Chương 22: Tôi muốn đi Kinh Châu cùng Tạ Sùng Nghi
Editor: Upehehe
---
WARN: Chương này có cảnh THỤ GIẾT VÀ ĂN BA MẸ MÌNH (thật ra là mấy cọng dây leo ăn), tâm hồn mong manh không chịu được không nên đọc, còn đã đọc rồi thì KHÔNG mắng thụ hay nói đạo lý gì nhá! Cảm ơn cả nhà yêuu.
Trong phòng, hai vợ chồng ngồi tựa vào đầu giường, trông không khác gì cảnh hai người từng ấm áp trò chuyện đêm khuya trước ngày tận thế.
Chỉ là trong mắt Ô Hành, hai người này vì đói mà cơ thể nhanh chóng gầy rộc, gầy đến mức giống như hai bộ xương bọc da người, gò má hóp lại, hốc mắt lõm sâu như nhau, đôi mắt vẩn đục chậm chạp khi nhìn thấy cậu thiếu niên chợt loé lên chút ánh sáng.
Tằng Lệ Kha từ từ ngồi thẳng dậy, tay không ngừng vuốt tóc phía sau tai, mỗi lần vuốt lại rụng ra từng sợi, quấn vào khớp ngón tay bà ta. Chạm vào đống tóc rụng đầy giường, trong lòng bà ta thoáng dấy lên nghi hoặc, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cơn đói dữ dội đè lấp, bà ta duỗi bàn tay gầy guộc, vỗ vỗ mép giường, "Ô Hành, lại đây ngồi với mẹ một lúc đi con."
"Ô Hành, lại đây." So với giọng nói dịu dàng của Tằng Lệ Kha, giọng của Ô Thế Minh lại nghiêm khắc hơn nhiều.
Tính cách hai người lúc này đã đảo ngược, trước tận thế, người vừa nói chuyện dịu dàng vừa vung tay tát Ô Hành thường là Ô Thế Minh, còn Tằng Lệ Kha tính tình vốn đanh đá mạnh mẽ.
Đôi mắt Ô Hành tối lại: "Bớt nói nhảm lại, ra tay đi."
"Ô Hành, mày ăn nói với người lớn kiểu gì đấy?" Ô Thế Minh hất chăn, loạng choạng lao về phía thiếu niên.
Phần da thịt ít ỏi còn lại trên mặt hắn đang tí tách tan chảy, như một cây nến làm bằng mỡ người đã cháy gần hết.
Ô Hành lách người tránh cú lao tới của người đàn ông, đồng thời vung tay ấn mạnh sau gáy ông ta, "rầm" một tiếng, ông ta bị đập thật mạnh vào khung cửa.
Cửa rung lên theo tiếng rên đau của người đàn ông, Ô Hành lạnh lùng liếc nhìn, rồi tung một cú đá hất cái thân thể vừa ngã quỵ sang một bên.
Ô Thế Minh biến thành một khối thịt nát rỉ nước vàng đập vào cửa sổ, ông ta lại chậm rãi bò dậy.
Gù gù, gù gù, gù gù, gù gù.
Vài tiếng quái dị vang lên, từ nách ông ta thò ra mấy cánh tay nhỏ hơn, ngắn hơn tay người bình thường, hăng hái chụp về phía Ô Hành.
"Í, chồng ơi, anh trông gớm quá." Tằng Lệ Kha, vẫn ngồi trên giường, chợt cất tiếng.
Lời vừa dứt, bà ta lộn người nhảy dựng lên, cơ thể bất ngờ dài ra, bò rạp trên giường, giống hệt một con thằn lằn hình người.
"A Hành, ba mẹ nuôi con đâu có dễ dàng gì, đừng để ba mẹ thất vọng về con được không?"
Đây vốn là câu Ô Thế Minh hay nói nhất với cậu thiếu niên, thường là sau khi đánh cậu gần chết, ông ta sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói như vậy.
Nhưng lúc này, người thốt ra lại là Tằng Lệ Kha.
Hai người họ trước nay vẫn cùng một chiến tuyến, mục đích như nhau, chỉ khác vai trò mà thôi.
Ô Hành từng bước tiến vào phòng, cúi xuống nhìn cái đầu nhọn hoắt của người đàn bà: "Mẹ ơi, tất nhiên là con sẽ không làm mẹ thất vọng rồi."
Bà ta ngẩng cổ lên.
"Đợi con ăn hết hai người, con sẽ làm theo như ý mẹ, nuôi Ô Chỉ cho đến lúc nó chết, như thế đã vừa lòng chưa?" Ô Hành đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng nói nhạt nhẽo.
Một luồng gió xé toạc không khí bên cạnh, Ô Hành nhìn thấy tức thì, cậu bật người sang bên, đồng thời dây leo từ sau lưng như mũi tên lao tới đâm thẳng vào Ô Thế Minh đang xông tới.
Ô Thế Minh xoay người tránh được, sàn gỗ dưới chân bị đâm nứt toác mấy mảng, mùn gỗ bắn tung toé.
Không cho Ô Thế Minh kịp phản ứng, dây leo lập tức quấn vòng qua cổ người đàn ông, siết chặt từ từ.
"Rắc" một tiếng, một con mắt của ông ta bắn ra khỏi hốc mắt, tiếng gào khản đặc vang lên, không giống gào vì đau đớn, mà như tiếng đói khát tột cùng.
"Đây là sàn gỗ lim Myanmar đấy, em phải mất công lắm mới mua được!" Người đàn bà chỉ chú ý đến cái sàn bị hỏng liên tiếp mấy chỗ.
Luồng năng lượng bà ta truyền ra mạnh hơn hẳn Ô Thế Minh.
Sàn nhà bị phá đã khiến bà ta rất tức giận.
Năm ngón tay bà ta dài ra, cong lại, biến thành móng vuốt rồi nhằm thẳng ngực trái Ô Hành mà khoét.
Trong mắt Ô Hành phản chiếu mấy ngón tay biến dạng kia, cậu bước lùi lại, khẽ nghiêng người rồi tóm lấy cánh tay khô cứng của đối phương.
Tằng Lệ Kha trợn to mắt, thân thể bị lôi khỏi giường. Ô Hành bất ngờ dồn lực, hất bà ta mạnh xuống đất, tiếng xương gãy vang lên từ vài chỗ trên người bà ta.
Ô Hành không chút do dự dùng giày đè chặt vào cổ bà ta. Thân thể bà ta quẫy đạp, trông như một con sâu có bốn chân và gương mặt hình người.
Nhưng trên mặt Ô Hành lại hiện vẻ ngỡ ngàng không hợp hoàn cảnh: "Mẹ ơi, thì ra giẫm mẹ dưới chân lại có cảm giác thế này."
Dù là quái vật nhưng cổ vẫn mềm, Ô Hành hơi khuỵu gối, gia tăng áp lực, dây leo bên kia cũng siết dần.
Chúng sắp nghẹt thở, tay chân vùng vẫy dữ dội.
Có chút thú vị, khoé môi Ô Hành nhếch lên.
"Ô Hành..." Trong mắt Tằng Lệ Kha thoáng qua chút tỉnh táo, bà đặt tay lên đầu gối cậu, đột nhiên khóc nức nở: "Ô Hành, mẹ của con đây mà."
"Con biết." Lực dưới chân cậu không giảm, giọng lạnh băng, "Mẹ muốn ăn con, con cũng muốn ăn mẹ."
Một sợi dây leo màu xanh nhạt gần như trắng từ sau lưng Ô Hành chầm chậm vươn ra, cuối cùng cũng được ăn, nó cọ cọ vào giữa trán bà, dựng thẳng lên, tìm vị trí đâm vào.
Làn da giữa trán bà vẫn trắng mịn như trước.
Ô Hành thoáng thất thần.
Cậu nhìn thấy Tằng Lệ Kha và Ô Thế Minh của hơn mười năm trước, khi họ còn trẻ hơn nhiều, đứng ngoài phòng sinh, cậu nghe thấy tiếng khóc của mình lúc lọt lòng.
Bàn tay to của Ô Thế Minh đỡ lấy cậu cùng tấm tã quấn, trong tầm nhìn ngửa lên, Ô Hành mơ hồ thấy gương mặt ông ta đỏ bừng lên vì xúc động.
"Ngọc bích sáng như Hành, ngọc quý như châu, ta nghĩ rồi, đứa con đầu tiên của ta sẽ tên là Ô Hành. Ta hy vọng nó dũng cảm, lương thiện, thông minh, giỏi giang. Ô Hành, Ô Hành..." Ô Thế Minh giơ cao cậu lên, tiếng cười vui mừng xung quanh đều tỏ rõ mọi người mong chờ sự ra đời của cậu đến thế nào.
Từ nhỏ tới lớn, Ô Hành chưa từng được chào đón nồng nhiệt đến vậy.
Cơ thể cậu trong khoảnh khắc thả lỏng, chỉ trong một khoảnh khắc.
Người đàn bà dưới chân vùng dậy, móng vuốt quét ngang cổ cậu thật sâu và nhanh.
Một cơn đau nhói xuyên từ cổ lan khắp người.
Xoẹt.
Máu phun ra, cổ cậu bị cắt lìa, máu nóng trào dâng tức thì.
Tầm mắt quay cuồng, cậu thấy đầu mình lăn trên sàn, dây leo xào xạc thu nhanh vào cơ thể. Mí mắt nửa khép, cậu nhìn thấy thân thể mình như gốc cây bị chặt mất ngọn, đổ gục, máu phun dữ dội từ chỗ đứt.
Cảnh tượng máu me khiến ánh mắt cậu trầm xuống.
Tằng Lệ Kha và Ô Thế Minh thở hổn hển bò đến, gần như cùng lúc quỳ rạp xuống.
"Ô Hành, con trai mẹ, con của mẹ... hu hu..." Tằng Lệ Kha ép trán xuống sàn, nước mắt trào ra, vừa khóc vừa liếm cuồng loạn dòng máu chảy từ cơ thể Ô Hành.
Ô Hành nhắm mắt lại.
Một tiếng thét vang bên tai, hai dây leo xanh chui ra từ trái tim cậu đồng thời đâm vào ngực trái Tằng Lệ Kha và Ô Thế Minh, run lắc nhấc bổng họ lên.
Rầm rầm, thân thể họ dần xẹp lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn xuống phía dưới —rõ ràng thân xác kia vốn là món ăn Trung Hoa của họ.
Máu ở vết cắt chảy chậm lại, lòi ra mấy chồi non xanh biếc. Chúng ngẩng cao đầu, ngó nghiêng khắp nơi dò tìm, xác định được phương hướng rồi, những mầm cây mảnh như sợi tóc liền bò qua con sông máu trên mặt đất, tìm đến chiếc đầu của thiếu niên bị văng sang một bên, chúng chui vào chậm rãi kéo đầu về, nối lại với thân thể.
Ô Hành loạng choạng chống người bò dậy từ mặt đất, mất máu quá nhiều khiến gương mặt cậu trắng bệch.
Tằng Lệ Kha nhìn cậu, khó nhọc mở miệng, "Ô Hành, mẹ con đây mà."
Thế nhưng Ô Hành lại nhìn bà ta chằm chằm rất lâu, khẽ lẩm bẩm: "Ảo thuật?"
Nếu không phải là ảo thuật, sao cậu có thể nhớ cảnh tượng khi mình vừa chào đời, huống hồ là nhớ lại.
Cậu đưa tay vặn rời đầu Tằng Lệ Kha khỏi cổ, những dây leo xanh sau lưng tràn lên như đàn rắn, chen chúc chui vào cơ thể bà ta, cuối cùng chỉ còn lại bộ đồ mặc ở nhà mà bà ta thường mặc, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tận sâu trong đáy lòng thiếu niên dấy lên một cơn đau không thể xem nhẹ.
Đau dài không bằng đau ngắn, rắc một tiếng, đầu của Ô Thế Minh bị một sợi leo xanh vặn đứt gọn gàng.
Ô Hành ngồi xuống cuối giường.
Những dây leo trườn bò khắp phòng quét qua quét lại, cậu không nhìn cũng chẳng thèm quản, mặc cho chúng tự do hoành hành.
Máu sắc dần trở lại trên gương mặt Ô Hành, làn da khôi phục vẻ mịn màng, bên dưới nhuốm một tầng hồng nhạt, môi đỏ ướt át như anh đào.
Trong căn phòng này ngoài cậu ra, tất cả sinh vật sống, kể cả nét biểu cảm trên mặt và cảm xúc trong lòng cậu dường như đều bị cậu nuốt sạch.
"Anh ơi..."
Giọng nói yếu ớt đầy kinh ngạc của cô bé vang lên từ ngoài cửa, không rõ là cô đã đứng ở đó từ bao giờ.
Cô bé mặc đồ ngủ, ôm chặt con khỉ bông xấu xí cũ kỹ, đôi mắt trừng to: "Những thứ đó là gì vậy ạ?" Cô nhìn về phía sau Ô Hành.
Cành dây leo chính rúc vào vai Ô Hành, hơi ngượng ngùng lắc nhẹ về phía Ô Chỉ như chào hỏi.
Nhưng Ô Chỉ không nhận ra, cô chỉ thấy những thứ giống rắn kia sống sờ sờ xé nát hai con quỷ trông rất giống ba mẹ mình, sau đó hai con quỷ đó biến mất, chúng đã ăn quỷ!
"Là anh." Ô Hành bình thản nhìn cô bé.
"Ba mẹ đâu ạ?" Ô Chỉ dễ dàng chấp nhận câu trả lời của anh trai, cô bé siết chặt con búp bê vải, căng thẳng hỏi, cô không thấy bóng dáng ba mẹ trên giường lớn trong phòng ngủ chính.
Hàng mi dài của Ô Hành khẽ rung, giọng nhạt nhẽo: "Ba mẹ biến thành bướm bay đi rồi."
Ô Chỉ hít mạnh một hơi lạnh, nước mắt lăn dài khỏi khoé mắt: "Trời ơi—"
Dây leo thu hết lại, phòng ngủ chính tan hoang, nhưng dù là trên sàn hay trong không khí đều không còn dấu vết nào của quái vật hay máu tanh.
Ô Chỉ đứng ở cửa khóc nức nở rất lâu, rồi từng bước tiến lại gần Ô Hành.
Ô Hành ngẩng đầu nhìn cô bé, nét mặt mỏi mệt, uể oải.
"Anh ơi." Ô Chỉ nức nở gọi.
"Hửm?"
Ô Chỉ đưa tay, áp lòng bàn tay nhỏ bé lên má Ô Hành, "Anh đừng khóc mà, em sẽ không biến thành bướm bay đi đâu, em sẽ luôn ở bên anh."
Lòng bàn tay cô bé ấm áp, khoảnh khắc chạm vào gò má lạnh buốt của cậu, Ô Hành mới nhận ra không biết mặt cậu đã ướt đẫm những giọt nước mắt lạnh lẽo từ khi nào.
-
Nói là ai về phòng nấy nghỉ ngơi, nhưng thật ra cả Ô Hành, Lâm Mộng Chi lẫn Ô Chỉ, suốt đêm đều không hề chợp mắt.
Mà đâu chỉ họ cả đêm trằn trọc không ngủ.
Cả những kẻ sống sót còn ôm tâm lý may mắn trong tòa nhà này cũng đều vậy.
Khi mặt trời lên cao, cửa phòng của Ô Chỉ bị đẩy ra, giọng Ô Hành lạnh nhạt: "Cầm theo đồ dùng cá nhân và hai bộ quần áo thay, chúng ta đi chỗ khác."
Ô Chỉ đang nằm trên giường, chớp chớp mắt, tuy cô bé không thông minh lắm nhưng lại rất giỏi nhìn sắc mặt Ô Hành. Cô bé không nghĩ gì, mà cũng chẳng nghĩ nổi, lật người bò xuống giường lôi từ tủ quần áo ra chiếc túi kẻ ca rô hồng trắng của mình.
Ô Hành đứng trong bếp, muốn biết làm sao để vào được không gian trong tim mình.
Lần trước là chọc thủng lòng bàn tay mới vào được, chẳng lẽ lần nào cũng phải tự đâm vào lòng bàn tay?
Nhưng Ô Hành vốn chẳng thương xót ai, lại càng không thương xót bản thân mình. Cậu lấy một con dao gọt hoa quả từ tủ bếp, đặt bàn tay phải ngửa lên bên bồn rửa.
Đôi mắt thiếu niên không gợn sóng, hướng dao đâm xuống, nhưng ngay khoảnh khắc mũi dao chạm vào da, trước mắt cậu loé lên một luồng sáng trắng, cậu đã bước vào không gian trong tim.
Thịt rắn biến dị còn lại từ hôm qua được xếp gọn gàng bên tường.
Ô Hành vốn tưởng sau khi chất hết thịt rắn vào thì không gian sẽ chẳng còn bao nhiêu chỗ trống, nhưng hôm nay vào nhìn, diện tích còn lại lại khác khá nhiều so với ước lượng của cậu.
Cậu lại đi một vòng quanh không gian, cuối cùng dừng chân bên bụi cỏ kia.
Cậu khẳng định diện tích đã lớn hơn, dù không tăng nhiều mấy.
Ngồi xổm xuống một lúc, Ô Hành chậm rãi khụy gối, dùng ngón tay thon dài ước lượng bụi cây bên tường, chỉ đo bằng tay thì có vẻ chẳng thay đổi gì.
Chuyện này không thể nói ra để bàn bạc với ai được, Ô Chỉ quá ngốc, Lâm Mộng Chi thì quá thật thà, còn Tạ Sùng Nghi thì quá ranh...
Ô Hành đưa tay chạm vào lá cây không mấy nhẵn nhụi, trong lòng cũng ngưa ngứa khó tả.
Cậu đứng dậy chạm vào tai mình, chỉ có thể đoán là có lẽ là do hôm qua hấp thụ tinh hạch của cây xương rồng biến dị.
Loài anh túc sống cộng sinh với cậu hẳn là không thể đã ngừng sinh trưởng ngay từ lúc vào cơ thể cậu, nó vẫn còn sống nên chắc cũng như con người, có các giai đoạn sinh trưởng riêng.
Chẳng qua thứ nó cần để lớn lên không phải carbonhydrat, vitamin hay protein như con người, mà có lẽ là tinh hạch, hơn nữa còn phải cùng hệ Mộc mới hấp thu được.
Tương tự như vậy, nhu cầu sinh trưởng của nó, cũng chính là nhu cầu sinh trưởng của cậu.
Ô Hành sờ lòng bàn tay, rời khỏi không gian, còn tiện tay cầm theo một miếng thịt rắn ra ngoài.
"Ô Chỉ, đi được rồi." Ô Hành một tay xách thịt rắn, một tay kéo chiếc túi đã thu dọn xong từ lâu.
Ô Chỉ đeo chiếc túi nặng trĩu chạy ra khỏi phòng, đứng trước mặt Ô Hành, mồ hôi nhễ nhại, "Đến đây, đến đây!"
Ô Hành đứng yên, nhìn cô bé: "Em không nhớ ba mẹ à?"
"Có chứ ạ, nhưng giờ bên ngoài toàn quái vật, biến thành bươm bướm bay đi lại thành chuyện tốt ấy chứ, em cũng muốn thành bươm bướm!" Mắt Ô Chỉ dần đỏ.
Ô Hành không nói nữa, xoay người bước ra ngoài, Ô Chỉ lập tức theo sát phía sau.
Ra đến cửa, Ô Hành vung tay ném chìa khoá vào thùng rác bên cạnh, leng keng một tiếng, sắc mặt cậu bình tĩnh, còn Ô Chỉ thì giật mình.
Ô Hành chẳng hề lưu luyến căn nhà phía sau, dù sao đi nữa, từng góc trong đó đều in dấu những trận đòn mà cậu phải chịu.
Lâm Mộng Chi dưới tầng cả đêm không ngủ, cậu ta vẫn giữ nguyên một tư thế nằm dưới sàn suốt đêm, lặng lẽ nhìn bà nội.
Ô Hành dẫn Ô Chỉ vào nhà, không quấy rầy cậu ta mà đi thẳng vào bếp, bật bếp gas chuẩn bị nấu bữa sáng.
Khác với sự bừa bộn ở phòng khách và phòng ngủ, gian bếp sạch sẽ tinh tươm, những kẻ cạy cửa vào hình như đã bỏ qua nơi này...
Ô Hành mở nắp xửng hấp trên bếp, mấy bát thịt ba chỉ chưng mặn vẫn còn nguyên.
Mắt thiếu niên cay xè, cậu đưa tay, để lại một bát bên ngoài, còn lại thu hết vào không gian của mình.
Sau khi dọn qua bếp, Ô Hành mới bắt tay nấu sáng.
Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng không phải vì kém thông minh mà là trước đây cậu toàn nấu qua loa cho xong để Tằng Lệ Kha và Ô Thế Minh ăn. Dù có nhắm mắt cậu cũng có thể làm ra vài món mùi vị không tệ nhưng cậu chẳng buồn làm.
Bữa sáng hôm nay là lần cậu nấu nghiêm túc và nỗ lực nhất.
Cậu rửa sạch thịt rắn, băm nhuyễn, chia làm hai phần, một phần nấu một nồi cháo lớn, một phần rán thành một chồng bánh mỏng giòn.
Ô Chỉ ngồi trên sàn bếp, cô bé đã đói suốt hai ngày, tối qua ăn hết chỗ bánh quy ở đầu giường chỉ thấy càng đói hơn. Giờ lại có đồ ăn, hơn nữa là bánh nóng hổi, cô bé ăn hết cái này đến cái khác.
Trong bếp còn vài củ cải trắng vừa dài vừa to và nửa túi khoai tây, Ô Hành bảo Ô Chỉ đã ăn no nê đi gọt vỏ và thái sợi tất cả chỗ đó.
Sợi củ cải và sợi khoai tây được trộn gia vị riêng, rồi như thường lệ nhúng bột và rán thành từng chiếc bánh.
Mùi vị là theo khẩu vị mà trước đây Ô Hành thích, cậu không quan tâm đến người khác, chỉ nghĩ làm sao để làm thức ăn tiện mang theo, chắc bụng và chống đói.
Khi Lâm Mộng Chi từ phòng của bà nội đi ra, mùi đồ ăn trong bếp đã lan khắp phòng khách. Trong căn bếp bốc hơi nóng nghi ngút, cậu ta thấy Ô Hành cầm xẻng, vẻ mặt lạnh nhạt đứng trước bếp gas.
Từ khi tận thế bắt đầu đến giờ nhiều nhất mới một tuần, Ô Hành đã thay đổi rất nhiều. Khí chất trên người cậu không còn rụt rè yếu ớt như trước nữa, Lâm Mộng Chi giờ đây thường thấy ở cậu sự sắc bén vốn từng giấu kín.
Trước kia, mỗi lần mọi người trong toà nhà gặp cậu ta và Ô Hành đi cùng nhau, đều hay đùa rằng tính tình mềm mại như Ô Hành mới hợp đi làm bếp, một món ăn nấu hàng nghìn lần cậu cũng chẳng thấy phiền.
Nhưng Lâm Mộng Chi biết sự thật không phải vậy, Ô Hành tuyệt đối không phải người tốt tính và kiên nhẫn. Trái lại, cậu rất dễ nổi nóng và cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Chỉ là Ô Hành cũng không phải không có lúc kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của cậu chỉ dùng để hành hạ người khác.
Như Ô Chỉ đang ngồi dưới chân cậu bây giờ, trong mắt cô bé đã chẳng còn Tằng Lệ Kha hay Ô Thế Minh nữa, chỉ còn mình Ô Hành. Cô bé bám theo anh trai như cái đuôi nhỏ, điều này tuyệt đối không nằm trong kế hoạch ban đầu của hai vợ chồng kia.
Ô Hành nấu ăn cũng chẳng giống đang nấu ăn, khuôn mặt cậu ủ rũ như thể với mọi thứ trên đời đều không còn hứng thú. So với nấu ăn, trông cậu giống đang làm lễ cúng người chết hơn, làm người ăn vừa nhìn đã chẳng muốn động đũa.
Ánh mắt Lâm Mộng Chi lướt qua mấy vòng băng trắng trên cổ cậu. Vốn gương mặt Ô Hành đã mỏng manh yếu ớt đến cực điểm, nay bị thương lại càng như chẳng sống nổi mấy ngày nữa, mong manh như một cây non không rễ.
Cậu ta không kìm được cúi nhìn bàn tay mình, hôm qua cậu ta quá xúc động, chuyện này sao lại có thể trách A Hành được.
Có lẽ những người đó cũng chỉ vì quá đói, trong tình cảnh này, cậu ta chẳng trách nổi ai.
"Làm nhiều bánh thế để làm gì vậy?" Lâm Mộng Chi đi tới cửa bếp, dùng giọng điệu lười nhác thường ngày bắt chuyện với Ô Hành.
Ô Hành vẫn chăm chú nhìn vào chảo, không quay đầu lại: "Tôi định đi tìm Tạ Sùng Nghi rồi đến Kinh Châu, trên đường phải chuẩn bị chút đồ ăn mang theo."
"Kinh Châu? Đến Kinh Châu làm gì?" Lâm Mộng Chi khó hiểu.
Động tác của Ô Hành khựng lại.
Cậu đâu thể nói với Lâm Mộng Chi rằng trên đường đi Kinh Châu, cậu dự định sẽ xẻ thịt Tạ Sùng Nghi ăn dần, còn việc cuối cùng có đến Kinh Châu hay không thì vẫn chưa chắc.
"Thành phố lớn, cơ hội nhiều, tôi muốn làm nên chuyện." Ô Hành dùng lý do mà hôm qua Tạ Sùng Nghi nói với mình.
Lâm Mộng Chi xoa cằm: "Quả thật là vậy."
Không nghĩ nhiều, Lâm Mộng Chi lại nói: "Bà già mất rồi, tôi ở đây một mình cũng chẳng có gì thú vị, tôi đi cùng cậu đến Kinh Châu."
"Nhưng sao cậu lại muốn đi cùng Tạ Sùng Nghi? Trước đây cậu ta còn muốn giết cậu. Tuy lúc đó cậu suýt nữa biến thành xác sống, nhưng tôi thấy người này chắc chắn vô cùng độc ác, đi cùng Tạ Sùng Nghi chẳng khác nào sống cạnh hổ dữ, tôi nghĩ chúng ta tự đến Kinh Châu cũng được."
Ô Hành khẽ lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh như đang phân tích: "Từ Hán Châu đến Kinh Châu hơn một nghìn cây số, ai mà biết trên đường sẽ gặp phải chuyện gì. Chỉ hai chúng ta sợ là còn chưa ra khỏi thành Hán Châu đã gặp nguy hiểm."
Lâm Mộng Chi thở dài, thấy cũng đúng: "Thế còn ba mẹ và Ô Chỉ của cậu thì sao? Bỏ mặc họ à?"
"Ừ." Ô Chỉ vừa cắn bánh vừa hoảng hốt ngẩng đầu, "Em theo anh trai, em đi cùng mọi người!"
"Em không cần ba mẹ nữa à?" Lâm Mộng Chi ngồi xổm trêu cô bé.
"Ba mẹ biến thành bướm bay mất rồi."
Lâm Mộng Chi cảm thấy, Ô Chỉ không hổ danh là đứa ngốc.
"Không cần để ý đến họ, chúng ta cứ đi đường của mình." Ô Hành đặt mẻ bánh vừa nướng xong sang một bên cho nguội, rồi bắt đầu đổ bột cho mẻ mới.
Lúc này Lâm Mộng Chi mới nhận ra mình đói cồn cào, cậu vươn tay lấy mấy chiếc bánh đã nguội từ lâu, chồng lại rồi nhét vào miệng.
"Bỏ mặc họ cũng được, dù sao cũng là hai con súc sinh." Cậu ta vừa nhồm nhoàm vừa cực kỳ tán thành quyết định của Ô Hành.
Sau khi ai nấy đều chuyên tâm ăn, trong bếp chỉ còn tiếng nhai liên tục và tiếng xèo xèo của dầu trong chảo.
Khuôn mặt Ô Hành lúc ẩn lúc hiện trong làn hơi nóng bốc lên không ngừng, trong tay cậu kẹp đôi đũa dài, nhìn như thể sắp hoá thành một ảo ảnh giữa màn sương mờ.
"Mộng Chi, trước khi đi chúng ta còn phải làm một việc." Cậu cúi chiếc cổ mảnh xuống, giọng nói chậm rãi như từ nơi rất xa vọng vào tai hai người một chim đang ngồi xổm trên đất.
Hai người một chim đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu.
"Chuyện... chuyện gì?"
Giọng Ô Hành nhẹ mà lạnh lẽo, "Đòi lại công bằng cho bà nội."
"Công bằng..." Nhắc đến bà nội, sắc mặt Lâm Mộng Chi lập tức trắng bệch, tim cũng bắt đầu nhói lên, cậu ta đau khổ hỏi: "Đòi kiểu gì?"
Sắc mặt Ô Hành bình thản, hàng mi che khuất ánh đỏ thoáng hiện rồi tan biến trong mắt cậu, môi cậu hơi mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ: "Nợ tiền thì trả tiền, giết người thì đền mạng."
---
【 Tác giả có chuyện muốn nói 】
Đừng tưởng Ô Hành nhà chúng ta là kiểu ngốc nghếch ngây thơ đáng yêu nhé, giận đấy!
Thật ra... về mặt tình cảm thì đúng là hơi ngốc nghếch ngây thơ, kiểu ngây thơ sẽ lấy việc hôn hít làm món ăn vặt ấy (tôi thích xem lắm!!!!)
Editor: Nếu thụ không ra tay thì thụ sẽ là người bị ba mẹ mình giết chết, hơn nữa bây giờ thụ không còn là con người nữa, kể từ lúc bị xe cán nát bét và cây anh túc thâm nhập vào cơ thể là hết là người rồi, thụ còn từng bị cắn nữa, có thể là biến dị cộng sinh với cây anh túc? (toi nói sảng thoi đừng tin toi =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip