Chương 36: Trước khi xuất phát đi Kinh Châu
Edit: Upehehe
---
"Tinh hạch cần thời gian để chuyển hóa, trong thời gian này cậu kiềm chế một chút, được rồi, về đi." Tạ Sùng Nghi nhìn dáng vẻ không nói thành lời của Ô Hành, không hiểu sao lại đưa tay khẽ lau má cậu.
Ô Hành nghiêng đầu muốn tránh thì đã muộn.
"Ô Hành, máu của cậu... màu xanh lá." Tạ Sùng Nghi nhìn vệt nước dính trên ngón cái, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
"Không phải máu của tôi." Ô Hành đáp.
"Vậy thì tốt." Tạ Sùng Nghi buông tay, "Đừng biến thành Avatar đấy."
"Avatar màu xanh dương."
"Thế thì biến thành Hulk."
Ô Hành mặt không đổi sắc nhìn Tạ Sùng Nghi, đôi mắt đen thẳm như thể giây tiếp theo sẽ há miệng lộ răng nanh.
Đúng lúc này, những người khác cũng chạy ra khỏi tòa nhà dạy học.
Ngọn lửa trên tầng ba phía trên chỉ còn lác đác, từng lớp khói đen bốc ra từ cửa sổ.
Cùng lúc đó, một bóng người loạng choạng chạy ra từ ký túc xá nhân viên đối diện toàn dạy học.
Hà Tự Ngọc chạy ở phía trước, vừa giữ cặp kính đang trượt xuống, cái đầu tròn vo lộ đầy vẻ hoảng hốt: "Sao các cậu lại xuống rồi?"
Sau khi hỏi xong, cậu ta liền thấy trước cổng trước không biết đã trở nên trống trải như vậy từ khi nào. Hai gốc cây biến dị che trời lấp đất vừa rồi đã hoàn toàn sụp xuống, lá rụng đầy đất, thân cây co rút, chẳng còn chút dáng vẻ điên cuồng mọc dài khi nãy.
"Đây là..." Hà Tự Ngọc vẫn chưa hoàn hồn, bản năng đầu tiên lại nhìn về phía Tạ Sùng Nghi, "Lớp trưởng, cậu đã giải quyết bọn chúng à?"
Ô Hành im lặng đứng phía sau Tạ Sùng Nghi, mím môi, từ sau lưng đẩy hắn một cái.
"......"
Tạ Sùng Nghi không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Nếu lúc đó còn có một người thứ ba chứng kiến, cho dù người đó là con chim của Ô Hành, hắn cũng sẽ đẩy công lao này sang cho đối phương.
Trong mắt Hà Tự Ngọc thoáng lóe lên tia sùng bái, nhưng rồi lại nghiêm giọng: "Lớp trưởng, cậu vẫn quá bốc đồng rồi. Chúng ta đều biết cây nhài rủ này đã giết bao nhiêu người, nuốt bao nhiêu xác sống rồi mà. Lần này nó còn bất ngờ tập kích nửa đêm... Khoan đã, vừa rồi trên lầu... lớp trưởng, có phải cậu đã tát tôi một cái không?"
Cậu ta mải lo cho an toàn của mọi người, suýt nữa quên mất cảm giác bỏng rát trên mặt.
Ô Hành không nói một lời, lại đẩy Tạ Sùng Nghi một cái.
"......"
Tạ Sùng Nghi nghiến răng trong bụng: "Có ai bị thương không?"
Hà Tự Ngọc ôm nửa bên mặt: "Có, ai cũng bị tát một cái."
"Lúc đó tất cả đều rơi vào hôn mê, không dùng cách này thì không đánh thức nổi các cậu." Tạ Sùng Nghi nhìn ngôi trường trống trải, nói.
Hà Tự Ngọc gật gù, thấy cũng hợp lý.
Nhưng niềm tin này không giữ được bao lâu, cậu ta chỉ vào mặt Tạ Sùng Nghi, "Mặt cậu cũng có vết mà, còn Ô Hành thì lại không có."
"Da mặt cậu ấy dày." Trước giờ Tạ Sùng Nghi chưa phát hiện Hà Tự Ngọc lại thích bám riết một chuyện không buông như thế, làm lớp phó đời sống mà chẳng có chút dáng vẻ của lớp phó đời sống tí nào.
Ô Hành không để tâm, cậu nhìn về phía Lâm Mộng Chi và Ô Chỉ vừa chạy ra từ tòa dạy học.
Ô Chỉ ôm X, vừa khóc bù lu bù loa vừa chạy lại phía cậu: "Anh ơi, anh Mộng Chi nói anh chết rồi."
Lâm Mộng Chi vừa hay đi theo sau, nghe thấy rõ mồn một. Cậu cười hì hì: "Đùa thôi, đùa cho không khí bớt căng thẳng ấy mà."
Cậu vừa dứt lời, ánh mắt bỗng trợn tròn không thể tin nổi, cả mái tóc đen tím phân chia làn rõ ràng hai bên dựng đứng lên. Cậu nhìn chằm chằm Ô Hành, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động. Cậu biết rõ hai cái cây biến dị khủng bố ngoài trường chắc chắn là do Ô Hành giải quyết đây mà!
Những Ô Hành lại nhìn cậu rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
?
Những người khác lúc này mới kéo tới. Đỗ Dao Viễn chửi mười câu đụ má liên tiếp, cậu ta vác cây chổi chạy đến, chọc chọc mấy cành khô trên mặt đất, "Chết thật rồi à?"
Đậu Lộ cũng chạy tới, úp lòng bàn tay xuống đất: "Tôi không còn cảm nhận được năng lượng của chúng nữa."
"Lớp trưởng...cậu càng lúc càng lợi hại đó nha!" Lý Thúc không dám giở trò động tay động chân với Tạ Sùng Nghi, chỉ tung một cú đấm vào không khí, vé mặt hí hửng như có chỗ dựa vững chắc.
Ô Hành vốn luôn đứng ngoài rìa, lần này lại bị đẩy sang một bên.
Lâm Mộng Chi – người hiểu rõ về "cái chết của cây nhài rủ và chuối rừng", cúi gằm mặt ủ rủ.
"Rõ ràng là cậu làm cơ mà." Lâm Mộng Chi hạ giọng. Giờ phút này mọi người còn đang phấn khích, không ai chú ý tới vẻ căm giận và vài lời thì thầm ngoài đám đông.
Ô Hành chỉ nói: "Tôi không muốn làm chim đầu đàn."
"Hơn nữa, cho dù có làm chim đầu đàn, thì cũng không phải bây giờ."
Ô Hành không nhìn Tạ Sùng Nghi mà nhìn những người khác.
Bọn họ quá yếu. Ô Chỉ dù sao còn có gương mặt xinh đẹp có thể làm vật trang trí, còn những người kia, chẳng có tác dụng gì, ngay cả dùng làm thức ăn cũng phải cần được nuôi thêm.
Để một đám gánh nặng biết thực lực thật của mình, chẳng khác nào tự chuốc thêm phiền phức.
Huống chi, Ô Hành mở lòng bàn tay ra, cánh hoa anh túc đen đã hơi cuộn vào giữa, màu sắc ảm đạm hơn trước nhiều. Nặng lượng vượt quá khả năng chịu đựng làm nó suy yếu, không biết bao giờ mới hồi phục trở lại.
Trong lúc này, vẫn nên ngoan ngoãn im lặng thì hơn.
Lâm Mộng Chi nửa hiểu nửa không.
Ô Chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, "Chim đầu đàn dễ bị bắn lắm, anh không biết à? Em còn biết nữa nè?"
"Ô...Ô Hành!" Một tiếng thở hổn hển vang lên phía sau ba người, Ô Chỉ quay đầu lại còn nhanh hơn cả Ô Hành.
"Thầy Ứng?" Ô Hành thấy người thanh niên thì khựng lạnh, "Sao thầy lại ở trường?"
Những người khác nghe thấy từ "thầy", theo phản xạ liền đồng loạt im bặt, dồn mắt nhìn về phía Ứng Lưu Tuyền.
Sao vẫn còn thầy giáo ở trường?
Khi thấy rõ đúng là thầy trong lớp mình, cả đám lập tức mừng rỡ ùa đến vây quanh Ứng Lưu Tuyền, "Thầy Ứng, sao thầy lại ở trong trường? Chỉ có mình thầy thôi ạ?"
"Trời ơi thầy ơi, giờ thầy gầy như bộ xương khô vậy!"
"Dạo này thầy vẫn luôn ở trường sao? Sao bọn em chưa từng gặp thầy?"
Tạ Sùng Nghi có giỏi mấy thì cũng không thể so với thầy giáo. Dù thầy này chẳng phải giáo viên chủ nhiệm, cũng chẳng phải trưởng khoa, chỉ là một giáo viên bộ môn, nhưng cho dù lúc này gương mặt anh ta xệ xuống, da thịt nhăn nheo, sắc mặt vàng như nến, cả người tỏa ra mùi hôi thối...
Ứng Lưu Tuyền lau mồ hôi ban nãy chạy đến túa ra, giọng khàn đặc, "Tôi vẫn luôn trốn ở tầng cao nhất ký túc xá nhân viên, không dám xuống. Vừa rồi thấy mấy bông hoa nhài rủ mọc dài cả vào phòng học, tôi liều mạng gọi các em, không ngờ lại đánh thức được hết, chẳng thiếu một ai."
Anh ta ở lì trên tầng thượng, ngoài chịu đói và ngủ ra thì chẳng có gì để làm. Thế nên ngày nào anh ta cũng đếm đi đếm lại số học sinh sống sót trong trường, số lượng bao nhiều anh ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Gọi... gọi tỉnh á?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng bọn họ đều bị tát cho tỉnh lại mà.
"Ừ, tôi gọi tỉnh đó." Ứng Lưu Tuyền ngẫm lại hai mươi mấy năm qua, không có thành tựu gì lớn. Khi đi học thì chỉ biết cắm đầu học hành, bị bạn bè xa lánh, thầy cô sai như sai chó; đi làm thì bị đồng nghiệp coi thường, cấp trên cũng sai như sai chó. Số học sinh thích anh ta gần như bằng không. Ban đầu anh ta đã chuẩn bị tâm lý chết đói trên tầng thượng, nhưng giây phút này, khi bản thân "ra tay cứu giúp" được một đám học sinh, sự tự tin của một người thầy giáo bỗng nhiên trở lại ngay lập tức.
Đậu Lộ sờ lên dấu ửng đỏ nổi cộm trên mặt, than thở nói: "Thầy ơi, thầy gọi thì cứ gọi đi, mắc gì phải tát bọn em?"
"Hả?" Ứng Lưu Tuyền mặt đầy ngơ ngác.
"Lão Ứng, thầy cũng có dị năng à? Không thì cách xa vậy, sao thầy tát được bọn em?" Lý Thúc hiếu kỳ hỏi, hơn nữa lực tát lại chẳng nhỏ chút nào. Khi cậu ta bị tát cho tỉnh, thoáng chốc còn cảm giác não mình lắc lư ùng ục ùng ục trong đầu.
Bị hỏi đến dị năng, Ứng Lưu Tuyền chột dạ: "Thầy không có dị năng."
Lý Thúc "ồ" một tiếng, lập tức xếp anh ta cùng hạng người với Ô Hành và Ô Chỉ.
Ô Hành ngồi ở mép bồn hoa bên cạnh, hai tay chống bên cạnh người, ngửa đầu nhìn tán cây xanh um tùm trên đầu.
Trời sắp sáng rồi.
-
Nguyễn Ti Liên nấu một nồi mì sợi lớn. Rau chỉ còn hai cây cải thảo đã héo quắt, gia vị thì chỉ có dầu với muối.
Bình thường, mọi người mỗi ngày đều trông ngóng bữa sáng này, một bát mì trắng nóng hổi thơm lừng, rõ ràng chẳng có tí gia vị hay đồ ăn kèm nào, vậy mà bọn họ lại ăn không ngừng được miệng, càng ăn càng thấy không đủ. Thế nhưng hôm nay do tối qua ăn quá nhiều đồ vặt, vừa ngửi mùi mì nhạt nhẽo trong nồi, trong bụng đã thấy nôn nao khó chịu.
Nguyễn Ti Liên làm đúng như lời hôm qua cô đã nói, lót dưới đáy bát của Ô Hành, Ô Chỉ và Lâm Mộng Chi mỗi người một quả trứng chần.
"Đừng nói cho ai biết nhé." Khi múc mì, cô khẽ nháy mắt với Ô Chỉ.
Ô Chỉ gật đầu thật mạnh.
Ô Hành đã lâu rồi không được ăn món nào nóng hổi thế này. Nguyễn Ti Liên là người đẹp tâm thiện, cậu không tiện từ chối, hơn nữa cậu cũng đang đói bụng. Không phải cái đói khát máu của hoa anh túc, mà là cơn đói bụng bình thường của con người.
Cậu thử gắp một đũa mì cho vào miệng, bất ngờ phát hiện vị hương vị không còn là mùi bùn cát khô khốc nữa, mà là vị mì thanh đạm thấm đẫm nước dùng loãng.
Ô Hành vừa ăn vừa suy nghĩ về nguyên nhân vị giác thay đổi. Cậu ăn rất chậm, trong khi Lâm Mộng Chi và Ô Chỉ ngồi hai bên húp mì xì xụp, mồ hôi túa đầy đầu, thỏa mãn vô cùng.
"Cô ấy cũng ghê thật, nguyên liệu chẳng có gì mà cũng nấu được mì ngon như vậy." Lâm Mộng Chi vốn rất khâm phục những ai nấu ăn ngon, "Sau này có điều kiện, tôi phải đấu tay nghề với cô ấy mới được."
"Trứng lòng đào đó." Vẻ mặt Ô Chỉ kinh ngạc đầy thần bí.
Người ăn nhiều nhất chính là thầy địa lý Ứng Lưu Tuyền. Anh ta cứ ăn hết bát này đến bát khác, ăn đến mức Nguyễn Ti Liên cầm vá lên, vẻ mặt khó xử, "Thầy ơi, hết đồ ăn rồi. Hay thầy nghỉ ngơi chút, để trưa hẵng ăn tiếp."
Ngay sau đó, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Ứng Lưu Tuyền, người vẫn còn đang ăn mãi chưa chịu dừng.
Ứng Lưu Tuyền ngượng ngùng rụt tay lại: "Vậy... vậy để bữa sau tôi ăn tiếp."
"Tôi có chuyện muốn nói." Tạ Sùng Nghi từ ngoài hành lang bước vào. Không biết hắn lấy đâu ra một bồ đồ sạch sẽ, cái áo khoác cùng kiểu với Ô Hành đã được thay bằng một bộ đồ thể thao màu đen. Đường nét trên gương mặt hắn sắc sảo lạnh lùng, màu vải sẫm càng làm nổi bật khí thế ngạo nghễ.
Ô Hành cầm đũa, cúi đầu nhìn bộ đồ nhăn nhúm trên người mình, rồi dùng tay kia vuốt phẳng lại nếp gấp.
Khi Tạ Sùng Nghi nói chuyện, mọi người lắng nghe còn chăm chú hơn cả Ứng Lưu Tuyền nói.
Là thầy giáo duy nhất trong nhóm học sinh còn sống sót — Ứng Lưu Tuyền lần đầu bị chính học trò của mình phát biểu, anh ta cũng thấy hơi căng thẳng.
Nam sinh trên bục giảng kéo một chiếc ghế, lười nhác ngồi xuống: "Tôi tính đi Kinh Châu."
Lời vừa dứt, trong lớp vang lên hai tiếng "loảng xoảng".
"Xin lỗi... tôi làm rớt đũa." Có người lúng túng nói.
"Lớp trưởng, đi Kinh Châu làm gì chứ? Ở trong trường chẳng phải rất ổn sao? Bên ngoài cả đống xác sống với quái vật kìa!"
"Kinh Châu lại còn xa như thế, cách đây đến bảy tám cây số lận, đi kiểu gì đây, không lẽ đi bộ tới đó?"
Tạ Sùng Nghi dựa vào bục giảng, tay chống cằm, "Tôi có nói là sẽ dắt các cậu đi à?"
Hầu hết sắc mặt những người còn sống sót trong lớp học lập tức tái nhợt, những tiếng chất vấn đều biến mất trong nháy mắt.
Ngay cả Ô Hành cũng giật mình, hóa ra mọi người không biết Tạ Sùng Nghi định đi Kinh Châu.
Hắn chỉ nói với mình cậu.
Còn mời cậu đi cùng.
Ô Hành nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng. Cậu không biết cảm giác được cưng mà sợ (*) là thế nào, chỉ thấy trong lòng như có thêm gánh nặng.
(*) Bản gốc là thụ sủng nhược kinh
Tạ Sùng Nghi liếc nhìn cậu một cái, rồi bật cười, "Nhưng tôi cũng chưa từng nói sẽ không đưa các cậu theo."
Một số người trong lớp âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Cái đó..." Một nam sinh thấp nhỏ rụt rè giơ tay, "Tôi không muốn đi Kinh Châu, nhưng nhà tôi cách trường... □□ (*) km, xa lắm... lớp trưởng, cậu có thể đích thân đưa tôi về được không?"
(*) Trong raw cũng là ô vuông giống vậy nên mình để y vậy luôn nha
Nói xong, nước mắt cậu ta tuôn trào.
Hơn một tuần nay, cậu ta cứ bám theo mọi người trong vô định. Dĩ nhiên, kiểu người vô định tạm bợ như này không chỉ có mình cậu ta. Bọn họ đều ôm hy vọng tai họa này sẽ sớm qua, để rồi có thể trở về nhà, được ăn những bữa cơm quý giá mà ba mẹ nấu, rồi nằm xuống chiếc giường ấm áp thoải mái, ngủ một giấc thật yên, coi như chuyện xác sống và biến dị vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Thế nhưng ngay cả thị trưởng thành phố cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Thị trưởng còn là quan to cơ mà!
Vì thế họ chỉ có thể bám lấy Tạ Sùng Nghi, hoặc là Tiết Thận. Tóm lại phải dựa vào những dị năng giả lợi hại kia. Mỗi lần ra ngoài đánh xác sống cũng chỉ có thể trốn sau lưng, dù mang về rất ít tinh hạch, nhưng ít nhất cũng đủ để đổi một miếng cơm.
Chỉ cần chưa chết, chỉ cần chưa chết, chỉ cần chưa chết, mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyển, vẫn còn hy vọng.
Nhưng giờ đây, Tạ Sùng Nghi lại tự tay nghiền nát khát khao về tương lai của họ. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi bị đè nén dưới đáy lòng như dung nhan phun trào.
"Lớp trưởng, cậu không thể đối xử với bọn tôi như thế được, bọn tôi không đi Kinh Châu!"
"Không đi thì không đi, tôi ép cậu à?"
"Cậu không thể bỏ mặt bọn tôi được!"
"À... tại sao chứ?"
"Đưa tụi tôi về nha đi lớp trưởng, hoặc để Đậu Lộ hay Lý Thúc đưa cũng được. Cậu muốn đi Kinh Châu thì cứ đi đi, tôi không ở lại trường nữa."
"Phiền thật."
"Lớp trưởng, cậu đi thì cứ đi đi, nhưng cậu có thể để lại toàn bộ vật tư trong các lớp học ở tầng một cho bọn tôi được không?"
"...." Tạ Sùng Nghi chống cằm, từng ngón tay áp vào má, nói, "Thật ra số vật tư ở tầng một không nhiều như tôi từng nói đâu."
Lời này vừa buông ra, không chỉ đám người đang ồn ào nãy giờ, ngay cả những người im lặng từ đầu cũng đều sốc đến nỗi không thể kiểm soát được giọng điệu: "Mẹ kiếp, ý gì đây?"
Tiết Thận dựa vào bức tường cạnh cửa, bình tĩnh nói: "Chẳng qua lão Tạ không muốn các cậu quá buồn phiền thôi. Dù ở trong tình cảnh thế nào, những gì nằm trong tay các cậu mới thật sự thuộc về các cậu. Khoảng thời gian này, nếu không có lão Tạ thì khả năng đối phó với xác sống của các cậu cũng không thể tiến bộ nhanh vậy đâu."
Tạ Sùng Nghi cụp mắt, "Đúng đúng đúng."
Ô Hàn ngồi cuối lớp nhìn Tạ Sùng Nghi giả vờ giả vịt, có hơi chán ngấy, bát canh trước mặt cũng chẳng buồn uống hết.
"Vậy... vậy số vật tư thật sự còn lại là bao nhiêu?" Có người run rẩy lên tiếng hỏi.
Nguyễn Ti Liên ngồi phía dưới quay đầu trả lời cậu ta, "Còn hai thùng mì sợi, một bao bột mì, nửa thùng bánh quy nén, nửa can dầu ăn... Nếu tất cả chúng ta đều ở lại trường, vật tư nhiều nhất cũng chỉ đủ ăn trong một tuần." Mặc dù giọng nói cô mềm mại nhẹ nhàng, đầy ý trấn an, nhưng với người nghe được lại chẳng giảm được nỗi hoảng loạn trong lòng chút nào.
"Cái gì?" Lý Thúc từ đầu đến giờ chưa từng lên tiếng, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật dậy.
Nguyễn Ti Liên nhìn thẳng vào cậu ta, đến khi Lý Thúc gãi đầu ngồi xuống lại.
Ánh mắt Tiết Thận đảo qua từng gương mặt trong lớp, cuối cùng dừng ở cuối phòng. Lâm Mộng Chi và cô bé tên Ô Chỉ đang ôm cái bát to hơn cả mặt, cắm đầu húp mì xì xụp. Bầu không khí bi thương tuyệt vọng trong lớp dường như không hề ảnh hưởng đến hai người này.
"Anh ơi, anh húp nước không hết thì để em húp cho." Ô Chỉ ăn xong phần của mình, lại vươn tại lấy bát của Ô Hành.
Tiết Thận "..." Người ngốc cũng có phúc của người ngốc, dính một anh trai Hành đã đủ rồi, giờ lại thêm một em gái Chỉ.
"Lão Tạ cũng chỉ vì muốn tốt cho các cậu thôi." Tiết Thận nghiêm túc nói.
"Bớt xạo đi!" Một nam sinh đỏ mặt tía tai đứng bật dậy, chỉ tay về người trên bục giảng, lòng đầy căm phẫn, "Vật tư không đủ thì phải nói bọn tôi biết từ đâu chứ, nếu sớm biết là vật tư không đủ, tôi đời nào ở lì trong cái trường này theo cậu tới tận bây giờ!"
"Đúng đó! Nói là vì bọn tôi, chứ chẳng phải để bọn tôi ra ngoài giết xác sống, kiếm tinh hạch cho cậu sao!"
"Cậu coi bọn tôi là cái giống gì, là khỉ cho cậu sai bảo chắc?"
"Cũng không hẳn thế..."
"Dù sao cũng là lớp trưởng lo cho chúng ta ăn uống, còn dạy chúng ta cách giết xác sống."
Ô Hành nằm bò trên bàn, cậu không buồn ngủ, nhưng muốn có tư thế thoải mái để xem kịch hơn tí.
Tiếng chỉ trích vang lên bên tai không ngớt, số người đứng ra mắng mỏ Tạ Sùng Nghi không ít. Ô Hành hết nhìn Tạ Sùng Nghi, rồi lại quay sang nhìn những kẻ đang chỉ trỏ la mắng. Một đám người nhàm chán và ngu dốt.
"Này này này, các em nghe thầy nói đôi lời đã." Thân là thầy giáo, Ứng Lưu Tuyền thấy mình có nghĩa vụ đứng ra duy trì mối quan hệ hòa thuận giữa các em học sinh. Nhưng mông vừa nhấc khỏi ghế, không biết ai ném ngay một câu "Liên quan đếch gì tới thầy!"
Ứng Lưu Tuyền lúng túng ngồi thụp xuống, vẻ mặt đầy xấu hổ.
Lúc này, Tạ Sùng Nghi hơi ngẩng cằm, vẻ mặt thản nhiên, "Nói xong chưa?"
Hắn trông hoàn toàn không tức giận chút nào, còn nói: "Một tiếng nữa chúng ta rời khỏi trường. Ai muốn đi Kinh Châu, tôi cho các cậu bốn tiếng để quay về nhà một chuyến, sau đó tập hợp ở cửa hàng 4s Land Rover trên đường Xuân Vận."
Tất cả phẫn nộ của họ đều bị Tạ Sùng Nghi bỏ ngoài tai.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Họ tức đến mức như tim sắp nhảy ra khỏi miệng.
Bộp một tiếng, một nữ sinh bị kích động quá mà ngất xỉu.
"Lớp trưởng!" Có người điên tiết gào lên, hoàn toàn bất lực.
Ô Hành nhìn những gương mặt tức muốn nổ tung, phồng lên như cá nóc, cậu nhịn không được mà bật cười. Lần đầu tiên cậu nở một nụ cười từ tận đáy lòng, vì đơn thuần thấy vui mà cười.
Tạ Sùng Nghi thoáng bắt gặp được.
Khi thiếu niên cười, khí chất âm u buồn bã phút chốc tan biến, đôi mắt và bọng mắt nhỏ cong thành vầng trăng, răng nanh cùng gương mặt đều trắng nõn giống nhau. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, những mạch máu xanh trên cổ cậu khiến Tạ Sùng Nghi liên tưởng đến những dây leo tựa như những con rắn lục.
Sao lại có thể cười vui vẻ đến vậy khi người khác gặp phải cú sốc tinh thần?
Sao lại xấu xa thế?
"Ừm thì, tôi có thể hỏi một câu không, tại sao lại tập hợp ở cửa hàng 4s thế?" Đỗ Dao Viễn hỏi, cậu ta vốn thích xe Land Rover, tiếc là quá đắt.
"Lấy xe." Tiết Thận đáp.
"Lớp trưởng, hóa ra cậu còn mua xe! Mua từ trước hả?" Hà Tự Ngọc đột nhiên lo lắng, "Không đúng, hình như cậu vẫn chưa đủ tuổi thành niên mà?"
Tiết Thận thở dài, sửa lại: "Trộm xe."
Tạ Sùng Nghi không lãng phí thêm thời gian nữa, hắn đứng dậy, mọi người bên dưới như có hiệu lệnh vô hình, cũng lần lượt đứng hết cả lên.
Nam sinh đứng dậy xong, lười nhác đút tay vào túi, "Chuẩn bị đi, đúng một tiếng nữa chúng ta xuất phát."
Sau một khoảng lặng ngắn ngủ, tiếng bàn ghế ma sát, kéo lê lết trên mặt đất vang lên, như thể ai cũng sợ mình bị bỏ lại phía sau.
---
【Tác giả có lời muốn nói】
Ô Hành: Giả vờ đi
Lâm Mộng Chi: Tại sao phải nghe lời cậu ta? Nghe bạn thân của tôi cơ!
Sắp tới Ô Hành sẽ có một giai đoạn hồi phục ngắn, không thể tiếp tục hấp thụ tinh hạch. Nhưng mà cây anh túc cần dinh dưỡng, nó đói bụng thì phải làm sao đây? Lớp trưởng ơi, cậu nói xem phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip