Chương 13

Sau khi quốc ca kết thúc, màn phát biểu dưới cờ bắt đầu. Nghiêm Cẩn Thành mơ hồ nghe ra đây là bài diễn văn cổ vũ tinh thần các anh chị cuối cấp, nói về tuổi trẻ, về sự kiên trì, về lòng nhiệt huyết ban đầu... Diễn văn gần kết thúc, tâm trí Nghiêm Cẩn Thành cũng quay về thực tại, cúi đầu thấy Khương Lịch vẫn chưa chịu buông tay ra, tay cậu mỏi nhừ luôn rồi! Nghiêm Cẩn Thành nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được châm chọc, "Sao cậu bảo không thích người khác chạm vào mình?" Cậu tự thấy mình đã quá tinh tế rồi, giữa ban ngày ban mặt mà nắm tay nắm chân kiểu này, trai cong cũng rất biết giữ khoảng cách nhé.

Nghe vậy, mí mắt Khương Lịch khẽ giật, như thể lúc này mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay người ta. Cậu ta ngượng ngùng rút tay về, lúng túng cọ cọ mũi, "Tôi không để ý."

Lòng bàn tay Nghiêm Cẩn Thành nóng đến ra mồ hôi, hơi khó chịu một chút, nhưng khi đối phương đột ngột rút tay về cậu lại cảm thấy một luồng hơi lạnh thoáng qua, cùng với đó là cảm giác tê dại len lỏi qua da thịt, thấm vào xương tủy. Nghiêm Cẩn Thành còn chưa kịp định thần đã nghe Khương Lịch lầm bầm, "Cậu đổi nước hoa rồi à?"

"Tôi đổi nước hoa gì chứ?"

Nghiêm Cẩn Thành nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, cậu ngẩng đầu lên, bất lực nhìn Khương Lịch hít hít tay mình, rồi lại áp sát vào cậu ngửi thêm lần nữa, nghi hoặc hỏi, "Vậy tại sao lần này mùi lại khác hẳn lần trước thế?"

Nghiêm Cẩn Thành hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn Khương Lịch, cho đến khi đối phương khẽ hắng giọng, quay mặt đi, "Ờm, cái lần..."

"Điệu chảy nước hả," Nghiêm Cẩn Thành nói.

Khương Lịch khẽ mỉm cười.

"Có muốn tôi nhắc lại không?"

Khương Lịch cười lắc đầu, "Thôi đừng."

Lần đầu gặp gỡ của hai người đúng là không mấy vui vẻ, nhưng trong khoảnh khắc giãi bày chân thành như bây giờ, những khó chịu ban đầu ấy lại trở thành câu chuyện đùa để kéo gần khoảng cách. Những ngôn từ và hành động trẻ con ngày ấy như đã biến thành những bọt khí li ti trong ly nước mát lạnh, chỉ cần khuấy nhẹ là nổ lách tách, lại mang đến cảm giác sảng khoái lạ lùng. Nghiêm Cẩn Thành nghĩ một lát, kiên nhẫn giải thích, "Tôi không dùng nước hoa, lần trước chỉ vô tình dính phải thôi."

Khương Lịch gật đầu như đã hiểu. Nghiêm Cẩn Thành "Ừ" một tiếng, lục túi lấy điện thoại ra, cậu lại nghe Khương Lịch hỏi, "Vậy đến sinh nhật tôi tặng cho cậu nhé."

"Chậc, tôi không thích dùng nước hoa, bỏ qua chuyện này được chưa?"

"Được." Khương Lịch lập tức làm động tác lật trang, "Xong, chủ đề tiếp theo."

Khả năng điều chỉnh cảm xúc của Khương Lịch khá tốt. Cảm giác ngộp thở như vừa bị dìm xuống bùn khi nãy giờ đã tan biến, chỉ còn khóe mắt vẫn đỏ hoe như vừa dụi mắt, so ra, Nghiêm Cẩn Thành lại có vẻ đáng thương hơn. Thấy đối phương đã bình tĩnh trở lại, Nghiêm Cẩn Thành cũng thở phào, không còn dịu giọng như trước nữa, "Tôi có chuyện muốn nói."

Khương Lịch gật đầu lia lịa. Nghiêm Cẩn Thành chỉ cậu ta, "Ngồi yên."

Khương Lịch ngoan ngoãn ngồi yên, ngay sau đó chiếc tai nghe bluetooth mát lạnh được Nghiêm Cẩn Thành nhẹ nhàng đặt vào tai cậu ta. "Cái gì đây?" Khương Lịch ngạc nhiên hỏi, nhưng vẫn đưa tay ấn tai nghe cho chặt.

Nghiêm Cẩn Thành nhấn nút phát, "Đoạn ghi âm hôm đó ở tòa nhà bỏ hoang."

Khương Lịch thoáng sững người. Chất giọng khó chịu của Vương Nham vang lên trong tai nghe.

[Tao thấy nó ngứa mắt đấy, không được à? Nó xui xẻo, nó đáng bị thế!]

[Ba tao đã quyên cả một tòa nhà cho khu trường mới. Đến khi ba mày cũng làm được như thế thì mày sẽ biết tại sao thôi.]

[Mà nó có què cụt gì đâu...]

Nghiêm Cẩn Thành vẫn nhớ phải ghi âm lại trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế? Còn có thể bình tĩnh dẫn dắt Vương Nham nói ra tội lỗi của mình... Khương Lịch ôm tai nghe, trong lòng trăm mối ngổn ngang, cuối cùng thở dài, tháo tai nghe ra, "Nghiêm Cẩn Thành."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn sang, "Ừ?"

Khương Lịch nuốt khan, cổ họng như bị nhét đầy bọt biển, phải rất khó khăn mới nói ra được, "Cậu thật sự... rất lợi hại, hơn cả tôi..."

"Được rồi." Nghiêm Cẩn Thành khẽ cười, "Khen người khác mà vất vả vậy thì khỏi khen cũng được, tôi nghe còn thấy mệt."

Khương Lịch nắm chặt tai nghe, liên tục siết lại rồi thả ra, "Tôi nói thật lòng đấy. Có lẽ tôi đúng là thiếu suy nghĩ thật, có lẽ..."

"Đừng "có lẽ" nữa." Nghiêm Cẩn Thành ngập ngừng một chút, rồi dùng đầu thìa kem khẽ chọc mu bàn tay Khương Lịch, "Mọi người đều khác nhau, không ai hoàn hảo cả. Sự dũng cảm và quyết đoán của cậu có thể là điều người khác không có, cũng sẽ có người trân trọng những điểm tốt của cậu, thế nên không có ai hơn ai cả, hiểu chưa?"

Khương Lịch mím chặt môi, chậm rãi gật đầu. Lại là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người an ủi cậu như vậy, mà không phải trịch thượng dạy bảo rằng: Có lỗi thì sửa, không có lỗi thì cố gắng thêm. Lồng ngực cậu như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, mang đến cảm giác ấm áp và xoa dịu. Cảm giác thoải mái ấy khiến Khương Lịch muốn bật cười, nhưng lại sợ cười quá lộ liễu, chỉ đành đưa ngón trỏ lên che dưới mũi, giả vờ lạnh lùng ho vài tiếng. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng một chút, rồi trả tai nghe cho Nghiêm Cẩn Thành, ra vẻ nghiêm túc hỏi, "Cậu định xử lý đoạn ghi âm này thế nào?"

"Nộp lên phòng hiệu trưởng." Nghiêm Cẩn Thành không nhận ra những biểu hiện lạ của Khương Lịch, cậu chỉ tay về phía sân trường, nơi hiệu trưởng Thịnh đang phát biểu.

"Thầy Thịnh đi giao lưu về rồi à?" Khương Lịch hỏi.

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, "Ban đầu tôi tưởng đoạn ghi âm này sẽ không dùng được, nhưng cách xử lý của thầy Nhiếp lại nằm ngoài dự đoán, đúng như cậu nói, chuyện này lại bị nhẹ nhàng cho qua. Nên tôi định tự mình nộp lên phòng hiệu trưởng, để thầy Thịnh đưa ra phán quyết công bằng."

Khương Lịch gật đầu đồng tình, nhưng ngay sau đó Nghiêm Cẩn Thành lại đổi chủ đề, "Nhưng dù sao thì địa điểm và thời gian ghi âm cũng khó giải thích, nếu sau này Vương Nham muốn kéo người khác chịu trận chung thì khả năng sẽ liên lụy đến cậu..."

"Tôi không sao," Khương Lịch ngắt lời. "Chuyện đến nước này rồi, còn do dự thì không quân tử."

"Được," Nghiêm Cẩn Thành gật đầu.

"Nhưng còn cậu?" Khương Lịch nhìn Nghiêm Cẩn Thành. Phần lớn trách nhiệm trong chuyện này là của cậu ta, nên mới không muốn Nghiêm Cẩn Thành phải đứng mũi chịu sào. "Hay để tôi nộp cho?"

Nghiêm Cẩn Thành phẩy tay, không mấy để tâm, "Trong ghi âm có giọng tôi rồi, cậu nộp hay tôi đâu có khác gì nhau? Chuyện đến nước này rồi, phải quân tử lên chứ." Cậu vừa ngậm thìa kem, vừa lầm bầm nói những lời ngây thơ ấy một cách rất nghiêm túc, "Với lại, tôi vẫn tin người tốt sẽ được báo đáp xứng đáng."

***

Sau lễ chào cờ thứ hai là tiết thể dục. Nghiêm Cẩn Thành thân với thầy An nên chẳng cần giấu giếm gì, xách thẳng túi đồ ăn vặt mà Khương Lịch vừa mua ra sân trường chia cho mọi người, chỉ giữ lại một thanh kẹo chanh bạc hà. Viên Lỗi cầm một gói mì, vừa bốc ăn vừa hỏi, "Nói chuyện gì thế? Tao nghe với được không."

"Không." Nghiêm Cẩn Thành lạnh lùng đáp.

"Thật á?" Viên Lỗi ngỡ ngàng lùi lại mấy bước, "Anh Nghiêm..."

"Ăn xong nhớ vứt vỏ vào thùng rác." Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta một cái, cũng không ở lại xem Viên Lỗi diễn xong màn kịch bi thương. Cậu đang bận rộn cân nhắc xem nên nộp đoạn ghi âm lúc nào thì hợp lý, tốt nhất là không để cho thầy Nhiếp biết...

Viên Lỗi ngửa đầu dốc hết mì vào miệng nhai rôm rốp, vừa ăn vừa chạy theo Nghiêm Cẩn Thành, lúng búng nói, "Ê anh Nghiêm, thầy bảo chạy 800 với 1000 mét, chạy xong thì được tự do hoạt động. Sang kia đánh bóng rổ nhé? Có Kiêu Kiêu với Vận Thừa nữa."

Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày dịch sang hai bước, "Đừng phun nước miếng lên người tao."

"Lạnh nhạt với nhau rồi đấy." Viên Lỗi ngửa cổ, vuốt vuốt ngực, ra vẻ nghiêm trọng chỉ vào cậu, "Khương Lịch sắp thế chỗ tao rồi đúng không, nói đi."

"Liên quan gì đến cậu ấy?" Nghiêm Cẩn Thành hỏi.

"Mày nói chuyện với cậu ta xong về đây cứ như người mất hồn, còn chê tao."

Nghiêm Cẩn Thành nhếch môi, "Tao có bao giờ không chê mày đâu?" Nói xong, cậu vươn vai, tiện tay búng vào gáy Viên Lỗi một cái, lười biếng nói, "Yên tâm, tạm thời chưa ai đe dọa được vị trí của mày đâu đại ca."

Thể chất của Nghiêm Cẩn Thành vẫn luôn rất tốt. Sau khi chạy xong 1000 mét, ai nấy đều chống nạnh thở hồng hộc như hấp hối, Viên Lỗi còn nằm vật ra đất hai mắt lờ đờ nhìn trời. Chỉ có Nghiêm Cẩn Thành vẫn tương đối bình tĩnh, cậu ngồi xổm xuống cạnh Viên Lỗi, búng trán cậu ta, "Không muốn chết thì đứng dậy. Tao bảo bao nhiêu lần rồi, vừa chạy xong không được nằm, bị đần hả?"

Viên Lỗi thở dài thườn thượt, yếu ớt giơ tay về phía Nghiêm Cẩn Thành, "Kéo... tao... dậy... với..."

Kết quả, Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, gạt tay cậu ta ra, "Biến đi, toàn là mồ hôi."

"Mày ác lắm..." Viên Lỗi lập tức ngửa mặt than trời, than được nửa chừng thì phát hiện thêm hai gương mặt đang cười toe toét nhìn mình. Cậu ta chẳng màng thể diện, yếu ớt giơ tay cầu cứu lần nữa, "Kiêu Kiêu, Vận Thừa, kéo... tao..."

Viên Lỗi lập tức được hai người kia kéo dậy, tứ chi rã rời, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn không quên lờ đờ mở mắt nhìn bọn họ, chân thành mời gọi, "Tí nữa đi đánh bóng nhá?"

Lý Vận Thừa bật cười, bắt đầu kéo Viên Lỗi đi tới đi lui, "Mày đánh nổi không đấy?"

Viên Lỗi bị kéo qua kéo lại trên sân như cây chổi lau nhà, chân tay rã rời nhưng vẫn mạnh miệng, "Tao uống chai điện giải vào là ngon ngay!"

Nghiêm Cẩn Thành ném chai nước điện giải cho cậu ta, cười nói, "Mày đi bộ một lúc đi, tao đến phòng dụng cụ lấy bóng."

Viên Lỗi nghe xong vội xua tay, "Không cần không cần, Quý Gia Hâm đi lấy rồi. Cậu ấy bảo thầy An là không khỏe, không chạy được, nên tao mới nhờ đi lấy bóng giúp bọn mình."

Nghiêm Cẩn Thành cúi xuống nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi, "Cậu ấy đi từ lúc nào?"

"Từ..." Viên Lỗi nói được nửa câu thì khựng lại, rồi bật dậy như xác sống, vịn vai người bên cạnh đứng thẳng lên. Cậu ta nhìn Nghiêm Cẩn Thành, vội nói, "Hình như là ngay sau khi thầy An nói xong..."

Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

"Mẹ nó!"

***

Tầng bốn có hai lớp đang học thể dục, văn phòng không có giáo viên, cả tầng lặng ngắt đến rợn người. Trước khi quay lại tòa nhà dạy học, nhóm Nghiêm Cẩn Thành đã chạy qua phòng dụng cụ, căn tin, thậm chí là cả ký túc xá nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quý Gia Hâm đâu. Bài đăng của Vương Nham giờ đây chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, bởi Quý Gia Hâm đã đi một lúc lâu mà chưa thấy về, có lẽ tình hình đã không ổn.

Trong lúc mọi người đang bối rối, Nghiêm Cẩn Thành chợt nhớ ra vào tối hôm vượt rào, Vương Nham từng vênh váo tuyên bố sẽ chặn Quý Gia Hâm trong nhà vệ sinh để dạy dỗ một trận. "Đi kiểm tra nhà vệ sinh tầng bốn!"

Mọi người nhìn nhau, không do dự mà lập tức lao về tòa nhà dạy học.

Khi cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Quý Gia Hâm đang ngồi xổm ở chân tường, tựa lưng vào lớp gạch men, toàn thân căng cứng, má trái sưng vù, khóe miệng vẫn còn vệt máu đỏ sẫm chưa kịp khô. Cậu ta cúi gằm xuống, không thấy rõ vẻ mặt. Lý Vận Thừa vốn quen biết Vương Nham từ trước nhưng không thân thiết, từ lâu đã không ưa gì hắn, giờ thì càng thấy kinh tởm đến tột độ, "Mẹ kiếp Vương Nham, mày to gan thật đấy! Đây là trường học, mày có biết mày đang phạm pháp không?!"

Vương Nham vẫn thản nhiên vặn nước rửa tay, mấy tên tay sai phía sau hắn vừa thấy có người bước vào thì lập tức tránh xa Quý Gia Hâm, hùng hổ vây quanh họ như thể sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Vương Nham hừ lạnh, trả lời Lý Vận Thừa bằng giọng điệu khinh khỉnh, "Tao phạm tội gì? Thằng này lừa nhà tao hai vạn tệ, tao đòi lại không được à?"

"Số tiền đó vốn dĩ là mày phải đền!" Viên Lỗi nghiêm túc nói xong, lại buông thêm vài câu chửi tục tĩu chối tai, khiến mặt mũi Vương Nham hết xanh rồi đỏ như màu gan heo.

"Thằng chó mày muốn ăn đòn đúng không?!" Vương Nham nổi điên, vốn dĩ hắn đang bực sẵn mà chưa có chỗ xả, lại bị chọc tức, bèn sầm mặt lao thẳng về phía Viên Lỗi, định túm cổ áo cậu ta.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào, Nghiêm Cẩn Thành nhắm chuẩn thời cơ tung một cú đá mạnh vào sau đầu gối Vương Nham. Hơi thở của hắn nghẹn lại, đầu gối đau điếng như bị gãy, không đứng vững nổi, suýt chút nữa đã quỳ rạp trước mặt Viên Lỗi. Nghiêm Cẩn Thành lạnh lùng nhìn hắn, "Mày thử đụng vào cậu ta xem. Nếu đã dám ngang nhiên ra tay ở đây thì hẳn mày đã biết camera ở hành lang tầng bốn tuần trước bị sét đánh hỏng rồi chứ?"

Vương Nham chống tay xuống đất, xoa đầu gối, cố nén cơn tức, cười khẩy. "Vương Nham, mày đúng là ngu hết thuốc chữa rồi." Nghiêm Cẩn Thành từ trên cao nhìn xuống, giọng nói không giấu nổi vẻ khinh miệt.

"Mày bảo ai ngu?" Vương Nham loạng choạng đứng dậy, cười mỉa ra vẻ bình tĩnh, "Ai ngu còn chưa chắc đâu."

Hắn nhìn đám người đối diện, thầm chắc chắn rằng bọn họ không dám làm lớn chuyện. Lúc này đông người, lại không có camera, dù có báo giáo viên thì hắn vẫn có thể lặp lại chiêu cũ, biến chuyện này thành một vụ ẩu đả tập thể, không một ai thoát được. Huống hồ, nếu thực sự làm to chuyện thì cũng sẽ có người lấp liếm giúp hắn. Quà cáp tặng đi đâu phải vô ích, chuyện xảy ra ở đây cũng sẽ chẳng thể đến tai hiệu trưởng.

Nghiêm Cẩn Thành đứng đối diện chứng kiến được hết diễn biến tâm trạng của Vương Nham. Hắn đang nghĩ gì, đang đắc ý ra sao, cậu đều đoán được cả, nhưng đôi khi quá tự tin lại là nhược điểm trí mạng. Giữa lúc đang giằng co, Viên Lỗi nghiêng người khẽ gọi, "Anh Nghiêm."

Nghiêm Cẩn Thành bình tĩnh quay mặt đi, nhìn lướt qua phía sau Viên Lỗi, phát hiện cậu ta đang nắm chặt một chiếc điện thoại giấu ở một góc khuất, hơi nghiêng máy để lộ màn hình cho cậu xem. Nghiêm Cẩn Thành nheo mắt, cảnh quay trong video chính là nơi bọn họ đang đứng, đó là một đoạn video vừa được quay xong. Cậu nhìn sang Quý Gia Hâm đang ngồi dưới đất. Quý Gia Hâm dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, ngẩng đầu lén ra dấu ok, dù ngón tay vẫn còn run rẩy nhưng lại toát ra khí thế quyết tâm không lùi bước.

Có vẻ Vương Nham cực kỳ ghét việc bị phớt lờ. Không khí lặng đi trong chốc lát, ánh mắt đám người kia truyền đi như ra hiệu cho nhau khiến hắn có một dự cảm chẳng lành, chỉ có thể cố ý chọc giận Nghiêm Cẩn Thành, muốn thông qua phản ứng của đối phương để xác nhận rằng mình vẫn đang an toàn. Chỉ cần Nghiêm Cẩn Thành ra tay mạnh hơn chút nữa là mọi chuyện dễ giải thích rồi. "Đệch mẹ, tao đang nói chuyện với mày đấy!"

"Vội gì chứ? Tầng này có ai đâu." Nghiêm Cẩn Thành thả lỏng người, thái độ cũng trở nên thoải mái.

"Nghiêm Cẩn Thành, mày mày sợ rồi chứ gì? Không có Khương Lịch nên không dám làm gì đúng không?" Vương Nham trợn mắt, bước nhanh tới trước mặt cậu, "Nào, có giỏi thì đánh tao đi, đánh thẳng mặt tao này! Mày dám không?"

Nghiêm Cẩn Thành nhìn hắn, bật cười. Vương Nham thấy rõ sự khó chịu mãnh liệt trong mắt đối phương bèn tiến sát hơn, cố tình đổ thêm dầu vào lửa. "Vương Nham, mày thật sự nghĩ bọn tao không làm gì được mày sao?" Giọng Nghiêm Cẩn Thành trầm xuống, bình tĩnh lạ thường. Vương Nham không thể thổi bùng cơn giận của cậu, gương mặt tỏ rõ vẻ bất mãn. Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, thái độ dịu lại, nói tiếp, "Lũ chuột nhắt có chạy nhanh đến mấy, trốn kỹ đến mấy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tóm thôi, kể cả mấy đứa phía sau mày, từng đứa một."

"Mày chửi ai là chuột?" Vương Nham sầm mặt, chỉ vào Quý Gia Hâm đang ngồi bệt dưới đất, cao giọng, "Nó mới là chuột! Nửa đêm co ro ở hành lang học bài, giọng lí nha lí nhí như chuột kêu, làm tao phát bực. Không ưa nó yếu đuối, không chịu nổi cảnh nó lặng thinh chịu trận nên tao mới muốn dạy dỗ nó một trận đấy, có vấn đề gì không?"

Nghiêm Cẩn Thành lạnh lùng nhìn thẳng vào Vương Nham, nghe hắn dùng những lý do ngớ ngẩn để bao biện cho hành vi bắt nạt, nhìn thái độ không chút hối lỗi của hắn, đột nhiên cậu lại bắt đầu tò mò xem một kẻ như vậy sẽ cảm thấy thế nào khi bị trừng trị. Không khí xung quanh lặng ngắt, không ai đáp lời Vương Nham. Có lẽ đám đàn em phía sau đã thức tỉnh bản chất hèn hạ, bước lên tiếp lời, "Chúng mày bớt xen vào chuyện người khác đi, may ra Quý Gia Hâm còn đỡ khổ. Hoặc bảo nó quỳ xuống xin anh Nham, biết đâu bọn tao sẽ tha cho."

Vương Nham quay lại liếc bọn họ, cười khẩy đầy khinh miệt, lần nữa áp sát Nghiêm Cẩn Thành, "Nếu mày nhất quyết muốn bênh nó thì tao không cản, chỉ cần mày dám, tao lúc nào cũng sẵn sàng."

Nghiêm Cẩn Thành nheo mắt lại, giơ tay lên trước mặt Vương Nham, từ từ nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng không ngờ nhanh hơn cả nắm đấm của cậu là loạt tiếng bước chân gấp gáp và dồn dập, như một quả cầu tuyết đang lăn đến càng lúc càng gần. Nghe thấy thế, Nghiêm Cẩn Thành lập tức thả lỏng tay, nụ cười chế giễu càng thêm tươi. Cậu làm bộ tiếc nuối, vỗ nhẹ vai hắn, "Tao đã bảo mày ngu mà."

Vương Nham ngẩn ra, nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, bước ra cửa nhà vệ sinh. Rồi hắn thấy Khương Lịch dẫn đầu đoàn người, phía sau là vài vị lãnh đạo, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Một tên phía sau phản ứng trước, "Đệch mẹ chúng mày chơi bẩn thế? Còn gọi cả lãnh đạo? Bọn tao chỉ xích mích chút thôi mà?"

Nghe câu này, sắc mặt Vương Nham hơi dịu lại. Bọn chúng tranh thủ áp sát dọa nạt Quý Gia Hâm, muốn cậu tiếp tục giữ im lặng, "Quý Gia Hâm, mày khôn hồn thì câm mồm, không thì đừng trách."

Trong lúc đó, Vương Nham thấy Khương Lịch chỉ vào mình, gào lên với các lãnh đạo phía sau bằng một tông giọng cực kỳ giả tạo, "Thầy Thịnh! Chính là bọn họ! Bọn họ đánh người trong nhà vệ sinh!"

Nghiêm Cẩn Thành nghe giọng điệu quái gở của Khương Lịch, không nhịn được bật cười. Nhưng cậu không quay đầu lại, đứng đó nhìn vẻ bình tĩnh giả tạo của Vương Nham, mỉm cười dập tắt hi vọng của hắn, "Mày đoán xem, ngoại trừ camera, còn thứ gì quay lại được mặt mày nữa không?"

Trong lúc Vương Nham bàng hoàng, lãnh đạo nhà trường đã quát lớn bước vào. Khương Lịch cũng đi tới cửa, nhếch môi cười với Nghiêm Cẩn Thành. Dù lúc này biệt đội dũng sĩ gần như đã giành thắng lợi, nhưng thực ra trước đó Nghiêm Cảnh Thành vẫn không dám chắc hoàn toàn, chỉ bằng một ánh nhìn qua cửa sổ, Khương Lịch đã lập tức hiểu ý cậu. Và rồi cậu ta xuất hiện, xuất hiện một cách tuyệt đối.

Hành lang tầng bốn là nơi nắng đẹp nhất, Khương Lịch đứng dưới ánh sáng rực rỡ, trán lấm tấm mồ hôi vì chạy, nhưng ánh mắt nhìn Nghiêm Cẩn Thành lại nhẹ nhàng như một làn gió mát, thổi tan mọi muộn phiền và lo lắng. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Khương Lịch dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cậu, thì thầm đầy đắc ý, "Giờ tôi gọi là anh Nghiêm được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip