Chương 27: Ôm một cái
Editor: Upehehe
---
Mồ hôi chảy xuống khiến mí mắt Ô Hành hơi nheo lại, bóng dáng Tạ Sùng Nghi cũng từ mờ dần trở nên rõ nét.
Vết thương ở chân cậu không ngừng rỉ máu, nhưng trông cậu như chẳng hề bị nó ảnh hưởng, chống tay xuống đất rồi đứng dậy.
"Cậu giải quyết xong hết rồi à?" Giọng cậu có chút bất ngờ.
"Ừm, vấn đề..." Tạ Sùng Nghi đứng trước mặt Ô Hành, hai tay đút túi quần, "Vấn đề khá lớn."
"..." Ô Hành liếc ra sau lưng hắn, giọng lạnh nhạt: "Nếu đám bò sát trong trung tâm thương mại không tự ăn thịt lẫn nhau, tốc độ tiến hóa của chúng hiện tại là không hợp lý."
Tạ Sùng Nghi gật đầu: "Tiếp đi."
"Tiến hóa cần kinh nghiệm chiến đấu, tinh hạch và nguồn thức ăn, nhưng trung tâm thương mại này không cung cấp được điều kiện thúc đẩy quá trình tiến hóa. Chỉ riêng chuyện nuôi đủ no cho cả bầy nhện này bằng vài con xác sống đã là vấn đề rồi." Ô Hành mím môi. "Nơi này có vấn đề."
Tạ Sùng Nghi im lặng một lúc, rồi bất chợt cúi người đưa tay về phía thiếu niên.
Ô Hành theo phản xạ lùi lại.
Tạ Sùng Nghi ngẩng mắt: "Lùi gì? Tôi đâu có đánh người."
Ô Hành nhìn hắn đầy cảnh giác, gương mặt tái nhợt và đôi mắt đen tròn khiến trong mắt Tạ Sùng Nghi, cậu trông như một con quỷ nhỏ âm u.
Cậu mặc quần bò màu đen, dính máu cũng khó nhận ra, chỉ thấy vải ẩm sẫm một màu đen ánh đỏ.
"Chúng ta..." Tạ Sùng Nghi vừa mở miệng, còn chưa nói hết thì từ xa vang lên tiếng "két két" của thang cuốn — có thứ gì đó đang bò lên.
Ô Hành vung tay, dây leo xanh biếc lập tức phóng ra, quên mất mình có một chân gần như gãy lìa.
Tạ Sùng Nghi "Ê" một tiếng, không kịp gọi cậu quay lại.
Lông mày đen dài của hắn chau lại, không chút nghĩ ngợi sải bước đến cạnh, cúi người vác thẳng Ô Hành lên vai mình.
Ô Hành khựng một nhịp rồi vùng vẫy kịch liệt: "Thả tôi xuống!" Bị bờ vai rắn chắc của Tạ Sùng Nghi đè lên bụng khiến lời nói của cậu bị nghẹn lại, giọng nói dù gắt gỏng nghe cũng chẳng còn uy lực chút nào.
Dây leo còn nằm trong lòng bàn tay cậu cũng từ sắc bén đầy sát khí trở nên giống một con rắn bảy tấc bị bóp chặt, chỉ biết quẫy đạp điên cuồng.
"Cậu không biết nếu mình đánh không lại thì bỏ chạy à?" Tạ Sùng Nghi dùng tay kia kéo xác một con nhện biến dị từ trong cửa hàng ra, vứt ra sau che tầm nhìn của sinh vật đang bò lên, rồi vác Ô Hành chui vào phòng nghỉ nhân viên của một cửa hàng quần áo. Trên đường còn tiện tay giật lấy một chiếc quần bò.
Ô Hành bị ném xuống ghế sofa đơn, chiếc ghế mềm mại đến kỳ lạ, cậu loạng choạng muốn bật dậy nhưng thất bại, cuối cùng phải lăn thẳng xuống đất mới đứng lên được.
Tạ Sùng Nghi đã khóa trái cửa phòng nghỉ. Hắn đặt lòng bàn tay lên cánh cửa, ánh mắt nghiêm nghị lạnh nhạt, hoàn toàn khác với bộ dạng nói "Đánh không lại thì bỏ chạy." vừa rồi.
Thứ bên ngoài đã vào trong được rồi.
Cũng là loài động vật nhiều chân, nó di chuyển chậm rãi, thận trọng tìm kiếm từng góc của cửa hàng, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng nghỉ.
Ô Hành và Tạ Sùng Nghi nhìn nhau.
Nó đang chờ lặng lẽ ở cửa.
Ô Hành nín thở.
"Cốc cốc."
"Có ai trong đó không?" Một giọng nam căng thẳng dồn dập vang lên. "Mau mở cửa đi, phía sau có quái vật đuổi theo tôi!"
"Cốc cốc!"
"Chúng sắp bắt kịp rồi!"
Tạ Sùng Nghi lười biếng tựa lưng vào cửa, không có ý định mở.
Tiếng gõ từ "cốc cốc" chuyển thành "đùng đùng", giọng ngoài cửa cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Muốn chết à? Nói mở cửa không nghe hả? Tụi bây muốn chết chung hay gì?"
Sinh vật ngoài cửa đâm mạnh vào cánh cửa, "Thế giới bị tàn phá, lũ con người đáng thương. Tụi mày coi kẻ cứu thế của mình như trò hề, cái ổ của lũ côn trùng sẽ là mồ chôn của tụi mày!"
Tiếng đập cửa dừng lại, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.
Ô Hành tập tễnh đi tới, nhẹ đẩy Tạ Sùng Nghi sang một bên, tay đặt lên tay nắm cửa, mở khóa, từ tốn nhấn xuống.
Kẽo kẹt ~
Cửa hé ra một khe nhỏ.
Vụt!
Một vật đen sì từ phía trên đầu thò xuống cửa, là cái đầu nhện, nhưng lại mọc một gương mặt của con người.
"Chu choa mạ ơi, trai đẹp nha!"
Ô Hành bị dọa muốn rớt tim, lập tức tung một cú đấm. Khuôn mặt kia chao đảo nhẹ, đôi mắt đỏ rực bỗng hiện rõ.
Tạ Sùng Nghi lập tức đá mạnh, đóng cửa lại và khóa trái.
Hắn không trách tại sao Ô Hành lại mở cửa, mà chú ý ngay đến gương mặt tái nhợt hơn trước của cậu: "Sợ côn trùng thì đừng lao lên trước."
"Sợ... không có nghĩa là không thể giải quyết thứ mình sợ." Ô Hành bình tĩnh lại, thản nhiên đáp.
Tạ Sùng Nghi không vạch trần cậu mà chỉ quay sang lục lọi khắp phòng nghỉ.
Ô Hành đứng nguyên tại chỗ: "Cậu tìm gì vậy?"
"Phòng nghỉ nhân viên đáng lẽ phải có thuốc cầm máu và khử trùng cơ bản. Không biết con nhện biến dị kia có độc không, nhưng vết thương ở chân cậu cần xử lý ngay." Tạ Sùng Nghi tìm thấy một hộp y tế trong tủ cuối cùng, "Tìm được rồi."
Tạ Sùng Nghi mang hộp thuốc đặt lên bàn trà giữa phòng, không nhìn Ô Hành: "Lại đây, cởi quần ra."
Không biết là vì xuất thân giàu có hay vì luôn được mọi người ở trường vây quanh tung hứng, giọng hắn nói câu đó một cách tự nhiên mà vẫn toát ra khí thế bề trên, kể cả khi yêu cầu người khác cởi quần.
Nhưng Ô Hành không phải kiểu đó, cậu chưa từng khúm núm trước bất kỳ ai.
Chỉ là...quần thì vẫn phải cởi.
Tạ Sùng Nghi tìm trong đống thuốc thông dụng được chai cồn i-ốt, bông tăm, gạc và băng vải, rồi lại lần lượt kiểm tra ngày sản xuất, hạn sử dụng. Khi vừa quay đầu lại, Ô Hành đang quay lưng về phía hắn, ống quần bên chân lành lặn đã kéo xuống, người cậu hơi khom, hai tay cẩn thận gỡ lớp vải dính chặt vào vết thương bên chân kia.
Đôi chân cậu thẳng tắp và thon thả, thậm chí có hơi gầy quá mức, trắng nhưng không hề yếu ớt. Chỗ duy nhất có thể xem như còn chút thịt là hai bên thịt phía trên bắp đùi, vừa cong cong vừa mềm mại tròn trịa.
Tạ Sùng Nghi cúi đầu vặn nắp chai cồn i-ốt rồi ngẩng lên, ánh mắt vô thức dừng lại nơi bắp chân và gót chân Ô Hành. Cơ bắp chân căng dài, gân Achilles(*) khiến người ta liên tưởng đến thân cây trúc thẳng tắp và rắn rỏi.
(*)Gân Achilles là gân lớn nhất cơ thể kéo dài từ bắp chân với sự hợp nhất của 3 cơ: 2 cơ bụng chân và cơ dép đến bám vào xương gót. Ngoài việc thực hiện các động tác như đi bộ, nhảy, chạy, gân Achilles giúp cơ thể đứng trên các đầu mũi chân (nguồn từ google :>)
Ánh mắt Tạ Sùng Nghi vốn đặt rất cao, không phải vì hắn tự cao không coi ai ra gì, mà vì đơn giản thấy ai cũng chẳng khác gì một lớp da xấu xí.
Hắn không có hứng thú với những thứ không đẹp, bất kể là nam hay nữ, người hay quỷ, thậm chí là chó, hắn cũng chỉ chọn con có bộ lông đẹp nhất, xương to nhất, cơ bắp phát triển nhất.
Nhưng mà Ô Hành không phải chó, nên không cần xương to hay cơ bắp cuồn cuộn. Đẹp là đủ.
Vết thương ở đùi bị tơ nhện siết rất chặt, khi ống quần được kéo xuống, máu từ đó rỉ xuống theo đùi.
Tạ Sùng Nghi cầm chai cồn i-ốt, ngồi xổm trước mặt Ô Hành, xé bao tăm bông, lấy hai cây chấm cồn rồi bôi lên vết thương.
Có chút lạnh.
Không chỉ có bắp đùi Ô Hành run lên một cái.
Tạ Sùng Nghi liếc sang "cậu nhỏ" đang ở đối diện ngay mặt mình, tuy bị quần lót che những vẫn có thể thấy rõ hình dáng, khóe mắt hắn hơi nhướng lên, giọng hờ hững: "Ô Hành, cậu vô lễ rồi đấy."
Ô Hành không biết nên nói gì.
Từ góc nhìn của cậu, ngay cả gương mặt Tạ Sùng Nghi cũng không thấy được trọn vẹn, chỉ thấy vai lưng hắn mỗi lần giơ tay rồi lại thả xuống.
Ngay cả Tằng Lệ Kha cũng chưa từng đối xử tốt với cậu đến vậy. Mỗi lần Ô Thế Minh đánh Ô Hành, bà ta mới đến bôi thuốc, Ô Hành chỉ thấy buồn nôn.
Lâm Mộng Chi cũng đối xử rất tốt với cậu, nhưng cậu vốn không thích người khác lại gần, cậu nghĩ rằng mình không cần.
"Cảm ơn." Ô Hành nói.
Tạ Sùng Nghi khử trùng rất thuần thục, hắn băng bó xong vết thương cho Ô Hành, chồng thêm mấy lớp gạc, rồi cẩn thận lau sạch những vệt máu loang trên chân cậu, "Nhện biến dị không có độc, vi khuẩn biến dị chắc cũng không ảnh hưởng quá lớn tới cậu, dù sao cậu cũng là dị năng giả."
Ô Hành gật đầu, nhận quần từ tay Tạ Sùng Nghi rồi mặc vào.
Cậu vừa mặc xong, Tạ Sùng Nghi đã đứng dậy, còn đi vòng quanh cậu nửa vòng.
Đứng phía sau Ô Hành, Tạ Sùng Nghi đút tay vào túi, "Cái này hình như là quần nữ, lại còn cạp trễ nữa."
"..."
Ô Hành muốn cởi quần ra ngay lập tức.
Tạ Sùng Nghi đè tay cậu lại, "Mặc đỡ đi, lát nữa lấy cái khác."
Rồi hắn lại nói thêm: "Chẳng lẽ cậu định để mông trần chạy khắp nơi?"
Ô Hành im lặng, đi tới ghế sofa ngồi xuống. Nhìn cách cậu ngồi xuống là biết rõ ràng rất không vui.
Tạ Sùng Nghi cũng đi qua rồi ngồi sát bên cậu, lấy từ túi áo khoác ra một thứ đặt lên bàn trà.
Là tinh hạch, phần lớn trong đó là tinh hạch hệ Mộc.
"Chắc là cậu sẽ dùng được." Tạ Sùng Nghi ngả người ra sau, hạ mí mắt, trông như chuẩn bị chợp mắt.
Ô Hành không nhúc nhích, "Cậu không cần à?"
"Cậu bị thương thì dùng trước đi. Tôi không kén thuộc tính, loại nào cũng dùng được."
Ô Hành nghiêng người về phía trước, chăm chú xem xét đống tinh hạch. Thằn lằn thuộc hệ Hỏa, nhện thuộc hệ Mộc. Nghĩ một lát, cậu lấy ra mấy tinh hạch hệ Thủy của mình, đếm sơ sơ khoảng hai mươi viên, tuy thuộc tính khác nhau nhưng kích cỡ tương đồng.
Cậu không vội hấp thu chuyển hóa, mà sắp xếp tinh hạch theo độ đậm nhạt của màu sắc.
Duy nhất một viên tinh hạch hệ Thủy có màu nhạt nhất, khiến cậu nhớ đến con ốc sên biến dị vừa chậm chạp bò khi nãy, có lẽ khả năng tấn công của nó xếp hạng thấp nhất.
"Lớp trưởng ơi." Ô Hành bỗng nhiên gọi Tạ Sùng Nghi.
Người sau dường như đã sắp ngủ, uể oải đáp lại, "Ơi."
"Sinh vật biến dị và dị năng giả có nên phân cấp không?" Cậu hỏi.
"Cậu muốn phân thì phân đi."
Ô Hành nhặt viên tinh hạch của ốc sên lên, "Ốc sên phế quá, cấp E."
Ánh mắt Tạ Sùng Nghi phía sau chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm vào sau gáy thiếu niên.
"Nhện và thằn lằn, độ đậm màu của tinh hạch ngang nhau... chắc là D."
"Chúng ta chỉ có thể đấu một mình với một con nhện hoặc một con thằn lằn, gặp cả bầy thì phải liều mạng. Vậy chúng ta cũng là D."
"Mộng Chi vừa mới thức tỉnh dị năng, chưa đủ tư cách tham gia xếp hạng."
"Ô Hành." Giọng Tạ Sùng Nghi bất chợt vang lên, không biết hắn tỉnh hẳn từ lúc nào, nghiêng người tới ngang vai Ô Hành, ánh mắt sắc bén rơi thẳng lên mặt cậu, đầy ý dò xét.
"Sao thế?" Ô Hành tranh thủ chôm hết mấy viên tinh hạch hệ Mộc vào tay mình.
Tạ Sùng Nghi giả vờ như không phát hiện hành động tham lam của Ô Hành, chỉ hỏi, "Cậu lấy tinh hạch của ốc sên ở đâu thế?"
Ô Hành xịt keo.
"... Nhặt được."
Tạ Sùng Nghi chỉ thuận miệng hỏi chứ vốn chẳng mong cạy được gì từ miệng Ô Hành, hắn lại ngả người ra lại, "Vận may của cậu cũng tốt đấy."
Ô Hành nắm chặt tinh hạch hệ Mộc, vừa hấp thu chuyển hóa vừa thì thầm, "Người may mắn là vậy mà."
Chàng trai phía sau nở một nụ cười không rõ cảm xúc.
-
Không khí ở một nơi khác lại chẳng hòa hợp được như vậy.
Lâm Mộng Chi ngồi dựa tường, cảnh giác nhìn nhóm người đối diện. Cậu không dám chợp mắt quá lâu, sợ chỉ trong nháy mắt bọn họ sẽ lao tới giết người diệt khẩu để cướp hết mấy lon coca.
Những kẻ này biết đâu trước đây ở trường từng bắt nạt Ô Hành.
Ô Chỉ vừa ngủ một giấc dậy, chim X trên đầu cô bé cũng tỉnh theo, "Anh Mộng Chi, em đói quá."
"Uống coca đi." Lâm Mộng Chi đáp.
Ôn Chỉ nhỏ giọng, "Anh học nói chuyện giống anh trai em làm gì vậy?"
Thực ra Lâm Mộng Chi đã mệt lắm rồi, cậu không biết ngoài kia là mấy giờ, càng không rõ đã trôi qua bao lâu. Cậu phải đề phòng người đối diện cướp đồ ăn, đề phòng côn trùng biến dị hoặc xác sống xông vào kho hàng, còn phải lo lắng xem giờ này Ô Hành có an toàn hay không. Một giây cũng không dám nghỉ, cậu chưa từng mệt mỏi đến mức này.
Tới lúc này, cậu mới thấm thía được cảm giác của Ô Hành, từ hai ngày trước khi tận thế bắt đầu, Ô Hành hẳn đã luôn sống trong trạng thái căng dây thần kinh như thế.
Giờ tới lượt cậu, dù mới chỉ chịu đựng chốc lát đã thấy khó trụ nổi rồi. Thế mà Ô Hành lại gồng gánh cả đám vô dụng này suốt hơn cả một tuần, trong lúc đó còn từng bước qua cửa tử nữa chứ.
"Anh Mộng Chi, sao anh khóc thế? Anh sợ lắm hả anh?" Ô Chỉ bỗng nhận ra Lâm Mộng Chi đang khóc.
"Không phải sợ, mà là anh thấy chắc chúng ta nên trưởng thành rồi." Lâm Mộng Chi lau mắt.
Ô Chỉ nghiêm túc gật đầu: "Đúng đó, thân thể và đầu óc của chúng ta còn nhiều chỗ để tiến bộ mà."
X trên đầu Ô Chỉ cười quác quác không ngừng.
Lâm Mộng Chi dở khóc dở cười, nhưng nét mặt cứng lại ngay khi cậu thấy nam sinh dùng dị năng hệ Thủy bước về phía mình.
Cậu chống tay vào tường, cố đứng dậy, nhưng chân tê rần nên lại trượt xuống.
"Sao nữa? Muốn thử sức à?"
Tiết Thận ngồi xổm xuống, "Tôi là lớp phó học tập của lớp Ô Hành, trước đây đã giới thiệu qua rồi, tôi tên là Tiết Thận, tôi chưa từng bắt nạt cậu ấy."
Lâm Mộng Chi: "Cậu muốn uống coca hả?"
"Không cho uống cũng được, tôi càng mong chúng ta có thể hợp tác. Dù sao bây giờ mọi người đều bị kẹt ở đây, nếu không hợp tác thì e là chẳng ai ra ngoài nổi." Vẻ ngoài Tiết Thận trong khá ôn hòa nhã nhặn, vừa nhìn là biết y là kiểu học sinh mà thầy cô và phụ huynh đều thích, kiểu tóc không phô trương, giọng nói chậm rãi, dễ dàng thuyết phục người khác.
Lâm Mộng Chi nghĩ ngợi, thấy lời đối phương cũng có lý, huống hồ mình còn mang theo một bé ngốc.
"Hợp tác thế nào?"
Tiết Thận thấp giọng nói: "Thẩm Bình An là dị năng giả hệ Tốc độ, cậu ấy sẽ ra ngoài thăm dò tình hình. Khi quay lại, chúng ta sẽ dựa theo lộ tuyến cậu ấy đưa để rời khỏi trung tâm thương mại."
"Rời khỏi?!" Lâm Mộng Chi kinh ngạc nói.
"Chứ cậu định làm gì?"
"Bạn thân tôi vẫn còn ở đây, tôi không đi."
"Cậu chắc cậu ấy vẫn ở đây sao? Biết đâu đã rời đi rồi." Tiết Thận chậm rãi nói, "Dù thế nào thì người sống mới là quan trọng nhất. Cậu không muốn đi thì cứ việc ở lại, nhưng tôi nghĩ Ô Hành sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu."
Tiết Thận cúi đầu nhìn đồng hồ, "Mười phút nữa chúng tôi sẽ hành động. Cậu có thể không tham gia và ở lại đây."
Nói xong, y liền quay về phía nhóm mình.
Ô Chỉ dường như cũng cảm nhận được sự do dự và bồn chồn của Lâm Mộng Chi. Cô bé nhìn nhóm người đối diện, rồi lại nhìn cậu: "Chúng ta đi sao? Mặc kệ anh trai em ạ?"
"Hay là... anh Mộng Chi, anh đi với họ đi, mang cả con chim nhỏ theo. Em sẽ ở lại, em đợi anh trai." Ô Chỉ nhíu mày nói.
"Em đợi cái gì mà đợi." Lâm Mộng Chi cau có đáp.
Ô Chỉ túm lấy tai con khỉ, giọng kiên quyết, "Anh trai em chết rồi, em cũng không sống nữa, em không thể sống thiếu anh trai em."
Lâm Mộng Chi hít sâu một hơi, đưa tay xoa đầu Ô Chỉ, rồi quay người bước về phía Tiết Thận.
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau, nhưng tôi có một điều kiện."
-
Trong phòng nghỉ của nhân viên, ánh sáng mờ mịt, Tạ Sùng Nghi tuy tìm được nến và bật lửa, nhưng cũng không thể dùng, vì ánh sáng sẽ thu hút bọn côn trùng.
Ô Hành cuộn người trên ghế sofa. Cơn đau ở chân của cậu đã dịu đi nhiều, hoặc có lẽ không hẳn là bớt đau, mà là cơn đói dữ dội từng đợt đã đè bẹp cảm giác đau đớn xuống.
Con ốc sên nuốt vào bụng trước đó cũng chỉ như uống một ngụm nước mà thôi.
Vì ở cùng một phòng với Tạ Sùng Nghi nên cậu không thể chui vào không gian tùy thân để ăn thứ gì khác.
Huống hồ chi ở cùng một phòng với Tạ Sùng Nghi, mà lại chủ động đi tìm đồ ăn khác... chẳng khác nào sơn hào hải vị ngay trước mặt mà lại bỏ đó để đi ăn thứ tầm phào.
Nhưng cậu phải làm sao mới ăn được Tạ Sùng Nghi đây?
Chỉ một miếng thôi... một miếng cũng được.
Ô Hành đói đến mức mồ hôi lạnh túa ra, máu trong người cậu như thể đông cứng lại, tim và dạ dày co rút từng đợt đau buốt.
Cậu không biết mình đã rên rỉ khe khẽ vì đói, Tạ Sùng Nghi đang nằm ngủ trên chiếc sofa bên cạnh bị tiếng rên của cậu làm tỉnh giấc.
Hắn mở mắt, nhanh chóng ngồi dậy và bước xuống sofa.
Hắn đi nhẹ đến và ngồi xổm xuống bên cạnh Ô Hành. Gương mặt thiếu niên lấm tấm mồ hôi, mày nhíu chặt, những giọt mồ hôi làm hàng mi cũng ướt đẫm.
"Ô Hành?" Tạ Sùng Nghi khẽ gọi, chưa rõ cậu bị sao, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng luồng năng lượng của cậu lúc này đang suy yếu hẳn.
Chuyện gì vậy? Trước đó chẳng phải đã hấp thu một viên tinh hạch lớn lắm sao?
"Ô Hành?" Tạ Sùng Nghi khẽ đẩy vai Ô Hành.
Ô Hành bỗng mở choàng mắt, đôi mắt đỏ ngầu, bất ngờ bật dậy.
Tạ Sùng Nghi chưa kịp phản ứng thì Ô Hành đã nhào vào lòng, ôm chặt lấy hắn.
Trên người thiếu niên có mùi cỏ non rất nhẹ, không đắng mà tươi mát và thuần khiết, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh cậu thi triển dị năng, từng chùm dây leo như rắn trườn ra từ cơ thể, nhưng bản thân cậu lại mang theo một mùi cỏ non vô hại.
Cánh tay cậu cũng giống như những sợi dây leo đó, siết chặt lấy Tạ Sùng Nghi, mà ôm chặt như thế vẫn chưa đủ, cậu còn vùi mặt vào hõm cổ Tạ Sùng Nghi, gò má ướt lạnh suýt làm bật cả khuy áo khoác ngoài của hắn.
Tạ Sùng Nghi chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với ai, tuy hắn không ghét, nhưng càng không thể nói lại thích, dù là cùng một loại cũng không được.
Tạ Sùng Nghi nắm lấy cổ tay Ô Hành kéo ra, nhưng Ô Hành lại quấn chặt trên người hắn như rắn. Cú kéo của hắn khiến cả hai cùng ngã xuống sô pha, nhưng vẫn ôm chặt nhau.
"Ô Hành." Giọng Tạ Sùng Nghi trở nên sắc lạnh.
Ý thức của Ô Hành lúc này mới tỉnh lại một chút, nhưng chỉ là một chút thôi.
Cả người cậu khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ sương nhìn Tạ Sùng Nghi, "Tôi đói quá."
Tạ Sùng Nghi suýt bật cười, hắn không ngờ Ô Hành náo động như vậy chỉ vì đói bụng.
"Tôi cũng hai ngày chưa ăn gì rồi, tôi có ôm cậu làm loạn vậy không? Buông ra đi." Hắn tuy vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt chẳng hề có ý cười.
Ô Hành yên lặng nhìn Tạ Sùng Nghi, "Nhưng...tôi đói mà."
Giọng Tạ Sùng Nghi vẫn đều đều như cũ, "Cậu chỉ biết nói mỗi câu đó thôi à?"
"Cậu không hiểu tôi." Ô Hành lại vùi mặt vào lòng Tạ Sùng Nghi, má cậu cọ nhẹ lên lớp cơ mỏng dưới lớp áo của đối phương, tuy rằng cách một lớp quần áo nhưng cậu cũng cảm thấy ấm áp và thỏa mãn, cảm giác đói khát dần dịu xuống.
Tạ Sùng Nghi kéo hoài không ra, đành để mặc đối phương vừa làm nũng vừa giống như làm trò lưu manh với mình.
Chính hắn cũng cảm thấy lạ lùng, đổi lại là ai khác mà bám riết lấy hắn như Ô Hành trong tình cảnh sắp chết đến nơi này thì hẳn đã sớm thành cái xác khô rồi.
"Lớp trưởng ơi." Ô Hành nằm trên người Tạ Sùng Nghi, giọng ồm ồm nói.
"Ơi."
"Sao cậu lại thơm thế?" Ô Hành thấy Tạ Sùng Nghi không đẩy mình ra nữa, cậu áp mặt vào cổ hắn, ánh mắt lẳng lặng dừng trên yếu hầu và những mạch máu nóng ấm thơm phức đang chảy của đối phương.
Tạ Sùng Nghi khép nửa mắt, tự hỏi vì sao Ô Hành đột nhiên kỳ lạ thế này?
Vì đói sao? Cậu cũng đâu phải em bé ba tuổi.
Khi hắn suy nghĩ thường thích cầm món đồ gì đó trong tay để xoay, nhưng giờ chẳng có gì cho hắn xoay, ngón tay hắn vô thức chạm vào vành tai Ô Hành, tai Ô Hành cũng có thịt, mềm mại như mông cậu vậy, sờ rất dễ chịu, thậm chí cảm giác còn dễ chịu hơn cả mấy chuỗi hạt của hắn.
Trong thoáng chốc, suy nghĩ của Tạ Sùng Nghi lại bay xa, hắn bỗng thầm nghĩ, mông Ô Hành xoa có đã tay như vành tai không nhỉ?
"Tôi ổn rồi." Ô Hành đột nhiên đứng dậy, ánh mắt bĩnh tĩnh trở lại, giọng nói lạnh lùng tỉnh táo, "Lớp trưởng, vừa rồi xin lỗi."
Trong đầu Tạ Sùng Nghi hiện lên một câu: Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Nhưng hắn vẫn ngồi dậy, "Vừa rồi cậu thật sự chỉ vì đói bụng à?"
Ô Hành gật đầu, "Sau khi thành dị năng giả, tôi dễ đói hơn trước kia, khi đói có thể mất lý trí, tôi không khống chế được bản thân, xin lỗi cậu nhiều."
Tạ Sùng Nghi nhìn Ô Hành thật lâu, dường như đang cân nhắc xem lời cậu nói là thật hay giả.
Hắn để ý thấy tóc mái lòa xòa trước trán Ô Hành vẫn ướt đẫm mồ hôi, ngũ quan sáng sủa như vừa được rửa qua nước, gương mặt gầy gò có chút đáng thương. Nhưng màu môi lại đỏ thắm lạ thường, dường như chỉ cần khẽ ấn là có thể rỉ ra thứ hương vị như mật hoa.
Hơn nữa, dáng vẻ khó chịu lúc cậu ngủ mơ vừa rồi cũng khó mà giả bộ được.
Nghĩ tới cảnh Ô Hành vừa bám dính lấy mình, Tạ Sùng Nghi lại hỏi: "Ôm tôi thì cậu thấy dễ chịu hơn à? Tại sao?"
Ô Hành gật đầu rồi lại lắc đầu.
Nghi hoặc của Tạ Sùng Nghi cũng chính là điều Ô Hành thấy khó hiểu. Theo lý mà nói, cậu đói bụng thì muốn ăn Tạ Sùng Nghi là điều rất bình thường, con người đói thì phải ăn. Nhưng vừa rồi rõ ràng cậu chưa ăn được của Tạ Sùng Nghi dù chỉ nửa miếng, thế mà cơn đói khát điên cuồng trong người lại vơi đi đáng kể chỉ vì ôm hắn một lúc.
Bản thân cậu cũng không rõ vì sao, nhưng nghĩ lại thì cũng tốt, ít nhất trong lúc chưa ăn được Tạ Sùng Nghi thì cậu vẫn có thể nhờ chút tiếp xúc cơ thể mà giải bớt cơn thèm thuồng.
Tạ Sùng Nghi hiển nhiên không muốn đào sâu, bởi từ khi tận thế bắt đầu, chẳng có hiện tượng gì là không thể xảy ra.
Hắn chỉ nhìn Ô Hành, lúc này đối phương đã trở về lại dáng vẻ u ám lạnh nhạt thường ngày.
Thực ra, dáng vẻ nũng nịu lao vào lòng hắn hồi nãy nhìn thuận mắt hơn nhiều. Còn cái kiểu nửa sống nửa chết, cứ hể mở miệng ra là ba xạo này thì chỉ khiến người ta muốn bắt nạt mà thôi.
"Ô Hành, tình trạng vừa rồi của cậu, thỉnh thoảng mới có hay là thường xuyên?" Tạ Sùng Nghi hỏi.
"Thường xuyên." Ô Hành nói.
"Thế trước giờ cậu vượt qua kiểu đói này thế nào?" Chân suýt gãy mà không rơi giọt nước mắt nào, cũng không thèm rên một tiếng, vậy mà mới đói thôi đã mất hết lý trí, trông như chỉ cần cho ăn thì muốn người ta làm gì cũng được.
Ô Hành đáp: "Ăn thật nhiều."
"Thế giới hiện giờ muốn ăn thật nhiều cũng hơi khó đấy." Tạ Sùng Nghi thản nhiên nói.
"Đúng vậy," Ô Hành đồng ý, "Vậy sau này khi tôi đói, có thể ôm cậu được không?"
Nói xong, Ô Hành dời mắt sang chiếc bàn trà trước mặt, thấp giọng nói: "Không được ôm cũng không sao."
Tạ Sùng Nghi khẽ nhướng mày, khẽ cười nhẹ, giọng nửa như đùa nửa như thật: "Được, một tinh hạch cấp D đổi một lần ôm."
"......"
---
【 Tác giả có lời muốn nói】
Công bằng mà nói, sau này Tạ Sùng Nghi muốn hôn vợ thì cũng phải trả giá này kia nọ nhé ()
Editor: 2 đứa này xà nẹo dễ thương vcl, bị điên à =))))))).
À mà Ô Hành xạo ke nhiều lắm nha, ẻm không phải dị năng giả, ẻm là thực vật biến dị (vì ẻm có còn là con người đâu, là cái cây mò :v )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip