Chương 18: Không gian tùy thân (*), trái tim của cậu
Editor: Upehehe
---
(*) Không gian tùy thân là một không gian riêng biệt gắn liền với cơ thể nhân vật, chỉ mình họ sử dụng được. Nó giống như một kho chứa đồ siêu nhiên mang theo bên mình, dùng để cất giữ vật phẩm, trồng trọt, tu luyện, chữa thương v.v. Ở trong truyện, cuộc gặp gỡ giữa Ô Hành và cây anh túc diễn ra trong không gian tùy thân của Ô Hành.
Những dây leo Ô Hành nhìn thấy hôm đó ở ngoại ô còn mạnh mẽ và ngang tàng hơn hôm nay rất nhiều, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ ngoan ngoãn như chim non nép mình giống bây giờ.
Ô Hành quay lại phòng khách, tìm được khăn giấy trên bàn ăn, rút ra một xấp rồi bắt đầu lau vết máu trên con dao găm.
Dây leo sau lưng cậu còn chưa thu về, bắt chước động tác của cậu, cũng "soạt soạt soạt" rút lấy một xấp khăn giấy rồi vươn xuống dưới.
Cổ chân của thiếu niên đã bị máu thấm đỏ cả lớp vớ trắng, lưỡi của con xác sống nhỏ sắc như dao, vết thương vì thế mà sâu hoắm.
Đầu dây leo tách ra một nhánh nhỏ xíu, kéo vớ xuống vài phân, thân chính của nó nhanh chóng áp sát vào, dùng khăn giấy che lên vết thương đang rỉ máu.
Ô Hành không thèm để tâm, nó cứ tự mình bận rộn, dưới chân cậu dần chất đống đầy những tờ khăn giấy đẫm máu.
Lưỡi dao dính đầy máu bẩn giờ dần hiện ra vẻ sắc bén và sạch sẽ vốn có. Khi Ô Hành lau đến chuôi dao, lớp đen dưới tay cầm bỗng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu buông cán dao ra, tạm thời đặt con dao lên bàn ăn.
Vệt đen kỳ lạ ấy không phải thuộc về con dao, mà dính chặt trong lòng bàn tay cậu.
Màu đen ấy như mực loang ra, viền ngoài mờ khói tím, càng vào giữa càng đen u ám hơn, đến chính giữa lại hiện lên một đốm vàng nhạt dịu nhẹ.
Đó là một đoá anh túc đen đang nở rộ, bốn cánh hoa không thừa không thiếu, khi chạm vào còn có thể cảm nhận được lớp cánh mỏng mềm tựa thật, khác biệt hoàn toàn với da tay xung quanh.
Trước đây nó chưa từng xuất hiện, nó chỉ mới có sau khi cậu chạm mặt với đám dây leo.
Ô Hành bỗng thấy tò mò.
Cậu chắc chắn là mình đã từng chết một lần, vì nỗi đau khi đó cậu vẫn nhớ rõ, thậm chí đến giờ vẫn còn cảm giác răng cậu từng cắn vào trái tim mình.
Giờ cậu muốn biết, rốt cuộc mình là người, là thực vật, hay là, một thứ gì khác?
Thiếu niên nhặt con dao lên, cầm chặt chuôi, mũi dao chúc xuống, đâm thẳng vào nhụy hoa của đoá anh túc. Máu trào ra từ quanh mũi dao, nhưng lại chảy men theo đường gân của cánh hoa mà nhỏ xuống đất chứ không theo đường vân lòng bàn tay.
Dây leo quấn quanh chân cậu như rắn, chúng cẩn thận di chuyển tới gần vũng máu, đưa xúc tu chạm lên.
Nó đang hút máu vào lại.
Vì Ô Hành cảm nhận được vị tanh ngọt trên đầu lưỡi.
Trước mắt Ô Hành lóe lên vài luồng ánh sáng trắng, cậu lắc đầu, tưởng là do mất máu quá nhiều mà choáng váng, liền chống tay lên bàn. Trong một khắc tiếp theo, cậu xuất hiện trong một thế giới trắng xoá.
Ô Hành bị ánh sáng chói lóa làm cậu không thể mở mắt được, đến khi có thể nhìn rõ, cậu đứng sững tại chỗ, đây là đâu?
Trước mắt chỉ có một màu trắng đến vô tận, chỉ có trắng và trắng, tựa như thế giới vô hạn.
Cậu thử bước về phía trước, tưởng rằng con đường này dài đằng đẵng, ai ngờ vừa bước vài bước, trán đã va phải vật gì làm đau nhói.
Ô Hành giơ tay ra thăm dò, sờ lên trên rồi lần xuống dưới, cảm giác lạnh buốt và cứng rắn nói cho cậu biết, nơi này không phải là thế giới vô hạn. Bức tường ngay sát trước mặt cậu, chỉ là do màu trắng khiến nó trông như không có điểm dừng.
Hoá ra đây chỉ là một không gian có diện tích khá nhỏ.
Không gian...
Ngón tay thon dài của Ô Hành lần dọc theo bức tường, chẳng bao lâu đã đi được một vòng, quay lại vị trí ban đầu, xác định được không gian này có hình tam giác ngược.
Tạm thời cậu chưa nghĩ ra hình tam giác ngược có ý nghĩa gì, chỉ đứng tại chỗ cẩn thận quan sát lại mọi thứ trước mắt một lần nữa.
Lần này, cậu muốn xác định chiều cao của nơi này, cậu ngẩng đầu nhìn lên khoảng không dường như vô tận, không thể dùng mắt thường mà đo đếm.
Thiếu niên không chắc chắn lắm mở lòng bàn tay phải ra, chỉ vừa nghĩ đến việc muốn nhìn thử phía trên, một nhánh dây leo "vút" một tiếng vọt ra từ lòng bàn tay.
Dây leo tràn đầy khí thế như nhân viên mới vào làm, xông thẳng lên trên. Nhưng chỉ lên được chưa tới hai mét là nó đã bị chặn lại.
Nó không tin, còn cẩn thận dò dẫm xung quanh một lúc, xác định thật sự đã đến giới hạn mới ủ rũ rút lui, trở về trong cơ thể thiếu niên qua lòng bàn tay.
Ô Hành tạm thời đã ước chừng được kích thước nơi này, nhưng vẫn chưa rõ vì sao mình lại xuất hiện ở đây?
Cậu nhớ lại, việc cuối cùng mình làm trước khi vào đây là dùng dao đâm vào nhụy hoa. Chẳng lẽ nơi này tồn tại trong chính cơ thể mình?
Vậy bây giờ bên trong cơ thể cậu rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ nữa? Ô Hành hiếm khi thấy bất lực thế này.
Ô Hành định đi thêm một vòng nữa trong không gian nhỏ hẹp này. Nếu nơi đây thật sự thuộc về cậu, là lãnh địa riêng của cậu, thì sau này biết đâu có thể dùng để dự trữ vật tư.
Lần này cậu có một phát hiện mới, ở chính giữa phần đỉnh của mặt đất có mọc một cái cây, nó thấp đến nỗi chỉ vừa cao hơn mũi giày Ô Hành, thoạt nhìn chẳng khác gì một cọng cỏ nhỏ.
Ô Hành ngồi thụp xuống quan sát nó một lúc, rồi trực tiếp đưa tay nắm lấy và kéo lên. Rễ cỏ lộ ra, nhưng không phải màu đất hay màu trắng mà là một màu đỏ trong suốt, bên trong còn có chất lỏng màu đỏ đang cuồn cuộn chảy.
Ô Hành định kéo thêm, muốn biết rốt cuộc nó là thứ gì, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau quặn thắt dữ dội từ tim xuyên thẳng khắp toàn thân.
Ô Hành không thể không buông tay ra, cơn đau quá đỗi dữ dội khiến cậu ngã vật ra đất, thân thể co giật không ngừng, dây leo phía sau lưng cũng bắt đầu mất kiểm soát trào ra từng làn như tan chảy thành nước.
Mồ hôi lạnh túa đầy gương mặt tái nhợt của Ô Hành, hàng mi đen dày nhắm chặt vì cơn đau, cậu nghiến chặt răng, cơ hàm gồng cứng, thân thể gầy gò suýt nữa thì rơi vào trạng thái cận kề cái chết.
Không rõ đã bao lâu trôi qua, Ô Hành mới dần bình phục, cậu thở hổn hển, ngón tay khẽ cử động, chạm phải nền đất nóng ẩm dưới thân.
Sau khi ngồi dậy, dây leo cũng lê lết rút về, chỉ còn lại vài nhánh ủ rũ. Phần tóc mái trước trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi, rũ xuống thành từng lọn.
Ngồi yên thêm mấy phút, ánh mắt của Ô Hành đã khôi phục sự tỉnh táo, cậu nhìn lại cây cỏ nhỏ bên cạnh.
Lần này cậu không đưa tay ra nữa, không phải vì cậu sợ, mà bởi vì cậu đã hiểu ra rồi.
Thiếu niên ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh không gian trắng xóa bốn phía.
Nơi này không chỉ đơn thuần là một không gian, mà là trái tim của cậu.
-
Sân thể dục của Nhất Trung Hán Châu giờ đây vắng tanh, hoa nhài leo đầy cổng trường, đối diện với tán lá cây chuối khổng lồ như đang phân tranh lãnh địa.
Vài cái xác của mấy con xác sống đã bị hút khô treo lơ lửng trên những nhành hoa mềm của cây nhài, có vài con thậm chí vẫn chưa chết hẳn, thi thoảng còn phát ra tiếng rít yếu ớt. Mà lõi cây chuối to kia thì thỉnh thoảng lại trào ra máu đen tanh tưởi, đó là hậu quả của việc ăn quá no.
Bên trong trường học, đám xác sống đã bị một nhóm người tiêu diệt sạch. Trường học giờ đã trở thành một trong số ít khu an toàn trong vùng, nhưng điều kiện là không được lại gần cổng trường.
Dây hoa nhài giờ như một ngọn tháp xanh vươn lên tận trời, thân quấn chặt cổng, ngọn vươn ra khỏi đỉnh, những cụm hoa trắng như ngọc buông xuống ngay bên tấm bảng tên trường. Nhìn kỹ, tận cùng mỗi cánh hoa ấy là vệt máu khô. Đó chính là vũ khí của cây hòa nhài.
Còn cây chuối thì tán rộng che kín bầu trời, lá to như ô khổng lồ, đường tấn công của nó hiện giờ vẫn chưa ai rõ.
Tiếng khóc thút thít vẫn vang lên nơi góc lớp học. Trong lớp chỉ còn lại hơn mười người, ai nấy đều bẩn thỉu, tiều tụy và chật vật.
Thiếu thức ăn và nước uống không phải điều tệ hại nhất. Cái đáng sợ hơn hết là sự tuyệt vọng và sợ hãi đang dâng lên từng ngày.
Liên lạc với thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt hoàn toàn từ hai hôm trước. Khi không ai lên tiếng, bên ngoài lặng ngắt như tờ, không còi báo động, không loa phát thanh, không một dấu hiệu trấn an nào vang lên.
Bất kể là xác sống hay động thực vật biến dị cũng không tượng trưng cho tận thế, mà sự sụp đổ của trật tự và việc con người dần biến mất khỏi thế giới, đó mới là tận thế.
Cô gái đang khóc tên là Nguyễn Ti Liên, hai mắt cô sưng vù như hai quả đào, bởi vì chỉ vài tiếng trước thôi, ba mẹ cô đã lái xe tới tận cổng trường, nhìn dáng vẻ họ rõ ràng là đến đón cô về.
Đám học sinh tận mắt nhìn thấy dây hoa nhài từng thắt cổ xác sống, liền hô to từ tòa dạy học đừng lại gần cổng trường, nhưng Nguyễn Ti Liên hoảng loạn bỏ chạy về phía cổng trường. Khi cô chạy đến sân trường, ba mẹ cô đã bị dây hoa nhài quấn cổ treo lơ lửng giữa không trung.
Cặp vợ chồng trung niên vùng vẫy kêu cứu trong đau đớn, còn dây hoa nhài đã biến dị thì bắt đầu thô bạo ngấu nghiến.
Nữ sinh trơ mắt nhìn bố mẹ bị hút khô, biến thành hai xác vỏ rỗng, rồi ngất lịm đến giờ mới tỉnh lại, lúc tỉnh rồi thì lại khóc nức nở không ngừng.
Ban đầu mọi người còn thấy thương xót cho Nguyễn Ti Liên, nhưng đến giờ ai cũng dần chai lì. Tên đầu vàng ngồi ở góc lớp, dựa lưng vào tường với con dao cắm bên cạnh, nghe mãi tiếng khóc đến phát bực. Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn ta bật dậy quát ầm lên: "Khóc, khóc cái con khỉ! Cứ như chỉ mỗi mày mất ba mẹ! Làm như ba mẹ tụi tao còn sống sờ sờ hết chắc?"
Đầu vàng chống nạnh, quay người đạp mạnh một phát, đá bay cái ghế bên cạnh.
Những người còn lại kẻ ngồi bên bàn, người ngồi xổm dưới đất, không ai lên tiếng.
Nguyễn Ti Liên sững sốt, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra không ngừng.
Ngay lúc này, một nam sinh ngồi cạnh Nguyễn Ti Liên đanh mặt lại, đứng phắt dậy. Cậu ta tiện tay nhấc ngay một cái ghế, ném thẳng vào đầu vàng, cú ném mạnh đến nỗi sàn lớp học bị đập lõm xuống một cái hố nhỏ!
Cậu nam sinh dường như chưa nhận ra sự bất thường ấy, đứng chắn trước Nguyễn Ti Liên, trừng mắt nói: "Cô ấy khóc hay không mắc mớ gì tới mày? Rảnh quá thì leo tường ra ngoài giết xác sống kiếm vật tư đi!"
Khi Tạ Sùng Nghi bước vào lớp với một con chim trên tay thì mấy thằng con trai trong lớp đã nhào vào đánh nhau loạn cả lên.
Tiết Thận nhíu mày định bước tới ngăn lại, nhưng bị Tạ Sùng Nghi giơ tay cản lại.
Cảnh tượng trước mắt không phải ngang tài ngang sức, dù nhóm đầu vàng có đông hơn, nhưng vẫn bị hai người bên kia đè cho ra bã.
Nam sinh đứng ra bảo vệ Nguyễn Ti Liên đấm thẳng vào mặt tên đầu vàng, nghe thấy rõ tiếng xương vỡ lẫn tiếng hét đau đớn vang lên cùng lúc.
Sàn lớp đã bị vấy không ít máu, nhưng nhìn kỹ thì toàn bộ đều là của phe đầu vàng.
Lý Thúc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang chảy rần rật. Cậu ta càng đánh càng hăng, đánh cho đám đối thủ ôm đầu tháo chạy mà vẫn chưa chịu dừng tay.
Đám con gái thấy lối đánh của cậu ta ngày càng hung bạo, sợ hãi nép cả vào góc lớp để khỏi bị ngộ thương.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, được không? Giờ này mà còn chia phe đánh nhau là sao? Các người ăn no quá không có việc gì làm à?" Ủy viên sinh hoạt Hà Tự Ngọc mặt nhăn như trái khổ qua, chạy tới giữa lớp ra sức can ngăn.
Nhưng Lý Thúc như bị điếc không nghe, đấm thẳng một cú vào bụng Hà Tự Ngọc như nện bao cát. Hà Tự Ngọc rít một tiếng, ngã vật xuống đất, mắt trợn trắng rồi ngất lịm.
Tiết Thận liếc nhìn Tạ Sùng Nghi, lúc này hắn đang ung dung nằm gác tay trên bục giảng, như thể đang xem trò vui.
Y hiểu rõ bản chất độc địa của Tạ Sùng Nghi nên cũng không mong hắn sẽ đi giảng hòa. Vì vậy y giơ tay lên, chuẩn bị ngăn chặn một kẻ vừa thức tỉnh dị năng đang lạm dụng sức mạnh để bắt nạt người bình thường.
Nhưng chưa kịp hành động, Lý Thúc đột nhiên khựng lại. Mặt cậu ta tím tái, mũi chân rời khỏi mặt đất, cả người lơ lửng như có ai bóp chặt cổ, giãy mãi mà không thoát được, chỉ có thể dùng cả hai tay quờ quạng cấu xé cổ mình.
Hai con mắt Lý Thúc đỏ ngầu, tròng mắt sắp trồi ra ngoài. Lúc này Tạ Sùng Nghi mới chậm rãi đứng dậy, hai tay đút túi, từ từ bước xuống khỏi bục giảng. Khi đứng trước mặt Lý Thúc, hắn hơi ngẩng đầu, "Cậu là kẻ có dị năng?"
"Cái...cái gì...Kẻ có dị năng...?"
Tạ Sùng Nghi lập tức thu hồi năng lực khống chế đối phương. Lý Thúc rơi bịch xuống đất, gào lên: "Kẻ có dị năng là cái gì?"
Tạ Sùng Nghi khụy gối ngồi xuống, hắn xòe năm ngón tay mình ra, lòng bàn tay hướng về phía mặt Lý Thúc, rồi từ từ khép từng ngón lại.
Ánh mắt Lý Thúc lập tức đờ đẫn, đầu cậu ta như bị áp lực đè từ bốn phía, rồi cơn đau âm ỉ bắt đầu dâng lên.
Tạ Sùng Nghi buông tay kịp thời, mỉm cười nói: "Thấy sao, đây là dị năng đấy."
Cơn đau biến mất ngay sau khi hắn buông tay, nhưng ánh mắt của Lý Thúc vẫn tràn ngập nghi hoặc.
Nhưng Tạ Sùng Nghi lại xách con chim của mình đứng dậy, cúi xuống bới bới đống lộn xộn trên đất, tùy tiện nhặt lấy giấy bút của ai đó rồi cầm lên, rời khỏi lớp học.
Tiết Thận vẫy tay từ trên bục giảng, "Hà Tự Ngọc, sắp xếp người dọn vệ sinh đi, sau đó tôi sẽ giảng giải cho các cậu biết thế nào là kẻ có dị năng. Lý Thúc, cậu lên bục giảng đi, tôi cần một người hỗ trợ minh họa."
"..."
Hành lang ngoài lớp học.
Tạ Sùng Nghi đặt con chim lên lan can ngoài ban công. Trong mắt hắn không có lấy một tia cười, nhưng giọng điệu lại cố tình đầy vẻ trêu chọc: "Không được chạy, chạy là tao bóp chết mày đấy."
X đứng im không nhúc nhích.
Xác định được con chim biến dị này nghe hiểu tiếng người, hắn từ từ cúi người xuống, chiều cao cao ráo hơi khom lại, đối diện với nó: "Mày là chim của Ô Hành, đúng không?"
"A Hành, A Hành." X nghe thấy hai từ mình biết nói, lập tức kêu lên hai tiếng xác nhận thân phận. Nó giơ cánh lên, một ống giấy kẹp dưới cánh rơi xuống.
Tạ Sùng Nghi tháo ống giấy khỏi cổ nó, hàng chữ xấu đến phát khóc đập vào mắt. Hắn tặc lưỡi một tiếng nhưng vẫn kiên nhẫn đọc tiếp.
"Cái năng lực đặc biệt mà cậu nói lần trước có phải là dị năng không? Vậy điều kiện để thức tỉnh dị năng là gì?"
"Quá trình thức tỉnh dị năng có nguy hiểm không? Có cần làm gì để vượt qua giai đoạn thức tỉnh này không?"
"Tôi tìm thấy tinh hạch trong đầu xác sống. Cậu có thấy không? Thứ đó dùng thế nào?"
"Người như thế nào mới có thể thức tỉnh dị năng?"
"Bây giờ cậu còn ở trường không? Tôi với bạn có thể đến trường tìm cậu được không?"
Tạ Sùng Nghi sau khi đọc xong, "Sao cậu ta có nhiều câu hỏi thế?"
Hắn treo lại mảnh giấy lên cổ con chim, nhàn nhạt nói: "Tao còn ở trường nhiều nhất là nửa tháng, bảo cậu ta trong thời gian đó thì tới tìm tao."
"A Hành, A Hành." X vỗ cánh hai cái.
"Chỉ biết nói hai chữ đó thôi à?" Tạ Sùng Nghi nhướng mày.
Hắn bất đắc dĩ lại tháo mảnh giấy xuống, mở ra lần nữa, rút bút rồi viết một chữ bên dưới: Trao đổi trực tiếp.
---
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Muốn gặp cậu ~ Chỉ muốn gặp cậu ~ Tương lai quá khứ ~ Tôi chỉ muốn gặp cậu ~ (vẫy tay trái, vẫy tay phải)
Editor: Tác giả đang hát bài Muốn gặp anh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip