Chương 24: Xuất phát!
Editor: Upehehe
---
Mặt đất dưới chân mọi người bắt đầu rung lên, bọn theo bản năng túm tụm lại, trơ mắt nhìn những dây leo từ dưới đất trồi lên càng lúc càng nhiều, to có, nhỏ có, cạy bật cả mặt đất thành những khe nứt chằng chịt.
Bọn họ không ai biết được đám dây leo tự mọc này rốt cuộc xuất phát từ cơ thể của Ô Hành hay từ sâu dưới lòng đất.
Nhưng bất kể nó từ đâu ra, nỗi sợ trong lòng họ đều bùng lên dữ dội như những dây leo điên cuồng kia.
Những sợi dây leo bắt đầu men theo rìa toà nhà mà bò lên, vươn dài phủ kín ban công, cửa sổ, mặt tường. Chúng chiếm lĩnh từng ngóc ngách, quấn chặt kín lấy cả tòa nhà không chừa một khe hở nào.
Lâm Mộng Chi nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt, tim đập thình thịch, vì cậu ta gần như đoán được Ô Hành định làm gì.
Trong miệng Ô Hành trào ra vị tanh mặn của máu, sắc mặt cũng trắng bệch.
Trên nóc nhà, đám dây leo run lên thấy rõ rồi lắc lư tản ra, bắt đầu rút ngược trở lại.
Theo nhịp rút xuống của những dây leo, toà nhà vốn đã bị ép đến vỡ vụn bắt đầu sập từng tầng một.
Đến khi lớp dây bao quanh toà nhà hoàn toàn thu về, biến mất không còn bóng dáng, thì toà nhà nguyên vẹn ban nãy đã trở thành một đống bê tông cốt thép vụn nát.
Lặng như tờ.
Người đầu tiên hoàn hồn là một phụ nữ trung niên ở tầng ba, bà ta bước lên hai bước, môi run rẩy liên hồi.
"...Tôi... tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát..." Bà ta lắp bắp.
Không cần phải đoán, đây chính là việc Ô Hành làm, thiếu niên đã phá hủy chỗ ở của họ, phá hủy tài sản của họ và phá hủy cả khu an toàn duy nhất họ có được trong thời tận thế.
Mà nguyên nhân để cậu ra tay trả đũa bọn họ tàn nhẫn như vậy lại chỉ vì chút thức ăn và một bà cụ già nua vốn chẳng sống được bao lâu nữa.
"Ô Hành, sao cậu lại làm thế? Chúng tôi đã nghe lời cậu xuống lầu rồi, bây giờ cậu lại phá nhà của chúng tôi, cậu được lợi gì chứ?"
"Giờ chúng tôi biết đi đâu đây? Ngoài kia toàn xác sống!"
"Nhà tôi chỉ có mỗi căn này, cậu phải đền tiền cho tôi."
"Ba mẹ cậu còn đang ở trong đó đấy!"
Khóe miệng Ô Hành khẽ nhếch: "Ba mẹ tôi ở trong bụng tôi rồi."
Vài tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tiếp.
Một người đàn ông mặt mày đỏ gay, nổi gân giận dữ, gã xắn tay áo, hất mạnh đám người trước mặt rồi nhặt lấy cái xẻng dưới đất: "Tao giết mày!" Gã gào ầm lên, giơ cao xẻng sải bước lao về phía Ô Hành.
"Bùm!"
Trên lòng bàn tay Lâm Mộng Chi bập bùng một ngọn lửa lớn, cậu ta chắn ngay trước Ô Hành, "Ông muốn giết ai?"
Người đàn ông khựng lại, trừng mắt nhìn Lâm Mộng Chi như đang nhìn một con quái vật.
Lâm Mộng Chi nói tiếp: "Không bắt tất cả các người chôn cùng đã là chúng tôi nể mặt rồi. Các người giết bà nội tôi chưa đủ, còn muốn giết người tiếp?"
"Bà nội tôi thường ngày đối với các người không tệ, nấu đồ ăn chẳng khi nào quên gửi cho các người một phần. Đồ từ tầng trên rơi xuống, bà tôi cũng đều nhặt lên giữ hộ. Các người cướp đồ thì thôi, bà ấy mù, lại còn già, vậy mà các người còn đánh bà ấy, mặc kệ bà ấy rồi để mặc cho lũ xác sống tràn vào nhà nhiều như vậy..." Nói đến đây, Lâm Mộng Chi nghẹn ngào, không thể tiếp tục nói được nữa.
Cậu ta nhìn chằm chằm mọi người bằng đôi mắt đỏ hoe, "Hôm nay có tôi ở đây, ai cũng không được động vào A Hành."
Ô Chỉ ngồi xổm bên chân Lâm Mộng Chi, cẩn thận kéo ống quần cậu ta: "Cả tôi nữa, cũng không được động vào tôi."
Người đàn ông kia chậm rãi hạ xẻng xuống, mắt vẫn dán vào ngọn lửa trong tay Lâm Mộng Chi, giọng vỡ vụn, "Chúng tôi không cố ý... thực sự không cố ý!"
"Tôi mặc kệ các người cố ý hay không, sai là sai, mà đã làm sai thì phải trả giá!" Lâm Mộng Chi gào khản giọng, cố hết sức kiềm chế bản thân không ném ngọn lửa về phía họ.
Người đàn ông ngậm miệng quay đầu đi, đám người phía sau cũng im bặt.
Trên đầu, dưới chân, trời đất, tất cả đều chìm vào im lặng.
Cơ thể Ô Hành vẫn kiệt quệ. Vừa rồi cậu gần như dùng hết sức lực để sử dụng dị năng, không có gì bỏ bụng, cũng chẳng có tinh hạch đồng hệ, cậu ngồi bệt dưới đất, ngay cả đứng cũng đứng không nổi.
Ô Hành chống bàn tay xuống mặt đất bên cạnh, trong lúc vô tình liếc qua, cậu chợt thấy dưới lòng bàn tay mình bắt đầu mọc ra từng sợi trắng mảnh, trông như râu nhỏ.
Chúng cắm sâu xuống lòng đất.
Ngay sau đó, Ô Hành cảm giác cơn chóng mặt và cơn mỏi rã rời đã dịu đi đôi chút.
Ô Hành nghĩ rằng mấy sợi rễ trắng này chắc là rễ của cây anh túc, vì mất quá nhiều năng lượng nên nó đang tự cung tự cấp bằng cách chậm rãi hút dưỡng chất từ đất.
Đúng là mình chẳng còn khác gì một cái cây nữa, Ô Hành thầm nghĩ.
Sự im lặng bên ngoài không kéo dài lâu, bỗng một tràng âm thanh xèo xèo như tiếng điện giật vang lên.
Ban đầu chẳng ai chú ý, cho đến khi giữa những tiếng điện chập chờn, chợt xen lẫn một hai tiếng ho khan của phụ nữ.
Mà tiếng điện đó không chỉ vang bên đống đổ nát nhỏ này mà gần như đồng thời xuất hiện khắp khu dân cư, khắp mọi ngõ ngách ở Hán Châu.
"Chào buổi sáng tất cả người dân Hán Châu. Tôi là Quản Ứng Tuyết, thị trưởng của Hán Châu."
"Tiếp theo đây, tôi sẽ đọc một thông báo quan trọng. Mong mỗi công dân còn sống hãy lắng nghe kỹ từng câu, từng chữ và ghi nhớ cho thật rõ, vì nó liên quan đến sự sống còn của tất cả chúng ta."
"Một tuần trước, một loại virus chưa rõ nguồn gốc đã quét khắp toàn cầu. Không chỉ con người bị lây nhiễm, mà toàn bộ sinh vật trong hệ sinh thái đều không thoát khỏi. Bất kể là con người, động thực vật xung quanh, hay thậm chí vi sinh vật trong không khí đều có khả năng bị nhiễm. Một khi đã nhiễm bệnh, hiện tại xác suất cứu sống là 0."
"Tính đến hôm nay, cả nước và cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ trong thảm hoạ này, không nơi nào may mắn thoát khỏi. Sáng nay chúng tôi vừa nhận được thông báo, từ hôm nay, mỗi khu vực sẽ do chính quyền địa phương tự quản lý."
Dù giọng phát thanh đứt quãng, nhưng sự xuất hiện của thị trưởng vẫn như thắp lên hy vọng cho tất cả, tất cả mọi người ai nấy đều mong chờ bà đưa ra cách đối phó với thảm hoạ này.
Sau một quãng dài im bặt, vài phút sau, tiếng phát thanh lại vang lên, vẫn là giọng của Quản Ứng Tuyết.
"Nhưng con người vốn dĩ là con người, bởi vì dù cho có ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều có thể nhanh chóng thay đổi để thích nghi. Trong thảm hoạ lần này, mọi sinh vật trên Trái Đất đều xuất hiện đặc trưng dị hoá, con người cũng không ngoại lệ."
"Qua thảo luận, chúng tôi tạm thời chia dị hoá thành hai loại lớn: một là dị biến, cuối cùng sẽ trở thành xác sống khát máu ham muốn sinh vật sống; còn loại thứ hai là tiến hóa."
"Cho đến nay, các hướng tiến hoá đã được biết gồm năm hệ Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Các hướng phân nhánh của năm hệ này vẫn đang được thống kê, ngoài ra, thính giác, khứu giác, thị giác, cũng như cơ bắp, tốc độ, sức mạnh, da dẻ đều có thể tiến hoá ở mức độ khác nhau tuỳ từng cá thể. Tiếc là không phải ai cũng có thể tiến hoá, xác suất thành công cực kỳ thấp. Tạm thời chúng tôi gọi nhóm người đặc biệt đã tiến hoá này là những dị năng giả(*)."
(*) dị năng giả đồng nghĩa với người có dị năng, mình sẽ dùng luân phiên hai từ này tùy vào ngữ cảnh.
"Hiện tại, chính quyền chúng tôi trân trọng gửi lời kêu gọi đến tất cả những dị năng giả, hy vọng các bạn có thể chung tay cùng chính phủ tham gia kế hoạch tái thiết thành phố Hán Châu, giúp quê hương chúng ta được hồi sinh trở lại!"
Lời nói vừa dứt, giọng người trong radio lại biến mất.
Trong đám đông, dần dần có người phản ứng lại.
"Tiến hóa? Ý là giống mấy siêu năng lực trong phim ấy hả?"
"Nhưng tôi chẳng thay đổi gì cả, vậy là tôi không tiến hóa!"
"Thế người bình thường thì sao? Người bình thường chúng tôi phải làm gì?"
"Trong mắt chính phủ chỉ có mấy người có dị năng, mặc kệ người bình thường sống chết thế nào à?!"
Người dân đã trốn trong nhà gần một tuần, không thấy bóng dáng chính quyền hay quân đội, như thể họ đã bốc hơi khỏi thế gian. Lần này rốt cuộc họ cũng xuất hiện, nhưng tin tức mang đến lại chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, bóng mây u ám một lần nữa bao trùm lên đầu mỗi người dân Hán Châu.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cho con vào với!" Ngoài cánh cửa kính của phòng điều khiển ở đài phát thanh Hán Châu, một cô gái tóc ngắn vừa đập cửa vừa khóc nức nở.
Bên trong cánh cửa, thị trưởng Quản Ứng Tuyết ra hiệu cho dị năng giả bên cạnh tiếp tục cấp điện, bà lắc đầu: "Tôi còn một lời cuối phải dặn dò."
"Thị trưởng..." Chàng trai một tay khởi động dị năng, tay kia nắm chặt khẩu súng.
Quản Ứng Tuyết chống hai tay lên mép bàn, đôi mắt đã dần xám lại, nhưng thần sắc vẫn kiên định: "Tôi không còn nhiều thời gian nữa, nếu tôi dị biến, không cần biết đã nói hết hay chưa, cũng phải xử lý tôi."
Tiếng khóc của cô con gái duy nhất ngoài cửa không khiến bà quay đầu, bà chỉ thoáng dao động rồi nói: "Tôi giao con bé cho cậu. Hán Châu và toàn bộ người dân Hán Châu... cũng giao cho cậu."
Chàng trai lau nước mắt, vừa khóc vừa gật đầu.
Chẳng bao lâu, giọng Quản Ứng Tuyết lại vang lên trong radio.
"Tôi vốn không phải người Hán Châu bản xứ, nhưng tôi đã làm việc ở chính quyền nhân dân thành phố này gần hai mươi năm rồi. Từ ngày tôi chọn trở thành một công chức, tôi đã thề sẽ đốt cạn giọt máu, giọt lệ cuối cùng cho nhân dân."
"Hán Châu gặp đại nạn, tôi bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành phố mình gìn giữ suốt hai mươi năm trở nên tiêu điều. Tôi thật sự... thật sự hy vọng từng người trong các bạn đều có thể sống tiếp... Tôi-hức-tôi muốn-gàooo-"
Quản Ứng Tuyết không kìm được mà ngoái đầu nói bằng khẩu hình, "Sống tiếp."
Cô gái ngoài cửa chỉ kịp nhìn thấy hình dáng đôi môi của mẹ mình.
Buổi phát thanh mà toàn thể dân Hán Châu đều tập trung lắng nghe ấy, kết thúc bằng một tiếng súng và một tiếng "Mẹ!" đầy tuyệt vọng.
-
Bầu trời đầy mây đen, ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện.
Những người vẫn ru rú trong nhà nhờ trận phát thanh này mà cuối cùng cũng bắt đầu rón rén ra ngoài, nhưng chỉ dám hoạt động trong phạm vi nhỏ.
Rõ ràng rằng các tổ chức lớn nhỏ, dù là chính thức hay phi chính thức đều đang trên bờ vực tan rã và phải đối mặt với những vấn đề nan giải giống vậy, hoặc thậm chí còn rắc rối hơn của mọi người.
Trong tình cảnh này, ngoài bản thân ra thì chẳng thể trông mong vào bất kỳ ai hay tổ chức nào khác.
Ô Hành moi được khá nhiều vật dụng từ đống đổ nát bỏ vào không gian tùy thân, phần lớn không phải đồ ăn mà là nhu yếu phẩm hằng ngày.
Cũng không phải cậu tự tay tìm, mà là nhờ đám dây leo bận rộn làm giúp.
"Cái món tôi vừa mới moi ra đâu mất rồi?!" Lâm Mộng Chi đào bới đến bụi bặm phủ đầy mặt, vừa ngoảnh lại thì thấy món đồ mình khó khăn lắm mới tìm được đã bị Ô Hành phẩy tay làm cho biến mất, cậu ta cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy phép thuật.
Ô Hành chỉ tay vào ngực mình, "Ở trong tim tôi."
Mặt Lâm Mộng Chi mờ mịt: "Sến dữ vậy cha."
"......"
Ô Chỉ đứng bên cười khúc khích: "Anh Mộng Chi lại làm như mới thấy lần đầu ấy."
"Em thấy rồi à?"
Ô Chỉ ra vẻ bí mật: "Doraemon cũng vậy mà anh."
Lời nói của cô bé tuy rất ngây ngô nhưng lại giải được thắc mắc của Lâm Mộng Chi.
Lâm Mộng Chi không hỏi thêm nữa, nghĩ đến chuyện Ô Hành có một cái túi thần kỳ vô hình, cậu ta liền dốc sức bới đống đổ nát tìm thứ hữu ích để Ô Hành cất vào.
Đống đồ lặt vặt chất dưới chân Ô Hành mỗi lúc một cao, cậu nhìn qua, lựa lấy vài món mới thu vào.
Lúc này, dây leo rút từ dưới đá ra một cuốn album đưa cho Lâm Mộng Chi.
Lâm Mộng Chi nhìn thấy album gia đình, nước mắt suýt chút nữa chảy thành dòng.
Cả ba người lần lượt trang bị thêm đồ trên người. Con dao găm của Ô Hành đã bị chôn vùi trong trường mẫu giáo, cậu đành nhặt một con dao làm bếp dùng tạm, tiện tay nhét luôn con dao rọc giấy của mình cho Ô Chỉ.
"Quần áo lôi từ dưới này lên không mặc nổi đâu, toàn bụi không là bụi." Lâm Mộng Chi ôm album, nhảy từ đống gạch vụn xuống.
Ô Hành cũng không vội: "Ra trung tâm thương mại lấy."
"Đúng, đúng, đúng!" Lâm Mộng Chi bừng tỉnh, "Giờ là lúc nào rồi, mình cứ ra trung tâm thương mại mà lấy thôi!"
Thu xếp hành lý xong, ba người cuối cùng cũng cúi đầu lạy mấy cái trước mô đất nhỏ trong sân rồi chuẩn bị rời đi.
Cách đó không xa, một gia đình ba người vẫn đứng nhìn bọn họ từ nãy đến giờ, lúc này dắt tay bé gái chạy tới.
"Ô Hành, Mộng Chi, Mộng Chi Mộng Chi, đợi đã, các cháu đợi đã!" Bé gái trong vòng tay người đàn ông vẫn còn rõ vết tát trên mặt, là người nhà ở tầng năm.
Người phụ nữ đã thay đổi thái độ rất nhiều, hơi khom lưng, "Ô Hành à, cái đó... các cháu định đi à? Định đi đâu vậy?"
"Không biết." Ô Hành nhạt giọng, "Đi đại thôi, thế giới rộng lớn thế mà."
Lúc này, cả nhà họ đã biết đến sự tồn tại của dị năng giả, tận mắt thấy hai chàng trai trước mặt có những khả năng khác thường, cũng biết chắc đây hẳn là những dị năng giả mà thị trưởng đã nói.
"Ô Hành à, dì có một yêu cầu hơi quá đáng—"
Lâm Mộng Chi mặt lạnh tanh, "Vậy thì khỏi yêu cầu."
Người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm vào Ô Hành. Bà ta bế cô bé từ trong lòng người đàn ông sang ôm vào ngực mình, vội vã nói, "Lỗi của người lớn không nên để trẻ con gánh chịu, con gái dì ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế nào cậu vừa rồi cũng thấy rồi. Dì không xin gì khác đâu, chỉ xin cháu cho con bé đi cùng được không? Đi đâu cũng được, để nó đi với Ô Chỉ đi, hai đứa trạc tuổi nhau, cũng có thể làm bạn được mà."
"Không! Con muốn ở với mẹ!"
Ô Hành còn chưa kịp mở miệng, cô bé đã bật khóc, ôm chặt cổ mẹ không chịu buông.
"Con đừng làm mẹ lo nữa mà, con đi theo ba mẹ thì sống được mấy ngày? Con..."
Ô Hành cắt ngang, "Tôi sẽ không đưa con bé theo."
Người phụ nữ kinh ngạc: "Tại sao?"
Ô Hành nghĩ một lúc, đáp:
"Phiền phức, hơn nữa nó cũng không ăn được."
Nghe đến chữ "không ăn được", lại nhớ đến việc trước đó Ô Hành từng nói Ô Thế Minh và Tằng Lệ Kha đang ở trong bụng mình, sắc mặt người phụ nữ tái hẳn đi, không kìm được lùi lại hai bước.
Thấy gia đình ba người trước mặt đã rõ ràng từ bỏ ý định ban đầu, Ô Hành lạnh lùng lướt qua họ, đeo ba lô bước về phía trước, Lâm Mộng Chi và Ô Chỉ vội vàng theo sát phía sau.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Lên đường rồi, lên đường rồi!!!
---
Editor: Ôn lại bài xíu nho, ở chương 8 mình có giải thích một lần rồi và đây là bản mở rộng cũng như tóm tắt lại (theo mình hiểu). Có gì sai sót mình sẽ sửa lại và bổ sung thêm.
Giải thích sơ một chút về biến dị (变异) và dị biến (畸变)
- Biến dị (变异) → Vẫn giữ ý thức, có sức mạnh và hình thể vượt trội (Động/ thực vật có trí tuệ, sức mạnh phi thường). Có cả tiêu cực lẫn tích cực, ví dụ tiêu cực là như những thực vật/động vật biến dị giết người lẫn xác sống, hút máu làm thức ăn, còn tích cực là những người tiến hóa thành dị năng giả.
- Dị biến (畸变) nghĩa là biến dị tiêu cực → Trở thành xác sống, mất nhân tính, nguy hiểm (Người bị virus tấn công sẽ trở thành xác sống → dị biến thành xác sống )
* Điểm chung của biến dị và dị biến là đều khát máu và hung hãn, điểm khác nhau là biến dị khôn và ranh hơn, thay vì biến thành xác sống thì chúng sẽ nâng cấp body và sức mạnh để giết con mồi =)))), thường biến dị sẽ xảy ra ở thực vật và động vật, còn con người biến dị sẽ gọi là tiến hóa, dị biến sẽ xảy ra ở con người (và cả động vật luôn)
Truyện có 2 kiểu dị hoá: dị biến và biến dị/ tiến hoá (có dị năng).
Lâm Mộng Chi và Tạ Sùng Nghi là dị năng giả, vẹt X là chim biến dị, còn riêng Ô Hành thì đặc biệt hơn một chút, vừa là thực vậy biến dị vừa có dị năng? :v. Ô Chỉ tạm thời chưa biết.
Những viên năng lượng lấy được mỗi lần giết xác sống hoặc sinh vật biến dị gọi là tinh hạch (or hạch năng lượng), tinh hạch chia làm các hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mỗi sinh vật biến dị hoặc dị năng giả đều có một hệ riêng, và chỉ được ăn tinh hạch có cùng hệ (hay còn gọi là tinh hạch đồng hệ). Riêng Tạ Sùng Nghi là dị năng giả song hệ (chưa xác định hệ nào) thì ẻm có thể ăn được tinh hạch của 2 hệ.
Bộ này hơi rắc rối ở chỗ này và cũng khá khó edit, mình vừa edit vừa vắt giò lên beta cật lực để mọi người có thể đọc truyện với nội dung chính xác nhất nên có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng nha, cảm ơn cả nhà yêu của Hehe :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip