Chương 1

**Nghiêm Cẩn Thành là công, yêu thầm thụ Khương Lịch - trai thẳng (?)

***

"Anh Nghiêm, bồ câu đưa thư thương hiệu Lỗi Lỗi lại đến rồi đây ~."

Đã sang đầu tháng chín mà tiết trời vẫn oi bức khiến người ta bực bội, nghỉ trưa cũng không được yên, vừa lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì lại có kẻ ngứa đòn muốn đâm đầu vào họng súng, nghe giọng là thấy cợt nhả, "Còn xịt cả nước hoa nữa nè, thử ngửi xem."

Nghiêm Cẩn Thành chậm chạp ngẩng đầu lên. Nắng vàng lấp lánh đùa nghịch trên mái tóc, cậu quay lưng về phía ánh sáng, lười biếng mở mắt ra. Vừa tỉnh dậy, hãy còn uể oải, cậu mơ màng ngồi dậy, chống đầu lạnh lùng liếc Viên Lỗi một cái. Viên Lỗi phe phẩy phong thư trong tay, hào hứng nói, "Người ta vừa nhét cho tao xong. Muốn mở ra đọc luôn không?"

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, ấn tay cậu ta lại không cho quơ loạn, khẽ đáp, "Biến ra ngoài, mày không ngủ thì để người khác ngủ."

Nghe vậy, Viên Lỗi lập tức hạ giọng, lom khom lại gần cậu bạn, "Ngoài kia nóng muốn chết, mày mở thư ra tao xem người ta viết gì..."

Nghiêm Cẩn Thành không đáp, ngồi một lúc cho tỉnh táo rồi đứng dậy túm cổ áo phía sau của thằng bạn, dùng đầu gối khẽ đẩy hông người ta ra ngoài, "Ra ngoài rồi nói."

Hành lang ngoài lớp học ngập nắng, ánh mặt trời chói chang đến nỗi không mở nổi mắt. Nghiêm Cẩn Thành nheo mắt lại, bước nhanh đến cuối hành lang, tựa vào tường, chìa tay về phía Viên Lỗi, "Đưa đây."

Viên Lỗi thoáng ngẩn người, rồi như hiểu ra, cười hì hì đưa lá thư tình cứ cầm đong đưa nãy giờ cho Nghiêm Cẩn Thành, ra vẻ bí ẩn nói, "Của ủy viên văn nghệ lớp văn 2, chính là nhỏ biểu diễn múa cổ điển ở tiệc cuối năm á, không nhớ thì để lát tao dắt mày xuống dưới làm quen, xinh gái phết chứ đùa."

Nghiêm Cẩn Thành nhét lá thư vào túi, nghe đến đoạn cuối thì không khỏi nhíu mày, "Đừng có nhỏ này nhỏ kia nữa, người ta không có tên à."

"Có chứ, tên là..." Viên Lỗi nói được nửa câu mới nhận ra ý của Nghiêm Cẩn Thành, bật cười, "Vãi, còn chưa là gì của nhau mà đã bênh chằm chặp rồi."

Nghiêm Cẩn Thành nghe vậy chỉ khẽ thở dài, day day chân mày rồi vẫy tay gọi Viên Lỗi như vời cún, "Lại đây."

Viên Lỗi mắt sáng rực đầy vẻ mong chờ, tò mò ghé sát lại, nhưng chưa kịp nghe ngóng được gì thì sau gáy đã bị nhéo một cái rõ đau. Cậu chàng quay đầu lại, thấy cánh tay Nghiêm Cẩn Thành đã kề sát bên tai, túm nhẹ gáy mình, giọng điệu mang chút chê bai, "Lắc cho đầu ra bớt nước đi, sáng sủa đẹp trai thế này mà hễ mở mồm ra là văng tục."

Viên Lỗi ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, rồi bất giác mím chặt môi. Nghiêm Cẩn Thành đứng thẳng dậy, "Mày đúng là chẳng bao giờ giấu giếm được gì, mỗi cái việc nhịn đến hết tiết thôi mà cũng không làm được."

"Nếu không phải nhỏ... à Dụ Tình Vũ quá xinh thì tao cũng muốn giữ mồm giữ miệng lắm chứ! Hôm bữa diễn văn nghệ nhỏ nổi đình nổi đám luôn mà, nếu hai đứa bây thành đôi thì đúng là..."

Nghiêm Cẩn Thành không đủ kiên nhẫn nghe cậu ta mơ mộng nữa, cơn buồn ngủ đã bay biến nhưng mí mắt vẫn còn nặng trĩu, cậu phẩy tay ra hiệu dừng lại, "Ngưng, tao vào lớp đây, mày cứ đứng đấy mà mơ mộng hão huyền đi, nhức hết cả đầu."

"Ơ... Thế thôi á?" Viên Lỗi đần mặt, rồi lập tức xù lông, "Thế mày gọi tao ra đây làm gì?"

Nghiêm Cẩn Thành nghiêng đầu cười tủm tỉm, hờ hững đáp, "Trêu mày tí thôi."

Sau giờ nghỉ trưa, tiết học đầu tiên bắt đầu. Nhờ ơn Viên Lỗi mà Nghiêm Cẩn Thành ngáp ngắn ngáp dài gần hết tiết. Chuông báo giải lao vừa vang lên, cậu bị giật mình đến mức thái dương giật thình thịch, cơn bực bội xộc thẳng lên não. Nghiêm Cẩn Thành hậm hực muốn chết, như để xả giận, cậu chạy đến chỗ Viên Lỗi, đá một phát vào chân ghế của cậu ta. Viên Lỗi vẫn ngồi đó như đang chơi thú nhún, cười toe toét, cuối cùng bị Nghiêm Cẩn Thành tát nhẹ một cái lên ót mới chịu bình thường lại. "Biết tại sao quen nhau lâu vậy rồi mà tao chưa đánh nhau với mày bao giờ không, tại mày khờ quá ông đây không nỡ ra tay đấy."

Viên Lỗi liếc xéo cậu một cái, "Mày đá đểu tao đấy hả?"

Nghiêm Cẩn Thành nhướn mày, "Cũng biết là đá đểu cơ à?"

"Không, nhưng nghe là biết không tốt lành gì rồi." Dứt lời, Viên Lỗi kéo một chiếc ghế đến chỗ Nghiêm Cẩn Thành, vuốt mặt, đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Này, muốn xuống gặp người ta không, tao dắt đi."

Nghiêm Cẩn Thành ngồi xuống, gác chân lên đùi Viên Lỗi, ngả người dựa vào bàn học phía sau, "Ừ, tan tiết tự học buổi tối rồi đi."

Nghe vậy, Viên Lỗi phấn khích tiếp lời, "Để ý rồi đúng không? Muốn yêu sớm rồi đúng không? Muốn tranh thủ tuổi dậy thì trải nghiệm cảm giác kích thích rồi đúng không?"

"Kích thích ông nội mày." Nghiêm Cẩn Thành không nhịn được nữa, túm lấy tóc Viên Lỗi lắc qua lắc lại như muốn dốc hết nước trong đầu cậu ta ra ngoài. "Tao chỉ muốn nói rõ với cậu ấy là tao không có ý định hẹn hò thôi. Học thì không học, suốt ngày đầu óc trên mây, không hiểu kiểu gì." Nghiêm Cẩn Thành vừa dứt lời, lại không kìm được mà tét vào ót Viên Lỗi cái nữa, lặp lại, "Không hiểu kiểu gì."

Những lá thư tình như hôm nay cậu nhận nhưng sẽ dứt khoát từ chối, có thể đáp lễ bằng một ly trà sữa, một phần bánh ngọt, rồi khi gặp mặt sẽ lặng lẽ đưa một mẩu giấy nhỏ viết rõ ràng mọi chuyện cho đối phương, lần sau có gặp lại thì chỉ cần mỉm cười chào nhau là được, tuyệt đối không còn vướng mắc gì nữa. Có một điều Nghiêm Cẩn Thành chưa từng nói với ai, đó là cậu thích con trai. Thật ra đây có thể là lý do hoàn hảo nhất để từ chối, chỉ cần nói ra thôi là crush biến thành chị em bạn dì ngay, bản thân cậu đỡ áy náy, mà đối phương cũng sẽ không phải xấu hổ, dù sao thì xu hướng tính dục cũng không phải là thứ có thể lựa chọn.

Nhưng Nghiêm Cẩn Thành không muốn, cũng sẽ không làm vậy, bán đứng bí mật của mình là một hành động cực kỳ thiếu trách nhiệm với bản thân. Cậu không cao thượng đến mức vì làm người khác vui mà chấp nhận lột trần phần riêng tư của mình ra trước mặt họ. Dù người ấy có là cậu bạn từng tỏ tình với cậu, là Viên Lỗi đã thân thiết năm năm, là Thang Viễn chơi cùng từ thuở nhỏ đi chăng nữa, cậu vẫn giữ nguyên tắc không giấu giếm, nhưng cũng không chủ động nói ra. Vậy nên, trong mắt mọi người, cậu trở thành một tên kén cá chọn canh, khó tính khó nết.

***

Hết tiết bốn, Nghiêm Cẩn Thành về nhà ăn cơm chiều với ông bà. Trên đường quay lại trường, cậu ghé tiệm bánh gần đó mua một chiếc bánh kem dâu mang đi. Gần đến giờ tự học buổi tối, ở hai đầu cầu thang tầng một sẽ có người của hội học sinh trực để ghi tên những học sinh đến trễ. Vì tốn thời gian mua bánh nên Nghiêm Cẩn Thành đến nơi đúng lúc chuông reo. "Nghiêm Cận Thành đến muộn nhé."

Cô gái cầm bảng ghi tên là hội trưởng hội học sinh, hai người không quen thân nhưng cũng từng nói chuyện đôi lần. Nghe được biệt danh quen thuộc, Nghiêm Cẩn Thành chỉ cười đáp, "Đành chịu vậy."

"Không cho chịu." Cô gái xua xua tay, "Đi mau lên, chậm chân là tôi ghi thật đấy."

Nghiêm Cẩn Thành cao hơn nhiều, chỉ cần nghiêng người là có thể che khuất cô gái hoàn toàn. Cậu đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ xuống một chiếc lá vương trên tóc đối phương, đưa đến trước mắt cô rồi búng tay một cái, chiếc lá rơi xuống rồi biến mất. "Cảm ơn nhé."

Cô bạn cười đáp, "Chạy nhanh lên."

Chạy nhanh thật. Nghiêm Cẩn Thành hối hả lao vào lớp, thở dốc từng hồi. Vừa định ngồi xuống cạnh bạn cùng bàn, cậu cúi đầu thì đã thấy Viên Lỗi đang quay đầu cười trộm. "...Viên Lỗi, mày là kẹo cao su chuyển kiếp đấy à? Dính người thật đấy."

"Anh Nghiêm à, hôm nay thứ hai, thầy cô họp hành cả rồi, tiết này không có ai trông lớp đâu. Anh em mình tâm sự tí đi, có tao đây rồi mày muốn cô đơn cũng không được."

"Ai thèm chơi với mày." Nghiêm Cẩn Thành ném cặp sách lên bàn, thả lỏng tựa đầu lên cửa sổ phía sau, thở hắt ra, "Về chỗ đi, nhìn cái mặt thấy ghét."

Đường nét trên mặt Nghiêm Cẩn Thành thiên về sắc sảo nhưng hai hàng mi lại vừa dài vừa mảnh như trẻ con, lúc mở to mắt thì thấy không rõ lắm, chỉ những khi cậu cúi đầu mới có thể thoáng thấy chút dịu dàng và ngoan ngoãn hiếm hoi. Lúc này, cậu khẽ nhướn mi liếc xéo đối phương một cái, ánh nhìn sắc lẹm đã lấn át hết vẻ đẹp của đôi mắt. Viên Lỗi quen biết cậu đã lâu, mặt dày mày dạn năn nỉ, "Anh Nghiêm, xin mày đó, bạn cùng bàn tao hôm nay nghỉ học rồi, nếu không ai chơi cùng thì tao chết mất. Với lại lát nữa tao còn phải dẫn mày xuống lớp văn mà, ngồi đây cũng tiện hơn."

Bạn cùng bàn của Nghiêm Cẩn Thành là một nam sinh khá hướng nội, bình thường rất ít nói chuyện với cậu, chỉ có những ra vào chỗ ngồi mới có một chút ăn ý kỳ lạ. Còn khi Viên Lỗi đổi chỗ qua, cậu bạn đó gần như lập tức ôm sách chuyển đi chỗ khác. Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ cậu ta, thấy đối phương đang cắm cúi ghi chép gì đó. Quay sang trái, thấy ánh mắt Viên Lỗi sáng rực nhìn mình, cậu cũng lười đôi co, chỉ nhún vai rồi nhét cặp vào ngăn bàn. Được Nghiêm Cẩn Thành ngầm cho phép, Viên Lỗi như mở cờ trong bụng, chắp tay vờ vịt lạy một cái, "Đại ca, đời này em nguyện đi theo anh đến cùng trời cuối đất!"

"Nhiễu thế nhỉ." Nghiêm Cẩn Thành huých vai đẩy cậu ta sang nửa bên bàn còn lại, cảnh cáo, "Ngồi cho đàng hoàng, bằng không lần sau đừng bén mảng sang đây nữa."

Cả tiết học, Viên Lỗi đúng là "đàng hoàng" thật, không vượt ranh giới, cũng không nói chuyện linh tinh, chỉ có điều cứ truyền giấy sang liên tục. Nghiêm Cẩn Thành phát bực, ném thẳng cuốn vở nháp của Viên Lỗi ra ngoài cửa sổ. Chuông hết tiết vừa reo, Viên Lỗi lập tức la lối chạy ra nhặt vở. Quyển vở ấy toàn những bí mật đen tối không thể tiết lộ của các bạn trong lớp, khiến cậu ta lo sốt vó. Nghiêm Cẩn Thành mặc kệ, lấy túi bánh kem dâu trong ngăn bàn ra rồi xé một tờ giấy ghi chú từ cuốn sổ tay của mình. Chữ cậu rất đẹp, bởi từ tấm bé đã bị ông nội ép luyện đủ loại kiểu chữ khác nhau. Dù những lời viết ra đều mang ý từ chối lạnh lùng nhưng nét chữ mềm mại, uyển chuyển lại khiến người đọc không cảm thấy quá gay gắt.

Lớp  văn 2 nằm ở tầng một, ngay cạnh cầu thang. Vào giờ giải lao, nơi này lúc nào cũng náo nhiệt nhất, tiếng người qua kẻ lại, tiếng trò chuyện, cười đùa, đuổi bắt khắp mọi nơi. Nhưng ngay khi Nghiêm Cẩn Thành bước xuống cầu thang, tiếng ồn xung quanh đột ngột nhỏ đi thấy rõ, rồi lại lập tức rộ lên. Có người gọi tên cậu, cười nói, "Anh Nghiêm, xuống sân bóng hay đi tìm ai đấy?"

Nghiêm Cẩn Thành không đáp, chỉ gật đầu với người đó rồi đi tiếp. "Sao hôm nay đông thế không biết?" Viên Lỗi nhìn quanh, cảm thấy mọi người dường như đều đang tập trung tại cửa lớp văn 2. Thấy có điều mờ ám, Viên Lỗi kéo tay Nghiêm Cẩn Thành lại, tiện thể túm lấy một nam sinh quen mặt hỏi, "Nay lớp mày có vụ gì à cu?"

Người bị hỏi tên là Thành Nghiệp, từng chơi vài trận bóng rổ với Nghiêm Cẩn Thành nên cũng coi như thân thiết, lập tức trả lời, "Có học sinh chuyển trường mới tới, từ thành phố Bách đến đây, nghe nói là công tử nhà giàu chính hiệu."

Nghe vậy, Nghiêm Cẩn Thành không khỏi nhướn mày, "Công tử á?"

"Ừ, nhà cậu ta giàu lắm, sáng nay còn ngồi Ferrari đi học cơ mà." Thành Nghiệp xoa xoa mũi, "Trông cũng đẹp trai, nhưng mà kiêu cực kỳ, người ta bắt chuyện mà cậu ta bơ luôn, chắc là bị chiều hư quen rồi."

"Chuyển từ thành phố Bách đến á? Danh tiếng của trường mình vang tới đó rồi sao?" Viên Lỗi hỏi.

"Hình như là bị kỷ luật," Thành Nghiệp hạ giọng. "Nghe đâu là yêu đương với cô giáo thực tập, bị bắt tại trận luôn."

"Vãi, chơi lớn thế!" Viên Lỗi trố mắt kinh ngạc.

Nghiêm Cẩn Thành không mấy hứng thú với mấy chuyện ngồi lê đôi mách này, huých Viên Lỗi giục giã, "Đi gọi người đi."

Viên Lỗi nghe xong còn trợn mắt to hơn, ngỡ ngàng nhìn Nghiêm Cẩn Thành, "Mày muốn gọi người ta ra hỏi chuyện thật đấy à?!"

"Viên Lỗi?" Nghiêm Cẩn Thành nghiêng đầu, không còn gì để nói.

"À à!!" Viên Lỗi lúc này mới nhớ ra mục đích chính của chuyến đi. Trời đất bao la, việc của anh Nghiêm là quan trọng nhất! Cậu ta vội vã tiến lên, đang định len qua đám đông để đi vòng vào cửa sau thì bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, dường như đám đông đang cố tình đối đầu với cậu ta, đồng loạt dồn về phía cửa sau. "Ê, chính là cậu ta đó, tên là Khương Lịch," Thành Nghiệp kéo vạt áo Viên Lỗi, xoay cằm cậu ta về hướng Khương Lịch vừa đi ra.

Thật ra chẳng cần chỉ rõ ai là Khương Lịch cho lắm, bởi cậu ta nổi bật đến mức đứng giữa đám đông cũng đã rất bắt mắt. Dáng người cực chuẩn, cao ráo, chân dài, nhìn từ phía sau cũng biết là có bỏ công tập luyện. Gương mặt hơi nghiêng lộ rõ đường nét sắc sảo, lông mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao kiểu Âu, đúng kiểu mà Viên Lỗi hâm mộ nhất. Vì vẻ ngoài điển trai có phần thái quá, Nghiêm Cẩn Thành hiếm hoi liếc đối phương thêm vài lần, nhưng cũng chỉ vài giây mà thôi, rồi thờ ơ quay mặt đi, cẩn thận đưa túi giấy đựng bánh ra sau lưng.

Lúc này, đám đông tụ tập ở cửa lớp lại lặng lẽ di chuyển theo bước chân Khương Lịch. Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, đối tượng lại tỏ ra hờ hững như chẳng có việc gì. Nghiêm Cẩn Thành và hai cậu bạn đang đứng ở rìa ngoài của đám đông, mà Khương Lịch muốn rời đi thì bắt buộc phải đi ngang qua bọn họ. Theo phép lịch sự thông thường, hẳn cậu ta cũng nên nói một câu "Cho tôi đi nhờ" gì đó, nhưng tên này thì không, chỉ đứng sững trước mặt Nghiêm Cẩn Thành, lạnh lùng nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười mà cậu ta tự cho là lịch sự, như thể đang chờ Nghiêm Cẩn Thành nhường đường. Nếu là bạn bè quen biết, kiểu chào hỏi này có khi sẽ đổi lại được một nụ cười, nhưng với người lạ, hành động ấy lại chẳng khác nào đang khiêu khích. Thái độ chờ người khác nhường bước như thể đó là điều hiển nhiên khiến ai nhìn vào cũng thấy chướng mắt.

Nghiêm Cẩn Thành nhìn thẳng vào mắt Khương Lịch, nhớ đến những lời Thành Nghiệp vừa nói: Bị chiều hư quen rồi. Chiều? Ai chiều? Nghiêm Cẩn Thành không muốn làm người phải nhún nhường trong tình huống này. Cậu thản nhiên đứng yên tại chỗ, nhướn mày nhếch mép y hệt Khương Lịch. Khương Lịch có lẽ không ngờ Nghiêm Cẩn Thành lại dám thái độ với mình, cau mày đặt tay lên vai đối phương, "Cậu chắn đường rồi."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn cậu ta, thản nhiên gật đầu, "Ừ."

Khương Lịch cụp mắt nhìn Nghiêm Cẩn Thành hồi lâu, cuối cùng đẩy nhẹ vai cậu một cái, như thể hết kiên nhẫn, "Tùy cậu." Ngay sau đó, cậu ta chen ngang qua người Nghiêm Cẩn Thành, đi thẳng.

Nghiêm Cẩn Thành không kịp đứng vững, bị đẩy va vào bức tường bên cạnh, túi giấy sau lưng "soạt" một cái khiến cậu chợt có linh cảm chẳng lành. Viên Lỗi thấy vậy thì bước nhanh lên trước, vội vàng đón lấy túi giấy trong tay Nghiêm Cẩn Thành, "Mẹ nó, thằng này ngông thế nhỉ!"

Dường như Khương Lịch cũng cảm nhận được gì đó, chợt dừng lại, quay đầu nhìn gương mặt lạnh tanh của Nghiêm Cẩn Thành, cảm thấy bực dọc không thôi. Rõ là cậu ta chắn đường trước, còn cố tình khiêu khích mình, giờ còn lớn lối mắng lại? Tưởng đẹp trai thì muốn làm gì cũng được chắc? Khương Lịch hít sâu một hơi, cố kiềm chế không quay lại gây sự. Nhưng cậu chàng lỡ hít hơi sâu, vô tình ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm vấn vít đâu đây. Nhận ra hương thơm ấy từ đâu mà có Khương Lịch bất giác nhướn mày, rồi vênh váo ngẩng đầu lên, cười với Nghiêm Cẩn Thành một cái, mấp máy môi nói gì đó. Viên Lỗi cũng nhìn theo, mất mấy giây để đoán rồi lập tức nổi đóa, "Ê, thằng đó vừa chửi mày ngu đúng không?!"

Vẻ mặt Nghiêm Cẩn Thành vẫn lạnh tanh, bất kể những tiếng ồn ào xung quanh, cậu vẫn nghe thấy tiếng Khương Lịch khẽ bật cười, tay lại vô thức chạm vào bức thư tình thơm hương nước hoa bỏ quên trong túi. Chỉ có mình cậu biết vừa rồi Khương Lịch nói gì.

"Điệu chảy nước."

Sát thương quá thấp, nghe chẳng tự ái chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip