Chương 41
Dương Lễ Minh cũng tầm tuổi ba Khương Lịch, nhưng vì vẻ ngoài ôn hòa, tính cách hóm hỉnh nên đám nhỏ thường không cảm thấy ông quá nghiêm khắc như những người lớn khác, giao tiếp cũng thoải mái hơn. Tuy vậy, điều đó không bác bỏ được thực tế rằng ông là một người rất khôn khéo, Khương Lịch từng bị gài một lần nên đã hoàn toàn nhìn thấu con người ông.
Nhưng ông bà nội thì không biết điều đó, vẫn xem Dương Lễ Minh như chú ruột của Khương Lịch, vừa bước vào nhà đã tiếp đón rất niềm nở. Nụ cười chân thành của ông bà khiến Khương Lịch cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ, "Chú ấy không phải chú ruột con đâu ạ, chỉ là bạn của ba con thôi, không cần phải..."
"Thằng bé này, bạn của ba cháu thì cũng là người lớn trong nhà chứ sao." Ông nội vội vàng cắt lời, vỗ nhẹ vào ót Khương Lịch, "Con với Thành Thành thân nhau như vậy, ông bà còn đang định tìm dịp gặp ba mẹ con để cảm ơn đàng hoàng nữa kia. Tuy hôm nay không gặp được, nhưng chú Dương đây cũng coi như quen biết, để ông bà bày tỏ chút lòng thành. Thôi, con mau đem mấy món này ra ngoài đi, ông còn đang trông nồi canh." Ông nội giục Khương Lịch mang đồ ăn ra bàn, bảo mọi người cứ ăn trước.
Khương Lịch thở dài, đành ngoan ngoãn làm theo. Vừa bước vào phòng khách, cậu ta đã nghe thấy giọng Dương Lễ Minh, tuy ngữ điệu rất điềm đạm nhưng nội dung lại khiến mình lập tức căng thẳng, "Chuyện Khương Lịch ở ký túc xá cháu mới biết gần đây thôi, căn nhà thằng bé thuê cháu cũng phải hỏi khéo mới biết. Nếu không phải nghe nói người tài xế ba nó phân công đã về thành phố Bách rồi thì cháu còn tưởng nó vẫn ngoan ngoãn ở khu Cảnh Loan cơ đấy."
Nghe đến đó, sắc mặt bà nội lập tức thay đổi, lo lắng hỏi ngay, "Tiểu Khương không nói cho ba mẹ nó biết à?"
"Có gì to tát đâu ạ, đã lên lớp mười hai rồi, bạn bè con ai cũng ở ký túc xá cả." Khương Lịch vội bước đến đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi ngồi vào chỗ, đẩy món ăn về phía Dương Lễ Minh, "Chú Dương, chú nếm thử tay nghề của ông xem sao."
Dương Lễ Minh nhìn Khương Lịch một cái, không tiếp tục đào sâu câu chuyện nữa, thuận theo gắp một đũa thức ăn. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, ông ta chậm rãi nói, "Quả thật có hương vị gia đình, ngon hơn cả đầu bếp ở Cảnh Loan nấu, bảo sao cháu lại chuyển đến đây."
Thấy Dương Lễ Minh cười nói, bà nội tưởng đó là lời khen nên càng vui vẻ, liên tục gắp thêm đồ ăn cho vị khách mới. Nhưng sắc mặt Khương Lịch lại sa sầm thấy rõ. Nghiêm Cẩn Thành ngồi nghe nãy giờ, nhịn không được ghé tai cậu ta thì thầm, "Chú ấy đến đây để bóc mẽ cậu đấy à?"
Khương Lịch nhíu mày, "Biết đâu đấy, giờ tôi chỉ mong chú ấy ăn nhanh rồi về cho sớm."
Bị Dương Lễ Minh gợi chuyện, bà nội cũng bắt đầu kể chuyện của hai đứa: nào là chuyện Nghiêm Cẩn Thành bị quáng gà, Khương Lịch mỗi ngày đều không ngại đưa cậu về tận dưới nhà; nào là hai đứa thường học cùng nhau trong căn hộ mới thuê, thân thiết như anh em sinh đôi; cả chuyện Tết năm ngoái hai đứa gọi cho nhau cả ngày, thậm chí đi ngủ cũng không nỡ gác máy.
Càng nghe, vẻ mặt Dương Lễ Minh càng trở nên vi diệu. Cho đến khi nghe bà nội nói hai đứa còn muốn thi vào cùng một trường đại học, ông mới lên tiếng, "Không ngờ Tiểu Lịch và Cẩn Thành lại thân nhau đến vậy. Cháu cứ thắc mắc tại sao nó nhất quyết không chịu đi du học theo lời ba, hóa ra là có người thương ở đây, không nỡ đi xa."
Dương Lễ Minh vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cháu trai, Khương Lịch vốn định tránh ra theo phản xạ, nhưng câu nói nửa đùa nửa thật kia khiến cậu ta sững lại, bàn tay cầm đũa bất giác buông lỏng, một chiếc đũa rơi xuống bàn, "cách" một tiếng giòn tan. Nghiêm Cẩn Thành vội giữ chiếc đũa lại, "Sao tự dưng lại ngẩn ra thế?"
Nghe thấy giọng Nghiêm Cẩn Thành, Khương Lịch như bừng tỉnh, đồng tử co rút, như vừa bị ai đó kéo mạnh một cái, giọng nói cũng run run, "Hả? Tôi... tôi... đang ăn mà."
"Hai đứa thì thầm gì mà vui thế?" Dương Lễ Minh cười hỏi, ngả người ra sau nhìn Nghiêm Cẩn Thành, "Nói cho chú với bà nghe với."
"Bọn cháu nói về đồ ăn thôi ạ." Nghiêm Cẩn Thành mỉm cười, có phần xa cách, "Chú Dương cũng ăn đi ạ, đừng chỉ mải nói chuyện."
Dương Lễ Minh biết điểm dừng, không làm khó Nghiêm Cẩn Thành, nghe theo cầm đũa gắp thêm thức ăn, quay sang bảo Khương Lịch, "Cháu vào bếp giúp ông một tay rồi mời ông ra ăn cơm."
Lúc này Khương Lịch không còn tâm trí để nghĩ ngợi được gì, tay chân tê rần. Nghe Dương Lễ Minh nói, cậu ta chỉ gật đầu một cách máy móc rồi đứng dậy đi vào bếp. Sau khi Khương Lịch rời khỏi, không khí trên bàn ăn chìm vào im lặng trong chốc lát. Dương Lễ Minh gắp thức ăn, tỏ ra vô tình bắt chuyện, "Cẩn Thành sinh tháng mấy nhỉ?"
Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy người này chẳng khác gì cánh cửa hỏng, gió thổi qua là bật mở, cứ hỏi mãi không ngừng. Dù vậy cậu vẫn phải trả lời, đành nói thật, "Tháng một ạ."
"Vậy là sinh nhật vừa qua chưa lâu nhỉ? Ăn sinh nhật ở trường à?"
Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, "Vâng ạ, với các bạn cháu."
Dương Lễ Minh khẽ bật cười, có vẻ khá quen thuộc với cách nói chuyện của đám trẻ nên rất biết tìm đề tài chung, "Vậy là Ma Kết nhỉ?"
Nghiêm Cẩn Thành hơi ngẩn ra, rồi gật đầu, "Vâng."
"Con gái tôi cũng là Ma Kết đấy." Dương Lễ Minh nhìn Nghiêm Cẩn Thành, mỉm cười đầy ẩn ý, "Nó luôn tự hào bảo rằng Ma Kết là kiểu người lý trí, sống thực tế. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, sẽ ít bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Nhưng cháu biết không, chỉ mới đây thôi cô nhóc đã khóc như mưa vì thất tình, làm cả nhà cũng rối lên theo, tôi chỉ thiếu nước trèo lên hái trăng cho nó nữa thôi."
Dương Lễ Minh cười lắc đầu, "Sau đó tôi mới bảo con bé rằng con người đừng nên lúc nào cũng đòi hỏi bản thân phải lý trí, càng cố giữ lý trí thì lại càng dễ bị cảm xúc cuốn đi." Nói rồi, ông chỉ vào mình, "Và cảm xúc đó sẽ càng dễ bộc lộ ra ngoài." Giọng Dương Lễ Minh trầm xuống đôi chút, nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn bất biến, "Dạo trước tôi có dịp gặp cháu một lần. Vừa nhìn tôi đã biết cháu..."
Vẻ mặt Nghiêm Cẩn Thành bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào Dương Lễ Minh, như thể chỉ cần người này thốt ra điều gì kinh thiên động địa thì chiếc bát trong tay cậu chắc chắn sẽ hạ cánh xuống đầu ông ta. Thế nhưng ngay giây sau, Dương Lễ Minh lại thản nhiên vỗ vai Nghiêm Cẩn Thành trấn an, "Rất thông minh, chắc chắn phải học giỏi nhất nhì lớp." Ông ta quay sang hỏi bà nội như muốn xác nhận, "Có phải vậy không ạ? Cháu đoán không sai chứ?"
"Cũng không đến mức đó đâu, nhưng Thành Thành nhà tôi từ nhỏ đã không để người lớn phải nhọc lòng rồi, chưa bao giờ phải lo lắng chuyện học hành của nó." Bà nội khiêm tốn đáp lại đôi câu, song lại không giấu nổi niềm tự hào, "Gần đây thành tích còn tiến bộ nhiều, thầy chủ nhiệm cũng khen nữa."
"Là do gia đình quan tâm dạy dỗ đấy ạ. Trẻ con được nuôi dạy tử tế thì học hành ít nhiều gì cũng tốt." Dương Lễ Minh kết thúc chủ đề tại đó, thấy Khương Lịch và ông nội từ trong bếp bước ra, bèn đứng dậy phụ một tay, "Vất vả cho bác quá, cháu không báo trước mà lại làm phiền nhà mình thế này."
Ông nội cười xòa, phẩy tay, "Đừng khách sáo gì thế, dù sao cũng phải ăn cơm, lại còn để chú mang theo bao nhiêu quà cáp đến đây." Dương Lễ Minh còn định nói thêm vài câu nhưng ông nội đã khoát tay ngắt lời, "Thôi không nói nữa, mau ăn đi. Canh giò hầm nóng hổi đây."
Sau đó, Nghiêm Cẩn Thành không còn nghe lọt tai được chữ nào trong câu chuyện của ông bà nội và Dương Lễ Minh. Vì quá lơ đễnh, cậu thậm chí còn không nhận ra Khương Lịch bên cạnh cũng đang mất hồn mất vía hệt như mình.
Bữa cơm khổ sở cuối cùng cũng kết thúc. Nghiêm Cẩn Thành đứng một bên, còn đang không biết tiếp theo phải làm gì thì Khương Lịch bỗng ghé tai cậu nói nhỏ, "Tôi đi tiễn chú Dương, tối nay có lẽ phải ăn tối ở nhà chú ấy rồi, không cần chờ tôi đâu."
"Ừm." Nghiêm Cẩn Thành đáp, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, mơ hồ bất an, "Cậu đừng nói với chú ấy nhiều chuyện quá, lỡ đến tai ba cậu thì rắc rối lắm."
"Yên tâm đi, tôi cũng chẳng muốn trả lời chú ấy chút nào." Khương Lịch nắn nhẹ đầu ngón tay Nghiêm Cẩn Thành, định xoay người đi, nhưng lại bị níu lấy góc áo. Cậu ta ngơ ngác quay đầu lại hỏi, "Sao thế Thành Nhi?"
Nghiêm Cẩn Thành hít sâu một hơi, giọng hơi run, "Nếu chú cậu có nói mấy lời kỳ cục gì đó... thì đừng để ý nhé."
Khương Lịch khựng lại, bất giác cúi nhìn vạt áo đang bị nắm chặt. Gió lùa từ ngoài cửa vào buốt giá từng cơn, mang đến một cảm giác man mác khó tả. Cậu ta cúi xuống, nhẹ nhàng áp tay lên mu bàn tay Nghiêm Cẩn Thành, khẽ chớp mắt như đang cố giấu đi cơn sóng lòng mãnh liệt, "Ừ, tôi biết rồi." Khương Lịch không hỏi tại sao, cũng không tỏ ra khó hiểu, chỉ dùng đầu ngón tay vốn luôn ấm áp nhưng lúc này lại lạnh ngắt chạm nhẹ lên cổ tay Nghiêm Cẩn Thành thay cho lời tạm biệt, "Đi đây, lát nữa tôi nhắn tin cho cậu."
Những lời Dương Lễ Minh vừa nói dường như vẫn văng vẳng bên tai, không hẳn chỉ là thăm dò mà giống như một lời đe dọa lộ liễu. Khoảng ngắt quãng đầy ẩn ý và ánh mắt sắc bén đều là cách ông ta cảnh cáo Nghiêm Cẩn Thành, dù cậu có chậm hiểu đến đâu cũng khó lòng bỏ qua. Cậu không biết Khương Lịch sẽ phát hiện hoặc nhận ra tình cảm của mình vào lúc nào, trong hoàn cảnh nào. Nhưng nếu bí mật này nhất định phải bị phơi bày, Nghiêm Cẩn Thành thà rằng chính cậu là người nói cho Khương Lịch biết chứ không phải ai khác.
Cậu vẫn luôn cho rằng mình là một kẻ đơn phương hoàn toàn đúng mực. Cậu quan tâm đến Khương Lịch, gần gũi với đối phương trong khuôn khổ tình bạn, ngoài ra chưa từng dẫn dắt, ám chỉ hay có hành động nào vượt quá giới hạn. Thậm chí trong mối quan hệ này, người chủ động hơn lại chính là Khương Lịch chứ không phải cậu.
Thế nhưng nếu buộc phải phân định rạch ròi trong tình cảm, thì phần "thích" trong lòng Nghiêm Cẩn Thành đã sớm vượt xa ranh giới đó, nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Không phải đơn thuần là thích được ở cạnh nhau, thích cùng ăn cơm, cùng nhau học tập, cũng không phải thích cảm giác xích lại gần nhau để sưởi ấm. Mà là thích ánh mắt cậu ấy, thích khóe môi cong lên khi cười, thích mùi hương thoang thoảng khi cậu ấy đến gần, thích được nắm tay, thích được ôm, thích cả những khoảnh khắc cậu ấy không chút do dự mà kéo tay mình lại... Cậu thích Khương Lịch, chứ không chỉ đơn thuần là thích một người bạn.
Suốt một thời gian dài sau đó, Nghiêm Cẩn Thành chỉ ngồi thẫn thờ trên sô pha, trong đầu không ngừng lướt qua vô số khả năng: bị phát hiện, bị chất vấn, hoặc bị âm thầm rời bỏ... dường như với bất kỳ tình huống nào cậu cũng có thể tưởng tượng ra phản ứng của bản thân. Cậu cẩn thận rà soát lại tất cả những hành động và biểu hiện có thể khiến mình bị nghi ngờ, cuối cùng lại chỉ rút ra được một kết luận: Biết thì biết thôi.
Cậu sẽ không chối bỏ tình cảm của mình, cũng sẽ không vì muốn giữ lấy tình bạn mà nói dối để rồi phải liên tục dùng hàng loạt lời nói dối khác để che đậy sau này. Ngay từ đầu, Nghiêm Cẩn Thành đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục chia xa, vậy nên dù cái kết ấy đến sớm hơn dự tính, cậu vẫn sẽ biết ơn vì trong suốt gần hai năm qua, mình đã từng có được quá nhiều khoảnh khắc hạnh phúc đáng trân trọng.
Nghĩ thông suốt rồi, Nghiêm Cẩn Thành như trút được gánh nặng. Cậu đứng dậy, tiện tay vỗ vỗ chiếc gối ôm đã bị mình vò đến méo mó, vươn vai bước vào phòng. Đã sắp đến giao thừa, cậu không rõ ba mẹ năm nay định đón Tết thế nào, chi bằng trò chuyện với họ một chút để chuyển hướng sự chú ý. Chỉ là cậu không ngờ cuộc điện thoại ấy phải đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Giọng ba ở đầu dây bên kia rất nhỏ, mang theo chút ngạc nhiên, "Sao lại gọi giờ này thế con?"
Nghiêm Cẩn Thành nhìn đồng hồ, "Vâng. Không phải ba nói hôm nay được nghỉ sao? Ba vẫn đang tăng ca ở công ty ạ?"
Bên kia nghe có vẻ rất ồn, không rõ là âm thanh huyên náo của tiệc rượu hay tiếng cãi vã. Nghiêm Cẩn Thành vừa định hỏi thêm thì nghe ba nói, "Ba với mẹ đang đi chợ, sắp giao thừa rồi mà, năm nay ba mẹ chỉ muốn đón Tết cùng nhau thôi."
Nghiêm Cẩn Thành tăng âm lượng, cố nghe cho rõ âm thanh xung quanh, nhưng càng nghe càng thấy không giống âm thanh trong chợ chút nào. Đúng lúc ấy ba cậu đã tỏ ý muốn cúp máy, "Giờ mà nói chuyện thì không nghe rõ đâu, ba gọi lại sau nhé con trai?"
"Lúc nào ạ?" Nghiêm Cẩn Thành hỏi.
"Sau bữa tối." Giọng ba càng lúc càng gấp gáp, "Thôi ba đi trước nhé, mẹ con đang gọi ba rồi."
Nghiêm Cẩn Thành chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cậu nhíu mày, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Có điều gì đó không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip