Chương 23: Tôi không còn nhà nữa
Editor: Upehehe
---
Lâm Mộng Chi mấp máy môi, "Ăn luôn bọn họ sao?"
Trên mặt Ô Hành thoáng hiện vẻ ghê tởm chưa tới nửa giây, "Cậu tưởng cái gì tôi cũng ăn chắc?"
"Chẳng lẽ... không phải..." Lâm Mộng Chi vừa nhai bánh vừa nói, bỗng khựng lại, "Khoan đã, hình như tôi còn chưa biết rốt cuộc bây giờ cậu là thứ gì, mà tôi thì là thứ gì nữa."
Ô Hành đặt đôi đũa dài trong tay sang bên cạnh, quay lưng về phía Lâm Mộng Chi, ngửa lòng bàn tay lên. Thân chính của cây anh túc đỏ rực từ đó bất ngờ vọt ra, chĩa thẳng về phía Lâm Mộng Chi trong màn sương nóng hổi.
Lâm Mộng Chi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Qua một lúc lâu thấy không có chuyện gì xảy ra, cậu ta mới dám hé mắt, sợi dây leo xanh mướt vừa chui ra từ tay cậu bạn thân từ nhỏ đang dựng thẳng trước mặt không bám vào đâu cả, đung đưa qua lại, thân nó mềm mại, trông như một con rắn lục toàn thân xanh biếc.
Đặc biệt là khi nó uốn cong thân, nhấc phần đầu lên và tạo thành hình móc câu, sau đó vươn tới chạm nhẹ vào trán cậu ta.
Nhiệt độ chẳng khác gì rắn, lạnh buốt.
Lâm Mộng Chi nuốt khan liên tục đến khô cả miệng mới hỏi, "Cái này... là cái gì?"
Ôn Chỉ đã thấy thứ này từ tối qua, hơn nữa còn không chỉ một cành, mà là cả một bó lớn chật kín phòng, cô bé tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn Lâm Mộng Chi.
"Anh Mộng Chi, anh ngạc nhiên quá vậy."
Lâm Mông Chi: "Gặp cái thứ này ai mà không ngạc nhiên được chứ!"
Ô Hành hơi cong ngón tay, dây leo liền ngoan ngoãn thu về. Cậu nghiêng mặt, "Cậu còn nhớ chuyện tôi kể về lần gặp ở ngoại ô không?"
"Nhớ chứ." Lâm Mộng Chi gật đầu.
"Hồi đó chúng ta đều không biết chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết sau khi trở về từ ngoại ô, tôi đã không còn là con người nữa. Còn rốt cuộc là gì thì mãi sau này tôi mới biết."
Lâm Mộng Chi dĩ nhiên hiểu cậu bạn thân từ nhỏ của mình không còn là người bình thường, vì người bình thường thì chẳng thể ăn nhiều đến vậy, càng không thể có mấy thứ xanh lè chui ra từ cơ thể.
"Vậy, vậy cậu là gì?"
Ô Hành cau mày, có vẻ cũng không biết phải diễn tả thế nào, "Chắc là... thực vật, thực vật biến dị."
"Thực vật?!" Cái bánh trong tay Lâm Mộng Chi suýt rơi. "Cậu chắc chắn không phải động vật à? Ít ra động vật cũng là sinh vật sống chứ!"
"Cậu quên trong khu cũng có không ít thực vật biến dị rồi à? Nhiều loài đã có ý thức riêng của nó rồi."
"Vậy là cánh đồng hoa anh túc ở ngoại ô đó, nó đang sinh trưởng trong cơ thể cậu?"
Ô Hành khẽ lắc đầu, "Tôi và nó là một, không thể nói là ai tồn tại trong cơ thể ai."
"Thế thì tốt." Lâm Mộng Chi thở phào. "Tôi vừa lo là nó chiếm mất thân cậu, biến cậu thành vật chứa. Nếu như cậu nói thì nó còn có thể trở thành vũ khí của cậu."
Tới lúc này Lâm Mộng Chi mới như sực tỉnh: "Cái này... cũng ngầu quá đó chứ! Thế còn tôi, tôi thì sao? Bây giờ tôi biến thành gì?"
"Người."
". . . . . ."
Ô Hành nói tiếp, "Nhưng không phải người bình thường, mà là người có dị năng. Tôi đã hỏi Tạ Sùng Nghi, câu trả lời của cậu ta trùng với suy đoán của tôi, rất có thể cậu có dị năng hệ hỏa."
"Tôi không có dị năng nên không rõ cách sử dụng, nhưng cậu có thể thử cảm nhận xem trong cơ thể mình có một luồng năng lượng mới nào đang chảy không. Nó có lẽ giống như một màn sương, mật độ thấp hơn máu một chút, chảy song song với máu và cũng được tim bơm đi."
Nói xong, Ô Hành cúi đầu nhìn cái nồi đang bốc khói đen, "Cậu cứ thử cảm nhận đi, bánh của tôi cháy rồi."
Lâm Mộng Chi gộp mấy miếng bánh còn lại thành một nhét hết vào miệng, xoa xoa tay, đổi tư thế, bắt đầu ngồi thiền ngay trong bếp.
X và Ô Chỉ nhìn cậu ta không chớp mắt.
Ô Hành đặt mấy chiếc bánh cháy sang một bên, X ở phía sau cất tiếng chửi mấy câu "đồ ngu", chắc là vì Lâm Mộng Chi chưa xuất ra được dị năng.
Nhưng Ô Hành còn chưa kịp quay đầu đã nghe X hét một tiếng "đồ ngu" đầy đau đớn.
Cậu ngoái lại, thấy X đã biến thành một con chim lửa.
Ô Hành không chút suy nghĩ, tóm nửa bát nước bên cạnh dội thẳng vào nó.
X rũ rũ đôi cánh ướt sũng, lườm Lâm Mộng Chi đầy oán hận.
Lâm Mộng Chi từ dưới đất bật dậy, đầu ngón tay vẫn còn tê rần, "Tôi cảm nhận được rồi, nhưng thấy nó không giống sương mà nóng hơn cả máu cơ, có cảm giác thật này, giống như nước nóng vậy!"
"Có thể dị năng khác nhau thì cảm nhận luồng năng lượng cũng khác nhau." Ô Hành tắt bếp, dùng khăn nhẹ nhàng lau lông chim cho X, rồi khẽ hất cằm về phía Lâm Mộng Chi, "Cậu dùng thử dị năng cho tôi xem."
Lâm Mộng Chi chùng gối đứng tấn, "Nhìn cho kỹ nhé."
"Haa!" Cậu ta vung ra một luồng lửa, một lưỡi lửa sáng rực từ lòng bàn tay vươn ra quét về phía trước, nhưng vừa xuất hiện đã lập tức thu lại.
Lâm Mộng Chi đứng thẳng dậy, vui vẻ quay sang "giám khảo" bên cạnh, nhưng nụ cười lập tức cứng đờ, "A... A Hành, tóc cậu... cháy rồi."
"Tôi biết." Ô Hành bình thản giơ tay dập mấy ngọn lửa nhỏ đang cháy trên tóc, vài lọn tóc bị cháy quăn lại.
Lâm Mộng Chi ngượng ngùng nói, "Sau này tôi sẽ tập luyện nhiều hơn, giờ tôi vẫn chưa có kinh nghiệm."
"Sau này ra bãi đất trống mà luyện."
Ô Chỉ vẫn còn ngồi bệt dưới đất, cô bé nhìn đến ngu người, "Anh ơi, cái đó là gì vậy?"
Ô Hành ngay cả trả lời cho có lệ cũng lười, "Bướm."
Ô Chỉ nghiêng đầu nhíu mày, nghĩ mãi cũng không hiểu vừa rồi thứ mình thấy có chỗ nào giống con bướm.
Lâm Mộng Chi kiên nhẫn hơn Ô Hành, cậu ta ngồi xổm xuống, búng tay một cái, một đốm lửa nhỏ không biết từ đâu hiện ra ngay trước mắt cô bé.
"Ô Chỉ, cái này không phải bướm, mà đây là đỉnh của chóp."
Ô Hành không thèm để ý tới hai người phía sau, cậu nhanh chóng thu dọn nốt công việc còn lại trong bếp rồi quay về phòng khách, lấy một chiếc khăn bông khô, ngồi trên sofa cẩn thận lau nước trên người X.
X tựa đầu vào cổ tay ấm áp của thiếu niên, Ô Hành bảo nhấc chân thì nó nhấc chân, bảo giơ cánh thì nó giơ cánh.
Nước trên bộ lông dần được lau khô, Ô Hành dùng tay vạch lớp lông tơ trên lưng nó, chỗ bị rắn biến dị siết hôm qua đã đóng vảy, nhưng thứ khiến cậu chú ý không phải vết thương, mà là làn da bên dưới.
Da chim bình thường phải mềm mại, huống chi con vẹt này vẫn còn non.
Ô Hành dùng đầu ngón tay vuốt từ sau ra trước hai lần.
Da X trở nên cứng và sẫm màu, bề mặt sần sùi như phủ một lớp vảy cực nhỏ.
X bị vuốt thấy hơi nhột, nó muốn chạy nhưng không dám, chỉ rúc đầu vào khuỷu tay Ô Hành.
Ô Hành giữ gáy nó, ngón cái chạm vào chiếc mỏ cứng cáp, khẽ lẩm bẩm nói, "Rốt cuộc mày sẽ biến thành giống chim gì đây?"
-
Sau khi cơm nước xong xuôi, ba người mất mấy tiếng đào một hố đất cao ngang nửa người trong sân. Còn kịp đặt Lâm Linh Phượng xuống, Ô Chỉ đã nhảy tót vào, "Oa, em nằm vừa khít luôn này!"
Ô Hành mặt không đổi sắc, xúc xẻng hắt cả xẻng bùn xuống đầu cô bé: "Vậy chôn em trước."
Thấy mặt anh trai không vui, Ô Chỉ vội chống tay chống chân leo ra.
Đứng trên hàng rào trông chừng lũ xác sống, X "há há" mấy tiếng, cười nhạo trắng trợn.
Lâm Mộng Chi đi vào nhà, bế bà cụ ra, cậu ta bước xuống hố, cẩn thận đặt bà cụ nằm thẳng.
Bộ đồ liệm trên người bà là do bà tự chuẩn bị khi còn sống, còn dung mạo sau khi mất là do chính tay Lâm Mộng Chi chỉnh trang, Lâm Mộng Chi trèo lên, lau nước mắt nói khẽ, "Giờ không có chỗ hỏa táng, bà chịu khó vậy nha. Đợi sau này đám quái vật bị dọn sạch, cuộc sống trở lại như xưa, cháu sẽ đào bà lên, hỏa táng rồi mua cho bà phần mộ đắt nhất ở Hán Châu luôn."
"Cậu có tiền à?" Ô Hành đứng bên kia hố, bất chợt hỏi.
Lâm Mộng Chi khựng lại, "Lấy tiền hưu của bà mua."
Cả hai không nhịn được bật cười, tìm được chút niềm vui trong nỗi buồn.
X cũng cười theo, nhưng tiếng cười the thé chói tai, bị Ô Hành tát một cái rớt khỏi hàng rào.
Từng xẻng đất ẩm được đổ trở lại hố, bộ đồ liệm màu sắc rực rỡ trên người bà cụ dần biến thành những mảng màu bị chôn lấp cho đến khi bị vùi lấp hoàn toàn, vốc đất cuối cùng phủ lên mặt bà là do Lâm Mộng Chi đổ xuống, cậu ta vẫn không kìm được, nắm chặt cán xẻng mà òa khóc nức nở.
Ô Hành chợt thẫn thờ, cậu nhớ đến hồi mình còn nhỏ, bà nội Lâm từng dắt thằng nhóc mày xanh mặt tím là cậu sang tận cửa nhà đôi vợ chồng kia để nói lý lẽ.
Rõ ràng cậu là con của Ô Thế Minh và Tằng Lệ Kha, vậy mà bà nội Lâm lại hung dữ như thể cháu ruột mình bị người ngoài bắt nạt.
"Không muốn nuôi thì đừng nuôi, đánh con thành ra thế này, các người có còn là con người nữa không?"
"Ngày nào cũng chăm chút cho mình ra vẻ ra dáng hơn người ta, sau lưng lại chẳng bằng lũ súc sinh."
"Hai cái đứa yểu mệnh, đẻ con nuôi cũng chẳng nên hồn, sớm muộn gì tụi bây cũng... ui cha, tôi rút mấy lời phía trước lại pui pui pui, nói chung tụi bây đúng là hai cái đứa yểu mệnh mà, cái thứ đáng bị chém ngàn nhát!"
Lâm Mộng Chi vẫn khóc, Ô Chỉ thì lấy đôi tay lem luốc lau nước mắt cho cậu ta, "Nước mắt anh nhiều quá, em lau không xuể."
Ô Hành dựng xẻng vào hàng rào, quay người bước vào hành lang.
Trong hành lang yên tĩnh không một bóng xác sống, vì trước đó Ô Hành đã quét sạch hết rồi.
Khi lên tầng Ô Hành còn thoáng nghĩ, có phải lúc ấy mình không nên giết hết xác sống trong tòa nhà, nếu trong này vẫn còn lũ xác sống lởn vởn, người trong nhà liệu có dám mò ra ngoài không, rồi bà cụ cũng sẽ không bị thương mà chết chứ?
Thậm chí cậu còn nghĩ, trong tình cảnh bây giờ, có khi cũng có thể coi xác sống hay quái vật như "loài dọn rác" hay chăng.
Người ở tầng thượng đã bị cô nương Lê Lê ăn sạch đến không còn một ai. Ô Hành đứng trước cửa căn hộ đầu tiên ở tầng năm, giơ tay gõ cửa hai tiếng.
Một lúc sau mới có một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa, "Ai đó?"
"Cháu là Ô Hành, bà nội Lâm mất rồi, vừa an táng xong, cháu muốn mới mọi người đến dự tang lễ của bà ạ." Giọng Ô Hành rất lễ phép và nhỏ nhẹ.
Người bên trong nhìn qua mắt mèo, xác nhận đúng là Ô Hành, hơn nữa trông vẫn là một người bình thường, ông ta liếc sang người phụ nữ bên cạnh, thấy yên tâm hơn rồi bèn nghiến răng chửi, "Cái gì mà mất với chả không mất? Bây giờ người chết đầy ngoài kia kìa, tang lễ con mẹ gì nữa, buồn cười vừa thôi?"
Ô Hành nhíu mày, "Chúng ta là hàng xóm, ngày nào cũng gặp nhau, hồi bà nội còn sống cũng đối xử với ông..."
"Cút! Cút ngay!" Người đàn ông nóng nảy cắt ngang lời thiếu niên, "Chuyện đó đều là quá khứ rồi, giờ mày nhắc lại là muốn lấy tình nghĩa cũ ra để ép tao sao? Mày có tin là tao sẽ gọi Ô Thế Minh đến đánh cho mày một trận không hả Ô Hành, xem coi mày còn dám lo chuyện bao đồng nữa không!"
Ô Hành cúi đầu im lặng, một lúc lâu sau, cậu mới ngước mắt lên, giọng lạnh như băng, "Vậy thì... coi như đây là lựa chọn của ông."
Thiếu niên khẽ áp lòng bàn tay lên mắt mèo, tiếp theo là tiếng "rắc" giòn tan, những sợi dây leo từ ngoài ập vào bên trong.
Vợ chồng bên trong nhìn chằm chằm vào thứ quái dị ấy, miệng há hốc không phát ra nổi tiếng nào.
Qu... quái vật... Ô... Ô Hành cũng là quái vật...
Dây leo quét khắp căn hộ, cuối cùng dừng lại trong bếp, phát hiện ra một đống gạo lớn, mấy bao khoai tây, còn khoảng bảy tám cây cải thảo xếp trên bệ bếp.
Chúng bò vòng quanh chỗ thức ăn một lượt rồi thong thả rời khỏi bếp.
Sau khi lượn một vòng tròn, dây leo quay lại vừa đối diện cặp vợ chồng đang co rúm sau cánh cửa, chúng lập tức căng ra như lưỡi kiếm.
Phập, phập.
Dây leo xuyên từ sau đầu và chui ra từ miệng người phụ nữ, để mặc bà ta mở mắt trân trối nhìn chúng lại đâm xuyên vào miệng người chồng từ sau gáy.
Ngoài hành lang, Ô Hành chậm rãi hạ tay xuống, đầu dây leo rút về đã nhuốm đỏ, vết máu còn dính cả ở lỗ mắt mèo.
Ô Hành liếm môi, khẽ nhíu mày, suýt chút nữa thì nôn mất, hương vị của máu người khiến cậu thấy buồn nôn dữ dội.
Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, Ô Hành lại đứng trước cửa căn hộ kế tiếp. Môi cậu đỏ hơn lúc nãy, nhưng câu nói vẫn không thay đổi.
"Cháu là Ô Hành, bà nội Lâm mất rồi, vừa an táng xong, cháu muốn mới mọi người đến dự tang lễ của bà ạ."
Tình hình cũng chẳng khác nhà trước là bao.
Ô Hành thở dài, lại đặt tay lên mắt mèo.
Một tầng có bốn hộ, nhưng không phải hộ nào cũng có người ở, tầng năm chỉ có ba hộ, hộ còn lại khi nghe tiếng bước chân của Ô Hành đã kịp áp sát mắt mèo quan sát.
Ban đầu thấy là Ô Hành họ còn thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ cậu bé thường ngày trông hiền lành rụt rè ấy lại là quái vật, thậm chí còn cố ý lên đây để giết người.
Khi thấy Ô Hành bước đến cửa nhà mình, họ vội mở cửa trước, cả nhà ba người run rẩy quỳ xuống trước mặt cậu, "Ô Hành, Ô Hành à, chú dì cũng bất đắc dĩ mà thôi. Nhà chúng tôi đã hết sạch đồ ăn, là ba mẹ cháu đến bảo là nhà lão Lâm còn thức ăn, chúng tôi chỉ tính đến đó mượn một chút thôi, nhưng mẹ lão Lâm nhất quyết không mở cửa, chẳng biết ai đã cạy khóa rồi náo loạn cả lên. Chúng tôi cũng không lấy nhiều, không tin cháu vào xem, chỉ lấy một chậu khoai tây nhỏ thôi cháu à."
Nghe xong, Ô Hành thật sự bước vào kiểm tra.
Trong bếp quả nhiên chỉ có một chậu khoai tây nhỏ, ước chừng hơn hai chục củ.
Ô Hành vừa định rời đi thì chân giẫm lên một viên gạch lát rỗng, đầu bên kia của viên gạch bật hẳn lên.
Vợ chồng ngoài hành lang lập tức toát mồ hôi lạnh.
Ô Hành lùi lại một bước, lật viên gạch lên. Bên dưới chất đầy lương thực, bột mì, mì sợi khô, dầu ăn...
Lúc này, cô bé đứng giữa đôi vợ chồng bỗng lên tiếng, "Anh A Hành, trong tủ sách phòng ngủ của em cũng có! Anh lấy hết đi, vốn dĩ đều là đồ bọn em cướp được!"
Người cha lập tức quay sang giơ tay tát cô bé một cái.
Ô Hành không đi kiểm tra phòng ngủ, cậu bước ra ngoài, khi quay lại đối diện họ thì khẽ xoa đầu ngón tay, rồi bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt người đàn ông.
Cái tát vừa nhanh vừa mạnh khiến ông ta không kịp phản ứng, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn cậu thiếu niên.
Ô Hành chẳng buồn liếc lại, chỉ cúi xuống đỡ cô bé từ dưới đất lên, nhẹ nhàng xoa bên má vừa bị đánh sưng đỏ.
Nước mắt cô bé trào ra, từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống.
Ô Hành dịu dàng hỏi cô bé: Tối qua bà nội Lâm mất rồi, anh định tạm chôn bà trong vườn, em có muốn tiễn bà đoạn cuối không?"
Cô bé nức nở gật đầu, "Bà nội Lâm thường cho em đồ ăn vặt, em muốn đi ạ."
"Bé ngoan." Ô Hành khẽ nói.
Ô Hành không hỏi cặp vợ chồng kia có muốn hay không, cậu nắm tay cô bé dẫn xuống lầu. Với tư cách là cha mẹ, dù không tình nguyện nhưng họ vẫn lập tức đi theo.
Ô Hành giao cô bé cho Lâm Mộng Chi, "Tôi đi gọi nốt những người còn lại."
Lâm Mộng Chi chống xẻng sắt, lạnh lùng nhìn hai kẻ quen mặt đang rụt rè. Rõ ràng từ khi tận thế bắt đầu họ chưa từng xuống lầu. Lúc này đây, ngay cả Lâm Mộng Chi cũng không khiến họ sợ hãi, mà thứ họ sợ là xác sống bất ngờ nhảy ra từ đâu đó.
Không biết đã nhịn bao lâu, Lâm Mộng Chi rốt cuộc không chịu nổi, sải bước đến trước mặt người đàn ông, tóm cổ ông ta quăng mạnh xuống bên gò đất nhỏ, cậu ta đứng cao nhìn xuống, mắt đỏ ngầu, "Đụ mẹ ông nhìn ở đâu đấy, nhìn vào đây này!"
Người đàn ông cúi gằm mặt vào ngực, toàn thân run lẩy bẩy.
-
Ô Hành không mất quá nhiều thời gian đã "mời" toàn bộ người trong tòa nhà xuống. Kẻ nào chống đối, thậm chí muốn ra tay với cậu thì Ô Hành cũng chỉ có thể thuận theo ý họ, để họ mãi mãi ở lại tầng trên.
"Ô Hành! Cậu rốt cuộc muốn làm gì thế? Người ta đã chết rồi, chúng tôi cũng đâu có cố ý, cậu nhìn xem ngoài kia nguy hiểm như vậy, cho chúng tôi lên lại đi. Hoặc... hoặc vào trong cũng được, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện..."
"Đúng đó, ở đây còn hai đứa nhỏ nữa, chúng có biết cái gì đâu."
"Xác sống ngoài kia ăn thịt người đấy, Ô Hành, cậu định hại chết chúng tôi sao?"
Lâm Mộng Chi tức đến run cả người, chỉ thẳng vào đám hơn chục người, "Các người hại chết bà nội tôi, giờ còn đi để ý cái đéo gì vậy? Mấy người có tin tôi bổ cho mấy xẻng chết hết bây giờ không."
Ô Hành vẫn thản nhiên đứng bên cạnh, gương mặt lạnh lùng nói, "Các người lạy bà ba lạy đi."
"Lạy á? Lạy cái gì mà lạy? Lạy là để lạy trưởng bối nhà mình. Còn chúng tôi với nhà lão Lâm chẳng có quan hệ gì hết!"
"Lạy một cái thôi, tôi lạy."
Có người quỳ xuống, dập đầu "cộp, cộp" lên nền đá, rồi bật dậy rất nhanh như vừa hoàn thành xong một việc nặng nhọc, nét mặt hiện rõ sự nhẹ nhõm và thở phào.
Còn những kẻ không chịu quỳ, Ô Hành bước đến, vẻ mặt vẫn hờ hững, nhưng giơ tay bóp chặt cổ một người đàn ông trung niên. Năm ngón tay cậu từ từ siết lại, mặc kệ ông ta vừa đá vừa cào, cho đến khi đối phương chớp mắt liên tục và đổi ý.
Đám người lớn miễn cưỡng quỳ xuống lạy, chỉ có hai đứa trẻ nghiêm túc lạy xong còn sụt sùi nói: "Bà ơi bà đi đường bình an."
Lâm Mộng Chi rơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Cuối cùng, Ô Hành mới quỳ xuống, Ô Chỉ cũng vội quỳ theo.
Thiếu niên lạy một lạy, cố bé cũng lạy theo một lạy.
Đến khi đủ ba lạy, bé gái nhìn thấy đôi mắt anh trai đẫm nước mắt, lúc này cô bé mới mới bàng hoàng hiểu ra việc một người nhắm mắt nằm trong gò đất nhỏ nghĩa là gì.
Ô Chỉ òa lên một tiếng "bà ơi đừng mà", lao đến ôm gò đất khóc nức nở.
Ô Hành vẫn quỳ dưới đất, cậu ngước nhìn mọi người, mỉm cười trong nước mắt, "Tôi và Mộng Chi không còn nhà nữa, các người cũng vậy thôi."
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cậu đã áp lòng bàn tay xuống đất.
Chỉ một lát sau, những sợi dây leo to bằng cổ tay bất ngờ trồi lên từ dưới mặt đất như thủy triều cuồn cuộn tràn về phía tòa nhà, nền móng bên dưới vang lên tiếng rạn nứt rợn người.
---
【 Tác giả có chuyện muốn nói 】
Phải ăn một miếng Tạ Sùng Nghi mới bù lại được lượng năng lực tiêu hao lần này ()
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip