Chương 16: Lần đầu ra ngoài, giai đoạn sinh trưởng
Chương 16: Lần đầu ra ngoài, giai đoạn sinh trưởng
Editor: Upehehe
---
Bộ lông của con mèo biến dị dưới ánh trăng ánh lên sắc lạnh như những cây kim thép, ánh mắt khát máu hoàn toàn không còn vẻ ngốc nghếch đáng yêu từng cọ chân người xin xúc xích như trước. Nó nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, lưng cong lên, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Lúc này, X rời khỏi đỉnh đầu Lâm Mộng Chi, bay vào khu vực an toàn.
Khoảnh khắc tiếng vỗ cánh vang lên, đồng tử mèo biến dị co lại, phóng thẳng về phía Lâm Mộng Chi.
Tốc độ của nó nhanh như chớp, mang theo sát ý ngùn ngụt. Ô Hành bước lên chắn trước mặt Lâm Mộng Chi, tốc độ cơ thể cậu nhanh hơn cả phản ứng của bản thân. Đến khi kịp nhận ra thì con mèo đã bị cậu túm lấy, nện mạnh xuống đất.
Thân hình mèo biến dị không lớn, nhưng tiếng kêu vang lên thảm thiết chói tai, nó gào lên giận dữ về phía Ô Hành, móng vuốt sắc bén như mũi dao.
Ô Hành chỉ chần chừ chưa đến hai giây, con dao ngắn trong tay xoay một vòng, đâm xuyên đầu con mèo.
Thân thể mèo biến dị co giật hai cái, rồi nhắm mắt lại.
Trên mặt Lâm Mộng Chi văng vài giọt máu ấm, cậu ta nhắm mắt, tim run bần bật như cầy sấy. Trong đầu cậu ta vẫn còn hiện rõ cảnh Ô Hành ra tay vừa nhanh vừa dứt khoát ban nãy.
Nếu không có Ô Hành, thì với mức độ hung hãn và tốc độ của con mèo vừa rồi, e rằng cậu ta đã sớm trở thành một cái xúc xích hình người rồi.
"Rắc... rắc..." "Rắc... rắc..."
Tiếng nhai giòn giã vang bên tai khiến Lâm Mộng Chi khẽ giật mí mắt, cậu ta mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống.
Ô Hành vẫn giữ tư thế nửa quỳ như lúc giết mèo biến dị, chỉ là cả người đã thả lỏng hơn nhiều.
Làn da của thiếu niên từ vành tai xuống cằm trắng mịn như ngọc mỡ cừu thượng hạng, tiếng nhai phát ra từ phía sau má cậu.
Năm ngón tay thon dài của cậu đang cầm một cái đùi mèo biến dị còn nguyên lông, phần đùi to nhất đã gần như bị gặm sạch. Răng cậu nghiến xương sống một cách dễ dàng, ăn sạch sẽ gọn gàng, chỉ có đôi môi nhuốm đầy máu tươi, nhưng màu đỏ của máu còn chẳng rợn bằng ánh mắt đỏ rực cậu đang phô ra.
Dưới ánh trăng, suýt nữa Lâm Mộng Chi tưởng nhầm Ô Hành thành con mèo biến dị vừa rồi.
"...A Hành?" Lâm Mộng Chi nuốt nước bọt, cảm giác như sắp ngất đi đến nơi.
"Hửm?" Ô Hành liếc mắt nhìn Lâm Mộng Chi, ánh mắt như trách móc vì bị làm phiền giữa lúc ăn ngon.
Lâm Mộng Chi trong lòng quay cuồng, cố ép ra một câu: "Hay... hay là ăn chín đi, đồ sống có khi có ký sinh trùng, với lại đây còn là mèo biến dị."
Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu ta hiểu rõ, Ô Hành bây giờ đừng nói là ăn thịt sống, cho dù là có nuốt sống ký sinh trùng chắc cũng chẳng sao.
Ô Hành lí nhí đáp "ừ", cúi đầu, lấy lông mèo cứng như thép chà chà lên ngón tay, "Ăn xong rồi."
"Ăn... ăn xong rồi? Ăn xong thì đi thôi!" Lâm Mộng Chi vội vàng nói.
"Cậu không sao chứ?" Ô Hành hỏi.
Lâm Mộng Chi giơ tay nhìn mu bàn tay, vết thương hơi sâu nhưng đã cầm máu, vùng da xung quanh vẫn bình thường. Cậu ta vẫy tay, đáp: "Mèo biến dị chắc không mang virus xác sống đâu, chắc là không sao."
Sau khi họ rời đi, con vẹt xám vẫn bay vòng trên đầu họ liền sà xuống xác mèo, dùng vuốt gẩy gẩy một chút rồi cúi đầu rỉa vài miếng thịt bỏ vào bụng.
Băng qua lối nhỏ an toàn, hai người đến được đài phun nước giữa khu dân cư. Nước đã bị cắt từ hôm qua, nhưng trong hồ vẫn còn một ít, vốn dĩ nước rất trong, giờ đã vẩn đục, bên trong còn nổi lềnh bềnh một cái xác đã biến dạng không còn nhận ra là người.
Dưới bậc thềm đài phun nước, có vài con xác sống đang tụ lại. Ô Hành nheo mắt nhìn, thấy bọn chúng đang vây quanh một con chó to như con bê con. Con chó đã chết, bị mổ bụng, bọn xác sống đang xâu xé ăn thịt nó.
Ô Hành bước xuống: "Mộng Chi, chúng ta xử lý bọn xác sống này đi."
Lâm Mộng Chi gào thét trong lòng.
Bọn xác sống đang mải ăn, Ô Hành lặng lẽ bước đến sau lưng một con, lưỡi dao trong một giây đâm xuyên đầu nó, mũi dao thò ra từ giữa trán.
Lâm Mộng Chi nheo mắt nửa khép nửa mở, vừa nhắm bừa đầu mấy con xác sống mà đâm lia lịa, đâm xong liền chuyển sang con khác.
Sau khi xử lý hết bọn xác sống, Ô Hành cúi người, bóp mõm con chó nhìn một chút, "Chẳng trách..."
"Chẳng trách gì?" Lâm Mộng Chi còn tưởng cậu định ăn đồ thừa của xác sống, nghĩ vậy thì cũng quá không kén chọn rồi.
"Chẳng trách con chó này lại..." Ô Hành vốn định nói là "ngon", nhưng thấy tâm lý Lâm Mộng Chi đang chực sụp đổ nên sửa thành, "lại to thế."
"Đúng là to thật!" Nếu không phải Ô Hành nhắc, Lâm Mộng Chi cũng chẳng để ý thân hình con chó này to hơn hẳn mức bình thường.
Trong thành phố, những giống chó to như Alaska đã hiếm, mà con chó này còn to như Alaska, lông ngắn óng mượt, tứ chi vạm vỡ. Nếu nó tấn công người thay vì xác sống, có lẽ đã sớm biến người thành bữa ăn của nó rồi. Rõ ràng là con chó biến dị này vẫn chưa biết cách giết chết xác sống.
"Ê?" Lâm Mộng Chi đang quan sát xác chó thì bất chợt thấy thứ gì đó kỳ lạ, cố nhịn cơn buồn nôn, dùng dao gẩy ra, "Cái gì đây?"
Một đoạn ruột non của chó bị kéo ra theo, Lâm Mộng Chi bụm miệng chạy sang bên nôn khan.
Ô Hành cúi người túm lấy vật kia, chạy mấy bước lên bậc thềm đài phun nước, đứng bên rìa hồ, thả nó xuống nước rửa qua.
Sau khi rửa sạch, Ô Hành thấy rõ hình dạng của vật kia, dài khoảng 4–5 cm, rộng chưa tới 2 cm, hình thoi, hoàn toàn trong suốt.
Ô Hành nheo mắt lại, cẩn thận nhét viên tinh thể vào ngăn trong ba lô, rồi quay lại, dùng dao lục lọi trong đầu vài con xác sống. Mỗi con xác sống đều có một khối tương tự trong não, nhưng không giống với con chó, thứ trong đầu xác sống là màu xám tro, giống như cục than.
Lâm Mộng Chi đứng cạnh nhìn Ô Hành móc não bọn xác sống loạn cả lên, chỉ biết bóp nhân trung liên tục, cậu ta cứ tưởng Ô Hành đang tìm đồ ăn.
Sau khi móc ra rửa sạch hết, Lâm Mộng Chi mới kịp phản ứng: "Ồ! Đây là tinh hạch! Trong cơ thể mấy con dị biến chắc đều có! Giống trong phim ấy!"
Ô Hành nghi hoặc: "Hôm trước tôi tìm trong đầu ông chủ chợ đầu mối, không có gì cả."
Lâm Mộng Chi: "Chắc là vì lúc đó lũ xác sống còn chưa phát triển, nên tinh hạch chưa hình thành. Nhưng mà cái này dùng làm gì?"
"Với người thường thì không có tác dụng." Ô Hành đáp khẽ, nhưng vẫn nhặt hết cất đi.
"Cậu mà người thường cái gì?" Lâm Mộng Chi không tin.
"Tạ Sùng Nghi nói có vài người sẽ có dị năng, chắc là mấy năng lực đặc biệt ấy, tinh hạch có thể hữu dụng với họ. Tôi không có, nên nó cũng chẳng làm gì được tôi."
Lâm Mộng Chi lắc con dao trong tay, "Có thì sao, không có thì sao? Miễn sao chúng ta sống được là tốt rồi."
Hai người lần lượt rời khỏi tiểu khu, nơi này toàn là nhà ở, nhưng giờ đây nhà nào cũng đóng chặt cửa không một ánh đèn. Những con đường lớn vốn sầm uất bây giờ trống trải lạnh lẽo, trong khi dải cây xanh ven đường lại đang điên cuồng bành trướng lãnh thổ.
"Cẩn thận chút." Ô Hành hạ thấp giọng, "Chúng ta tới siêu thị."
Lâm Mộng Chi khom người, "Ông Trịnh có đuổi giết chúng ta không đấy!"
"Đến lúc đó rồi tính."
Cửa siêu thị đã khoá, chắc buổi sáng ông Trịnh còn đang ngủ.
Ô Hành định dùng dao nạy khóa, Lâm Mộng Chi vội kéo cậu ra: "Để tôi làm cho, nhỡ sau này khôi phục lại bình thường, ba cái trò ăn trộm này ảnh hưởng đến tiền đồ của câu bây giờ."
Con dao sắc hơn họ tưởng, chỉ bẻ nhẹ một cái là khóa rơi xuống.
"Mẹ nó, đúng là đáng tiền thật. Bảo sao tôi thấy đâm đầu xác sống cứ như xiên bùn vậy." Lâm Mộng Chi đẩy nhẹ cửa siêu thị, bên trong vẫn như mọi khi.
Ô Hành theo sau bước vào, tiện tay khép cửa.
"Cậu đến khu thực phẩm, tôi đi khu đồ dùng."
Ô Hành băng thẳng qua khu bánh kẹo, bước vào khu hàng gia dụng. Cậu mở ba lô ném xuống đất, nhét vào hai cái đèn pin, rồi tiện tay hốt một đống đồ vệ sinh cá nhân vào trong. Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng với tình hình hiện tại thì còn lâu mới đủ.
Ba lô không lớn lắm, chẳng mấy chốc đã bị nhét đến chật cứng.
Khi ngồi xổm kéo khoá túi, ánh mắt của Ô Hành lướt qua kệ hàng bên cạnh, trên đó chật kín đủ loại băng vệ sinh lớn nhỏ, sắp xếp chen lấn khít đến mức không còn khe hở nào. Lông mi dưới kính nhìn đêm của cậu khẽ rũ xuống, mặc dù nơi này ngoài cậu ra chẳng còn ai khác, nhưng Ô Hành vẫn theo thói quen che giấu bản thân, không để ai nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình.
Soạt một tiếng, Ô Hành đổ hết mọi thứ trong túi ra, chỉ nhặt lại hai cây đèn pin rồi ném vào trong.
Cậu không hiểu rõ về băng vệ sinh, không muốn phí chỗ trống quý giá mang về thứ vô dụng, bèn đứng trước kệ hàng, bắt đầu nghiên cứu từng gói một.
Lâm Mộng Chi thì lom khom, dáng vẻ chẳng khác gì kẻ trộm, lén lút mò đến khu hàng gia dụng: "Tôi lấy xong rồi, nhà chẳng còn mấy miếng thịt, tôi toàn lấy thịt đấy, nhìn xem, còn vớt được mấy con cá trắm lớn nữa."
Nam sinh không chỉ nhét đầy cả balô, đến mức khoá kéo cũng chỉ có thể mở toang, mà hai tay còn xách theo hai túi ni lông khổng lồ của siêu thị, bên trong là mấy con cá sống đang quẫy đuôi liên tục.
"Không phải cá biến dị?" Ô Hành hỏi.
"Chắc là không, nó không có cắn tôi, vừa thò tay vào là vớt lên được rồi."
"Cá biến dị ăn ngon hơn." Ô Hành vừa mới ăn xong con mèo biến dị kia, phát hiện cả về độ no lẫn mùi vị đều vượt xa thức ăn bình thường.
"... Mẹ nó chứ, tôi biết đào đâu ra cá biến dị cho cậu?" Lâm Mộng Chi mướt mồ hôi, nói xong mới để ý thấy Ô Hành vẫn ung dung như mọi khi chọn lựa kỹ càng, mà còn đang chọn... băng vệ sinh. Cậu không nhịn được hỏi: "Cái thứ này... cậu lấy làm gì? Tôi dùng hay cậu dùng?"
"Ô Chỉ dùng." Ô Hành bỏ mấy gói loại dùng ban ngày lại lên kệ.
Lâm Mộng Chi bừng tỉnh: "Con gái tới kỳ trong lúc này đúng là phiền thật."
Sau khi nhét đầy balô, Ô Hành cũng học theo cách của Lâm Mộng Chi, nhét đầy mấy túi ni lông bằng băng vệ sinh rồi xách tay mang theo.
"Mai quay lại lấy thêm vài điếu thuốc." Khi đi ngang quầy thu ngân, Lâm Mộng Chi thèm thuồng nói.
X đang canh ngoài cửa, nghe thấy tiếng người liền xoay người lại, bay đến chỗ hai người, dùng cánh đẩy họ về phía sau.
-
"Ngồi xuống!" Ô Hành hạ thấp giọng, nhanh chóng ngồi xổm xuống cùng Lâm Mộng Chi.
Một bóng đen từ xa chậm rãi tiến về phía cửa siêu thị, tiếng thở dốc nặng nề vang lên trước tiên.
Ô Hành buông chậm túi trong tay, ngón tay nắm lấy con dao ngắn cặp sát đùi.
Một con chó ngao lông xù cao ngang nửa người lớn xuất hiện trước cửa siêu thị, tiếng thở như dã thú trong rừng khiến da đầu người ta tê dại. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chắc chẳng ai tin nổi âm thanh đó phát ra từ miệng một con chó.
Bàn chân to bè, vững chắc của nó bước lên bậc thềm, chiếc mũi ướt nhẹp chạm vào cánh cửa siêu thị đang khép hờ. Nó rướn đầu vào trong, cặp mắt đỏ rực dò xét mọi thứ bên trong siêu thị.
Miệng nó còn đang ngậm một cánh tay người đứt lìa, một bên đang nhai còn một bên đang nhỏ máu, mùi tanh nồng nặc ập tới nơi Ô Hành và Lâm Mộng Chi đang trốn phía sau quầy thu ngân.
Tiếng bản lề cửa kính rít lên khi khép lại làm con chó lông xù rụt đầu về.
Ô Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy trong đêm tối, vô số cặp mắt đỏ rực phát sáng đầy tham lam. So với cả đàn, con chó ngao to xác kia giờ lại có vẻ nhỏ nhắn. Con đầu đàn nằm lười nhác trên nền đất trống, chỉ vài cái vuốt đã xé toạc một con xác sống đang gào rú, rồi há miệng nuốt chửng nửa thân nó.
Xung quanh nó là một bầy chó hoang không đếm xuể, xác sống kéo đến đều bị chúng giải quyết sạch sẽ dễ như trở bàn tay.
Khi tiếng gào bên ngoài rốt cuộc lắng xuống, Lâm Mộng Chi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi trên mặt chảy thành suối.
Ô Hành thu ánh nhìn lại, nhìn con vẹt X: "Thứ đáng sợ hơn mà cậu nói, chính là đàn chó biến dị này sao?"
Con vẹt chỉ khẽ dụi đầu vào cằm cậu thiếu niên, không phát ra tiếng nào.
Chó vốn là động vật sống theo bầy, đàn chó hoang trong thành phố lại càng thích tụ tập đông đúc. Nếu chưa biến dị thì không đáng lo, nhưng khi đã biến dị thì đúng là kinh hoàng.
"Không có gì đáng sợ cả." Ô Hành ngồi bệt xuống đất, nhìn phía trước, ánh mắt vô hồn. "Nếu đến cả chó cũng có thể giết người tuỳ ý, thì thứ thật sự đáng sợ hẳn là cái gì khác nữa."
Lâm Mộng Chi vẫn chưa hoàn hồn.
Ô Hành lại nói: "Con chó ngao đó không phải chó hoang."
"Cái gì?"
"Nó là con chó ngao ở trạm chuyển phát nhanh, trán nó vì bệnh da liễu nên có một mảng không mọc lông, tôi nhớ rõ lắm."
Lâm Mộng Chi xưa nay chưa từng nghi ngờ lời Ô Hành, cậu ta nhắm mắt lại, tự nhủ không được nghĩ xem liệu sau khi con chó ngao biến dị, nó còn nhận ra chủ nhân mình hay không.
Hai người ngồi dưới đất sau quầy thu ngân suốt gần một tiếng mới dám đứng dậy rời đi. Ngoài quảng trường vương vãi đầy máu tanh và tứ chi gãy nát. Hai người đeo balô cồng kềnh, xách túi lớn túi nhỏ, chẳng buồn để ý đến gì, cắm đầu chạy một mạch về nhà.
Bà nội Lâm lo sốt vó, nắm lấy hai đứa kiểm tra từ đầu tới chân.
Ô Hành tháo mũ lưỡi trai và kính nhìn đêm xuống: "Cháu thay đồ rồi về nhà đây."
"Cậu không ăn chút gì à?" Quãng đường đi về toàn làm việc nặng, ngay cả Lâm Mộng Chi còn thấy đói cồn cào, cậu ta không tin Ô Hành lại không thấy đói.
Ô Hành xoa bụng: "Tôi thấy... cũng tạm."
Thay đồ xong, lại lấy thêm một cục sạc dự phòng đầy pin từ nhà Lâm Mộng Chi, Ô Hành trở về nhà với dáng vẻ như thể chưa từng bước chân ra ngoài.
Thiếu niên dùng chìa khoá mở cửa, ba mẹ trong phòng khách, Ô Thế Minh và Tằng Lệ Kha đang phiền não vì tình hình hiện tại, không ai buồn liếc cậu lấy một cái.
Nhưng khi đi ngang qua họ từ phía sau, Ô Hành vẫn thể hiện chút quan tâm đến vẻ mặt u ám của họ: "Mẹ ơi, tình hình rất tệ ạ?"
Lúc này Tằng Lệ Kha chẳng còn bực bội nữa, ngược lại mong có người để trút nỗi lo trong lòng. Bà thở dài rồi nói: "Mạng bị cắt rồi, điện thoại di động gọi cả số khẩn cấp cũng không được, giờ ngoài kia ra sao chúng ta hoàn toàn không biết. Mẹ với ba con đoán chắc chúng ta phải trốn trong nhà vài tháng, nhưng trong nhà thì căn bản chẳng có đủ đồ ăn!"
Ô Hành nghe xong cũng không biết nói gì: "Không đủ thật."
"Ban đầu ba mẹ còn định tối nay ra ngoài mua chút đồ, nhưng chiều nay, cả nhà ở toà số 7 đối diện vừa chạy ra ngoài, chưa kịp đi xa thì..." Tằng Lệ Kha vừa lo vừa sợ, Ô Thế Minh bên cạnh mặt mày cũng tối sầm.
"Đáng sợ thật." Ô Hành cúi đầu chơi ngón tay. Ngón tay cậu mềm hơn trước rất nhiều, dễ dàng cuốn vào nhau, lại dễ dàng tách ra.
Ô Thế Minh không phát hiện ra điểm bất thường nào ở thiếu niên, chỉ hỏi: "Nhà Lâm Mộng Chi còn đồ ăn dư không?"
"Nhà họ chỉ có hai người, dự trữ còn ít hơn nhà mình."
Ô Thế Minh lập tức bỏ ý định xin nhà họ Lâm san sẻ lương thực, phất tay cho Ô Hành quay về phòng ngủ.
Ô Hành trở về phòng, nằm xuống giường.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vừa vặn, trong trẻo như ngọc, rọi lên nửa chiếc giường. Cậu quay lưng lại phía cửa sổ, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ở sau lưng thiếu niên, nơi ánh trăng rọi sáng, từng sợi dây leo mảnh mai chui ra khỏi sống lưng gầy yếu, ngay ngắn trải trên nửa giường còn lại. Dưới ánh trăng, từng mầm non xanh mướt lần lượt mọc ra từ dây leo.
Khi một mặt đã tắm đủ ánh trăng, chúng đồng loạt lật sang mặt kia, tiếp tục phơi mình dưới ánh sáng, chồi non mặc sức đâm ra, sinh trưởng không ngừng.
---
【Tác giả có lời muốn nói】
Ô Hành vẫn chưa biết đến sự tồn tại của mỹ nhân anh túc trong cơ thể mình. Có lẽ vài ngày nữa sẽ biết thôi. Giờ thì mỹ nhân anh túc có hơi sợ cậu ấy rồi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip