

Trong hành lang, chỉ có tiếng bước chân rón rén, dè dặt của một nhóm người. Họ liên tục ngoái đầu lại, gương mặt đầy hoảng loạn, sợ rằng từ trong một phòng học nào đó sẽ bất ngờ lao ra một con quái vật biết cắn người.

"Này, các cậu đi đâu vậy?!"

Không chỉ lớp học của họ còn có người, ai nấy lúc này đều muốn về nhà, nhưng chẳng ai dám. Giờ đây, tin tức về xác sống và dị biến đang tràn ngập mạng Internet, dịch bệnh không chỉ bùng phát ở Hán Châu mà lan rộng khắp cả nước, thậm chí toàn thế giới, không nơi nào thoát khỏi, toàn bộ đều rơi vào hỗn loạn.

"Về nhà chứ còn sao nữa, không thể cứ mãi ở lại trường. Cho dù có chết, tôi cũng muốn chết trong cùng một căn nhà với mẹ tôi."Nữ sinh nói, suýt nữa thì bật khóc.

"Nhưng bên ngoài toàn là những thứ đó, không an toàn đâu." Mặc dù nói vậy, nhưng vẻ mặt và tâm trạng của nam sinh cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

"Lớp trưởng bảo chỉ cần đập nát đầu chúng thì chúng sẽ mất khả năng hành động."

"Vậy thì chúng ta cũng đi, cùng nhau đi!" Nam sinh trong lớp nói, vung ba lô lên vai. Không chỉ mình cậu ta, cả lớp chỉ còn chưa đến mười người, đi rồi thì chỉ còn lại hai.

Mọi người tin rằng đông người thì sẽ mạnh hơn, suốt dọc đường đi liên tục có người nhập đoàn, đến tầng trệt thì đã tụ lại hơn hai mươi người.

Lũ xác sống bên ngoài đi qua đi lại, vẫn chưa phát hiện ra điều gì.

Tiết Thận bước lên, "Xác định là bây giờ đi à? Nếu đi thì tôi sẽ mở cửa."

Bên trong cánh cửa kính còn có một lớp cửa xếp để ngăn chặn sự cố phát sinh, trước đó Tiết Thận còn dùng thép buộc chặt chỗ then cửa, siết đến không thể mở. Y định gỡ thép ra thì có người hét lớn "chờ đã".

Ngoài cửa, một con xác sống nghe tiếng động, bước lên bậc thềm, đưa mũi ngửi khắp nơi tìm nguồn phát âm thanh.

Tiếng hét "chờ đã" của nam sinh rõ ràng là sợ hãi, nhưng cậu ta thật lòng muốn về nhà. Quấn quít một hồi, cậu ta siết chặt nắm tay, nói: "Mở cửa đi, tôi không sao."

Tiết Thận gỡ sợi thép, kéo lớp cửa xếp sang một bên, rồi gỡ khóa cửa kính. Y lùi lại nửa bước, hờ hững bảo: "Ai muốn đi thì tự đẩy cửa mà đi."

Một nữ sinh nghiến răng, xách cuốc sắt, dũng cảm bước ra trước.

"Á!" Cô hét lên, một nhát cuốc bổ thẳng vào hộp sọ xác sống đang lắc lư trước cửa, máu đen và dịch não bắn lên đầy mặt cô. Nước mắt cô lăn dài, con xác sống này sáng nay còn mỉm cười chào cô, là chú An bảo vệ ở trường.

Thấy cô đánh trúng dễ dàng, những người phía sau liền nối gót.

Xác sống bốn phương tám hướng bắt đầu đổ xô về phía này.

Tiết Thận thản nhiên khép hai lớp cửa lại, nhưng y không vội rời đi.

Lúc này, trên bệ cửa sổ tầng ba, Tạ Sùng Nghi từ xa ném xuống một lon nước ngọt, lon rơi xuống phát ra tiếng động lớn, thu hút khá nhiều xác sống xông đến.

Nhưng tiếng động nhân tạo chỉ có tác dụng nhất thời, rất nhanh đã bị xác sống nhận ra.

Nhóm người vừa chạy tới cổng trường thì bị đám xác sống truy đuổi, kẻ nhanh chân thì vội vàng bỏ chạy, kẻ chạy chậm bị xô ngã xuống, xacs sống cúi xuống xé một miếng thịt lớn trên người học sinh kêu cứu, hai người may mắn không bị phát hiện còn kịp vứt ba lô, tè ra quần chạy ngược vào trong.

Họ đập mạnh vào cửa, gào thét: "Mở cửa! Mở nhanh lên!"

Tiết Thận hé mở cửa, rồi đóng sầm lại, không ngoái đầu mà thản nhiên bước lên lầu.

Trong sân trường nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh như nửa giờ trước, chỉ có thêm vài kẻ mặc đồng phục trường mới trở thành xác sống.

Vài học sinh còn nán lại trong lớp nằm sấp trên mặt bàn, không dám rời đi. Tất cả đều tận mắt chứng kiến cảnh người bạn vừa mới trò chuyện cùng họ phút trước, thoắt cái đã biến thành một xác sống toàn thân thối rữa. Mặt ai nấy trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, xen lẫn chút may mắn vì bản thân chưa bị lôi theo.

Có nữ sinh bịt miệng, bật khóc nức nở trong im lặng.

"Tiểu Tuyền còn nói muốn đi xem live show của Mayday với tôi cơ mà..."

Tiết Thận bước vào lớp học. Phía sau  là một nam một nữ dìu nhau đi theo, gương mặt đều lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Lão Tạ, mới có sáu đứa bỏ đi thôi." Tiết Thận vừa nói vừa xoa mũi, giọng có chút khàn khàn.

Tạ Sùng Nghi nghiêng người ra ngoài cửa sổ, cụp mắt nhìn xuống dưới. Hắn khẽ lắc chân, hỏi: "Đã khóa cửa chưa?"

"Khóa rồi." Tiết Thận đáp.

Tạ Sùng Nghi gật đầu, vài giây sau, hắn chống tay lên bệ cửa, nhảy xuống nền gạch lớp học một cách nhẹ nhàng.

Hắn vẫn tựa người vào cửa sổ, tư thế uể oải của hắn khiến mọi người phần nào bớt căng thẳng, cũng che đi đôi mắt sắc lẻm và nét mặt cương nghị như dao khắc.

"Nghe đây, tôi chỉ nói một lần." Tạ Sùng khẽ nhếch môi, "Muốn đi hay ở, không cần xin phép tôi, nhưng nếu đã đi thì nhớ khóa cửa cẩn thận. Nếu để thứ đó chui vào, tôi nhất định sẽ đuổi giết các cậu cho bằng được." Hắn vừa nói vừa cười, lộ ra hàm răng trắng đều.

Hắn tiếp lời: "Tôi và Tiết Thận đã mua trước đồ ăn và nhu yếu phẩm, cất từ phòng 101 đến 106 dưới tầng một, chắc đủ cho chúng ta dùng một thời gian..."

"Vậy giờ chúng ta chỉ cần chờ cứu viện phải không?" Có người không nhịn được, lên tiếng hỏi.

"Chờ trong lòng thôi. Việc các người nên lo lúc này là thức ăn."

"Sao cơ? Không phải cậu đã chuẩn bị sẵn rồi sao?" Một nam sinh tóc vàng vừa mới rút lui từ ngoài vào, đứng dậy ngờ vực.

"Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí." Tạ Sùng ngồi lên bệ cửa sổ, hai tay chống hai bên, giọng nói lạnh như băng.

"Lớp trưởng?!"

"Lúc này rồi mà cậu còn làm vậy sao? Giờ là lúc nên đoàn kết, tương trợ, cùng nhau đợi cứu viện!"

"Đúng vậy."

"Đoàn kết tương trợ?" Tiết Thận cười nhạt, "Vậy các người giúp được gì cho bọn tôi?"

"Nhưng... chúng ta là bạn học mà..."

Tạ Sùng Nghi nghe vậy, trong lòng thấy câu nói này sao mà quen tai. Dường như không lâu trước, Ô Hành cũng từng nói như vậy, chỉ là khi Ô Hành nói ra, giọng điệu và thái độ khiến người ta dễ chịu hơn nhiều.

Hắn lắc đầu, nét mặt hiện rõ vẻ cố chấp: "Nhưng tôi không muốn giúp các cậu vô điều kiện."

Lời này khiến cả lớp như rơi vào hầm băng. Nam sinh tóc vàng cố nén giận: "Vậy điều kiện của cậu là gì?"

Tạ Sùng Nghi giơ ngón trỏ lên, thong thả nói: "Giết một con xác sống, có thể đổi lấy 100g lương thực từ chỗ Tiết Thận."

"Cái gì?"

"Cậu đùa đấy à? Bảo tụi tôi đi giết xác sống? Tôi thà đói còn hơn!"

"Lớp trưởng..."

Tạ Sùng không còn kiên nhẫn nữa, hắn lôi từ túi áo đồng phục ra bảy tám viên đá màu xám tro: "Đừng nghĩ đến chuyện qua mặt tôi. Trong não mỗi con xác sống đều có một viên khoáng vật như thế này. Đem nó về, nộp cho Tiết Thận."

Mọi người trong lớp khi thấy một nắm đá hình thoi xám tro trong tay hắn, đều sợ hãi đến tột độ. Chẳng lẽ lớp trưởng đã sớm bắt đầu giết người rồi sao?

-

Ô Hành và Lâm Mộng Chi ngồi im lặng trên ghế sofa trong nhà cậu ta. Ở góc phòng không xa, bà nội Lâm đang khấn Phật.

"Mộng Chi, tôi đói quá, nấu gì cho tôi ăn đi." Ô Hành phá tan sự im lặng.

Lâm Mộng Chi trợn mắt: "Này người anh em, mới một tiếng trước cậu vừa ăn nửa con heo đấy, quên rồi à?"

"Để tôi đếm lại cho cậu nghe, sáng cậu vừa mới ăn sáng xong là xuống ăn thêm bữa phụ, một chậu to mì thịt bằm trứng, chậu ấy không năm mươi cân thì cũng phải cỡ ba mươi cân. Chưa đến nửa tiếng sau, cậu quét sạch hơn hai trăm cái bánh chẻo đông lạnh trong tủ lạnh, rồi tiếp theo là nửa con heo." Lâm Mộng Chi chỉ mới kể lại mà đã cảm thấy không thể chấp nhận nổi. "Cứ ăn kiểu này thì lương thực chúng ta chưa tới nửa tháng là sạch đó."

Mắt Ô Hành đã bắt đầu hơi đỏ: "Vậy thì tôi ăn cậu vậy."

Lâm Mộng Chi lập tức lăn khỏi sofa, lao như bay vào bếp.

Kết quả, vừa vặn vòi nước thì không có nước chảy ra.

"Mất nước rồi?"

"Cúp điện luôn rồi à?"

"Thôi được, đem nốt nửa con heo còn lại nấu luôn cho rồi. Dù gì cậu giờ ăn gì cũng được, chẳng kén nữa."

Sau bữa ăn thứ năm của Ô Hành, cậu và Lâm Mộng Chi nằm bò trên ô cửa sổ nhỏ tự làm từ trước, quan sát tình hình bên ngoài.

Ánh chói chang, khu dân cư lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân lê lết của xác sống vang lên từng hồi.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, máu trên mặt đất đã khô lại, không ai còn dám bước ra ngoài nữa.

Lúc này, chắc hẳn mọi người đều giống như họ, chỉ dám nấp trong nhà, lặng lẽ theo dõi tình hình bên ngoài, rồi cầu mong sẽ có ai đó tới cứu.

Lâm Mộng Chi nín thở, thấp giọng nói: "Hai tiếng trước nhiệt độ là 32 độ, giờ vẫn thế. Chắc không tăng thêm đâu, coi như thời tiết đầu hè bình thường thôi."

"Nước với điện đã mất, thông tin từ bên ngoài cũng coi như cắt đứt hoàn toàn... A Hành, tôi có linh cảm xấu lắm."

Đồng tử của Ô Hành đen nhánh: "Bây giờ cậu mới thấy có gì đó không ổn?"

"..."

"Đêm nay chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng." Ô Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, nói.

"?" Lâm Mộng Chi suýt nữa bật ra tiếng, "Đi dạo???"

Ô Hành cụp mắt, hàng mi dài phủ bóng, ánh nhìn dưới hàng mi ấy chẳng hề có chút cảm xúc nào.

"Chúng ta đang ở trong nhà, không biết rõ tình hình bên ngoài."

Lâm Mộng Chi ngây người mất hai giây, vẻ mặt như phát điên mà lại không dám hét lên: "Rồi sao nữa?"

"Đó không phải là chuyện tốt." Ngón tay Ô Hành lướt lên sau gáy Lâm Mộng Chi, đầu ngón tay lạnh buốt, trơn mượt, khiến cậu ta có cảm giác như bị một con rắn con vừa mới nở chạm vào.

Lâm Mộng Chi không hiểu.

Ô Hành nói: "Trong tình huống thế này, càng chủ động tìm kiếm thông tin, càng dễ chiếm thế thượng phong, tỉ lệ sống sót cũng cao hơn."

Lâm Mộng Chi lắp bắp: "Lỡ vừa ra ngoài đã chết thì sao?"

"Đều là số mệnh." Ô Hành từ lâu đã lĩnh ngộ hai chữ "chấp nhận" đến mức thuần thục.

Ô Hành giữ lấy cổ Lâm Mộng Chi, áp má mình vào má cậu ta, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng cậu dịu dàng, thong thả: "Cây hải đường Tây Phủ bên cạnh cửa sổ, bụi cây trong bồn hoa bên trái tầng một toà số 2 đối diện, đám thiên môn đông đuôi cáo sau thùng rác, đỗ quyên bên phải đài phun nước... đều là thực vật biến dị."

Trong khoảng thời gian không ăn uống, Ô Hành cũng chẳng nhàn rỗi. Những khu vực quanh đây nằm trong tầm mắt cậu đều đã được âm thầm đánh dấu mức độ nguy hiểm.

"Cậu nhìn ra được à?" Lâm Mộng Chi hỏi xong lại thấy không đúng, liền sửa lại: "Thực vật biến dị là gì? Sao cậu biết?"

"Không biết nữa, chỉ là một loại cảm giác." Ô Hành đáp.

"Cảm giác?"

"Cậu không nhận ra à? Cây cối trong khu dân cư bỗng xanh tốt hơn hẳn trước kia." Ô Hành nhìn chăm chăm vào đám thiên môn đông đuôi cáo kia, chúng gần như chiếm cứ toàn bộ khu đất ấy. Trong khi thiên môn đông thông thường cao chưa tới một mét, thì đám này chắc chắn cao hơn hai mét, thân mềm như đuôi cáo nhưng không đổ rạp, xanh um tươi tốt. Điều đáng chú ý nhất là ở phần gốc cây có hai con xác sống chết đang nằm im bất động.

Tất nhiên Lâm Mộng Chi có để ý: "Tôi chỉ không nghĩ nhiều như vậy, tôi tưởng đây là phong cách tận thế. Cây cối biến dị thì sao?"

"Có lẽ sẽ tấn công sinh vật sống đi ngang qua." Ô Hành không giữ cổ Lâm Mộng Chi nữa, cậu đóng nắp cửa sổ lại, "Giờ mấy cây này có khả năng vẫn chỉ là dạng non. Chúng đang lớn lên từng ngày, cuối cùng sẽ phát triển đến mức nào, tôi cũng không rõ." Nói đến đây, cậu chợt nhớ tới cánh đồng hoa anh túc ở ngoại thành, loài cây mong manh trông yếu đuối kia lại chính là thứ quái vật sát nhân ẩn nấp khiến dân ngoại ô sống trong nơm nớp lo sợ.

"Cậu nói thật đấy à?" Lâm Mộng Chi nuốt khan một tiếng rõ to, sự hiện diện của Ô Hành khiến cậu ta cảm thấy an tâm, thế nhưng thế giới này lại đang dị biến đến mức này... Sắc mặt cậu ta trắng bệch, người cũng như sắp ngất.

Ô Hành không đáp lại, quay về phòng khách, túm con vẹt X đang nằm dài ngủ trên ghế sô pha dậy.

"Mày ra ngoài bay vài vòng đi, tao cần xem bên ngoài tình hình ra sao."

X vẫn chưa tỉnh hẳn, vỗ cánh loạn xạ, bị Ô Hành nhét ra ngoài qua ô cửa nhỏ.

Nó rụt cổ, rón rén bước trên mặt đất, mắt nhìn khắp bốn phương.

Một cành cây xé gió đâm tới, X lăn một vòng trên đất, bật dậy bay vọt lên. Vô số cành nhánh vươn theo tấn công, trông như đang truy sát nó.

"Mẹ kiếp!" X kêu lên, làm không ít xác sống bị thu hút, bọn chúng nhảy lên hòng kéo nó xuống.

Lâm Mộng Chi nhìn mà thắt cả tim.

Ô Hành thì vẫn bình tĩnh, ánh mắt như mặt hồ đóng băng: "Phạm vi tấn công của cây hải đường có giới hạn, mấy cây biến dị khác chắc cũng vậy. Chúng mới biến dị, còn cần thời gian để lớn lên."

"Yếu nhất là bụi cây, mạnh nhất là thiên môn đông đuôi cáo."

X dần dần làm chủ được tình hình, bay khỏi tầm nhìn của Ô Hành và Lâm Mộng Chi, phải hơn mười phút sau nó mới quay lại. Khi trở về, nó nghiêng người tránh đòn của cây hải đường, vèo một cái đã lẻn vào lại qua ô cửa, dúi đầu vào lòng Ô Hành.

"Bị doạ rồi." Ô Hành khẽ vuốt cánh con vẹt, lông nó hình như cứng hơn hôm qua.

Đúng lúc này, X đột nhiên ngẩng đầu lên: "Đồ ngu."

Lâm Mộng Chi nhìn Ô Hành: "Lần này chắc chắn nó không chửi tôi."

Ô Hành đặt X lên bàn trà, rót nước cho nó, X uống liền mấy ngụm mới dừng.

"Vừa rồi mày bay ra ngoài khu dân cư?"

"Quác!"

"Bên ngoài không còn người sống nào nữa?"

"Quác!"

"Khắp nơi đều là xác sống và thực vật biến dị?"

"Quác!"

Ô Hành cúi mắt nhìn chằm chằm X. Thật ra không phải X hiểu được cậu nói gì, mà là cậu đại khái đoán được nó muốn mình hỏi điều gì.

Cậu trầm ngâm một lúc, khẽ hỏi: "Ngoài xác sống và thực vật biến dị ra, còn có thứ gì đó đáng sợ hơn?"

Lâm Mộng Chi không thể tin được nhìn Ô Hành.

X là "Quác!" một tiếng, Ô Hành lại đoán trúng nữa rồi.

---
【Tác giả có lời muốn nói】

Một thằng bạn nối khố ngu ngốc suốt ngày gọi "A Hành A Hành", một cô em gái khờ khạo cả ngày gọi "Anh ơi anh ơi", cộng thêm một con chim luôn sẵn sàng phản chủ, chính là toàn bộ tài sản hiện giờ của A Hành nhà chúng ta đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip